Phần 48 : " Mày là thằng trêu ghệ ông phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 13 bạn đã vote ủng hộ truyện :33 *

@nhibao111

@PhongThin505

@Elizabeth__Hestia

@seli229

@TrangNgoc977

@kattysunta

@NgcHunh344255

@mui_chan04

@TVNUyn

@Arycaca

@masumiayumi

@ThMinh201

@hemlock09

@HyAn303

Hanma chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phi vụ làm ăn này, nghe nói dầu gió ngửi cũng phê ngang mai thúy , giá lại rẻ hơn nên muốn nhập về dùng thử. Ai dè người gửi hàng giao dịch đến lại làm màu như vậy chứ, sống giản dị thôi , làm xã hội đen nghiệp quật túi bụi cho đấy.

================================================================================

Kì kèo mặc cả hồi lâu , bên Valhalla cuối cùng cũng chịu trả 200 000 yên cho đống đồ y tế. Kisaki đích thân tiễn Koharu và hai anh em ra khỏi địa bàn. Giờ cũng đã tầm 2h chiều, không ngờ cái cậu da nâu loắt choắt đeo kính cận lại là cao thủ mặc cả . Nhà giáo như cô phải toát mồ hôi tốn lời ra giá hợp lý bọn nó mới chấp nhận.

Koharu rảnh rỗi đi shopping , Ran ran và Rin rin cũng thấy thời gian còn dài, còn lâu mới đến trận quyết chiến đành đi theo bà chị kiếm việc.

- Bà chị mua hai áo này đi.

- Bà chị mua con sứa này đi.

- Bà chị! Mua cho tôi cái đèn ngủ đi!

- Bà chị , mua cái baton này đê.

- Bà chị, mua chai keo vuốt tóc đê.

- Bà chị....

- Bà---

- STOP!!! GỌI LẮM THẾ , TAO CÓ PHẢI LÀ SUGAR MOMMY  CỦA BỌN MÀY ĐÂU MÀ KÊU NHƯ ĐÚNG RỒI HẢ???

Koharu mệt mỏi , hai thằng này là đang lợi dụng bóc lột siêu năng lực của cô. Mazushi , đến cắt tờ rym của hai thằng ôn con cho mẹ.

Vừa than thở nhưng tay vẫn lựa 2 cái áo dài tay màu xám. Mua đơn giản thôi, hai thằng đó có phải con mình đâu mà chi lắm được :))

Ran và Rindou nhìn hai cái áo mới với vẻ hài lòng. May mà mắt thẩm mĩ  của bà chị chưa hỏng như cái mặt của con mồn lèo đó. 

Ngồi uống cafe đến 4 giờ. Rindou háo hức dắt tay Koharu đến bãi phế liệu , theo sau là anh trai "yêu dấu" đang cầm ba cốc trà sữa chưa uống hết. 

Nhìn chỉ mới lác đác vài người từ bang nảo bang nào đến hóng biến, Koharu nhanh chóng ngựa ngựa lựa chỗ ngồi đẹp hợp phong thủy cho quyết chiến đầy gay cấn. 

Rin rin cầm lấy cốc trà sữa hạt dẻ từ tay Ran tu một hớp. Mặt ngầu lòi hóng biến , Ran lạnh lùng nhìn từ trên xuống....hình như họ đến hơi sớm mà chả có ma nào đến .

Nhưng cũng chẳng lâu mấy mà ngay sau đó băng đầu tiên đã xuất hiện. 

- Ê thằng chíp hôi bây giờ chuyển thành tổng trưởng rồi à? Nhìn cũng ra gì phết, có tất cả từ danh tiếng, ngoại hình, sức mạnh đến đàn em thì đông như kiến. - Koharu không tiếc lời cảm thán một câu , tay lắc lắc cốc trà sữa bạc hà Ran vừa đưa . 

Rindou nghe bà chị cảm thán băng của thằng lùn đầu vàng mà không vừa lòng phản bác : " Có tất cả nhưng thiếu chiều cao." Riêng từ cao anh đặc biệt nhấn mạnh.

- Chuẩn lắm , không hổ là em trai anh. 

Ran ran rất vừa lòng với câu nói của em trai, không hổ là anh em ruột . Tính xấu của nhau học hết không chừa cái nào. Koharu lườm hai thằng một cái rồi tập trung vào cái băng của thằng em họ kia. Sao băng nó toàn mĩ nhân thế??? Điều này làm một con người sắp qua tuổi xuân thì như Koharu ghen tị. 

Cái băng thách đấu kia cũng chẳng đợi lâu mà đến với thủ hạ ngầu lòi mắt . 

- Ê đây là băng mặc cả chị em mình này!

- Ờ, tôi chưa nói với bà là băng này hôm nay thách đấu với băng thằng Mikey lùn tịt ý à?

Ran hờ hững đáp lại bà chị, may mà Mikey ở xa không nghe thấy chứ không thì cục diện trận đấu thay đổi rồi. Chợt ánh mắt chạm phải một người rất quen....

- Rin.

- Gì?

- Con đĩ láo toét dám tát anh hôm qua kìa.

- Thì sao?

- Vòng ra đập nó.

Ran ánh mắt lạnh lùng lãnh khốc kiểu đại ca xã hội đen nghiêm túc bàn kế hoạch trả thù với em trai mình. Koharu mải xem visual các soái ca của hai bên bang phái, nếu mà mấy đứa nữ sinh lớp cô thấy chắc quắn quéo hết quá.

Trận chiến giờ đang vô cùng nảy lửa, hai bên lao vào nhau như những con thú hoang . Koharu nhìn trận chiến mà thấy bất an đến lạ . Có lẽ là lần đầu thấy một trận chiến có quy mô như này đi...

/ BỐP!/

- RAN!

Rindou bất ngờ kêu lên. Koharu thanh tỉnh khỏi cơn mê muội mới để ý thấy thằng nghiệp chướng đang co giật với cái đầu đấy máu và hung khí là một viên gạch ống còn dính máu bên cạnh. 

- Mày là thằng trêu ghệ ông phải không?

Một giọng trầm chứa đầy sự tức giận , mái tóc dài màu nắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đeo chiếc khẩu trang màu đen , ánh mắt oán hận như không thể chọi chết thằng Ran. Đầu óc cố xâu chuỗi toàn bộ sự việc , giờ chị mới biết tại sao hôm qua má mày lại có bàn tay năm ngón rồi. Đi trêu hoa đã có chủ , coconut lắm!

Nhìn Rin rin đang hoảng loạn , Koharu đành gọi cho bác quản gia đến băng bó cho thằng này vậy, để không nhìn nó kinh dị lắm :))

Mà để ý kĩ hình như cái thằng chọi gạch vào đầu thằng Ran hình như là người thuộc băng thằng đầu gà nhỉ? Tí nữa bắt đền nó sau.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Hôm nay tui thi khảo sát chất lượng , cái đề toán chia làm tận 4 đề ;-; Các cô mau cầu nguyện cho Miến tai qua nạn khỏi đi , tui linh cảm cái máy tính của tui sắp được cất vào hộp pandora rồi :'>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro