Phần 43 : Kí sự ở Việt Nam : Tập võ dưỡng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn các bạn đã đọc, vote ( hoặc theo dõi ) truyện của tui, tui rất rất trân trọng những người đã ủng hộ bộ truyện này và chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ và sẵn sàng chờ tui ngoi lên :)) *  

@MeoChan678 

@Fujioka_Umi

@KhanhChiTrinh8

@NhiLng593

@Luon__Edo

@RosieCharlotte173

@Kamikoo2002

@Sakurasanaro

@MynLing

@HNgc97676

@ThoTrn436322

@-PHROGCHAMP

@KimyewTowa

================================================================================

Sau cái vụ trong đồn cảnh sát tối qua, Koharu cảm thấy dây thần kinh của mình sắp chịu hết nổi rồi. Vừa hay bà ngoại như thấu hiểu điều đó mà đưa cho cô tờ quảng cáo :

  CÂU LẠC BỘ TẬP VÕ DƯỠNG SINH KIÊM NGỒI THIỀN CON ẾCH VÀNG

- Giúp mọi người giảm bớt căng thẳng .

- Tăng sức mạnh thể chất, tinh thần thanh thản.

- Học viên thân thiện, giáo viên dày dặn kinh nghiệm.

- Học phí rẻ, ưu đãi lớn!

Hotline tổng đài : 1009 - chuyên tiếp nhận ý muốn tham gia của quý khách.

-....-Đôi khi cô tự hỏi bà mình có phải nhà tiên tri vũ trụ hay không mà mỗi lần thấy cô có tâm trạng là liền lôi ra một tờ quảng cáo.

Hồi cô còn ở nhà ngoại thì khi đến trường đều bị bạn bè tẩy chay vì màu tóc trắng như bà già. Về nhà ngồi xem phim cạnh bà thì bà lại móc ra một tờ quảng cáo bán baton, bình xịt hơi cay, bao đấm dành cho võ sĩ,...

Mua theo tờ quảng cáo ai dè hữu dụng thật , đúng lúc trường có khủng bố thì Koharu lại cứu cả trường nhờ cây gậy baton mua trong tờ quảng cáo thế là được mọi yêu quý, không còn tẩy chay nữa. 

Rồi lúc về thăm bà ngày Tết thì bị bọn "trẻ con" chọc giận, cà khịa ác ý. Bà chỉ ngồi húp trà lẳng lặng móc ra tờ quảng cáo giảm giá sách toán, văn, anh nâng cao. Đem tặng cho mẹ của mấy đứa đó thế là biểu cảm của chúng khóc thét luôn, đã thế bọn nó còn đang chuẩn bị thi cấp 3 . Từ đó không còn dại dột mà chọc giận cô nữa. 

Đấy là hai trường hợp tiêu biểu thôi nên cô cũng không nghi ngờ mà đăng kí một khóa học thử xem thế nào.

- BÀ NGOẠI!!!

- Ran ran và Rin rin đấy à, lại đây nào.

Đang ngồi chơi với bà mà giờ hai thằng nghiệp chướng đã bu lại rồi. Dù vẫn còn gượng gạo chuyện hôn ước nhưng giờ thì cứ chơi hết mình đã , chuyện đó tính sau cũng không muộn. 

- Con đi ra ngoài đây, hai đứa nhớ chăm sóc bà cẩn thận đấy. Bà mà ngã hay rụng một sợi tóc là chuẩn bị tinh thần nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn đi. 

- Cháu cứ đi đi, bà sẽ ổn mà.

- Vâng...

Lo lắng sợ hai thằng nghiệp chướng sẽ hậu đậu ấy chứ. Nghiệp khí của bọn nó nặng lắm đấy. 

* Không sao, chắc chắn không sao đâu ha. Nếu mà có sao thì mình sẽ băm vằm hai đứa nó cho cá mập trắng dưới tầng hầm nhà mình ăn thôi *

Koharu trấn an cho bản thân yên lòng rồi đi đến trụ sở tập võ con ếch vàng. Koharu quý bà ngoại lắm , bà là người ngầu nhất khi trừng trị thẳng tay đứa nào chê tóc cô trắng như ma nữ hay bà già hồi nhỏ , lại hay dắt cô đi mua kẹo sau khi bà tập boxing xong .

Nói chung bà nó là người ngầu nhất!

Dừng chân trước công viên đang có người già mặc đồng phục hình con ếch màu vàng, Koharu thân thiện xin học thử một buổi. 

Quả nhiên , y trong tờ quảng cáo, học viên thân thiện vãi chưởng :)
Tay bắt mặt mừng chào hỏi vui vẻ như tìm được thêm một đồng minh.

Chắc là do tiếp xúc với giang hồ, xã hội đen nhiều nên bây giờ cách nói có chút thay đổi đúng không nhỉ?

Ngồi thiền giữa hàng cây xanh trong công viên, Koharu thoải mái như được sống lại. Sau bao tháng ngày dạy học, soạn giáo án, chạy deadline, chăm hai thằng nghiệp chướng, chỉ dạy lũ đàn em của thằng bạn thân học marketing đa cấp, tiếp thị thì cuối cùng cũng được thoải mái như trẻ hơn chục tuổi.

He hé mắt nhìn mọi người đang chăm chú tịnh tâm, Koharu ngó trái ngó phải rồi nhìn ra đằng sau thì hối hận. Hối hận cmn luôn, không ngờ cái lớp học lại vị tha đến mức nhận một học viên mặt sẹo, khuôn mặt khắc khổ đang cởi trần thiền tịnh một cách nhiệt huyết. 

Body to con kèm theo chi chít vết sẹo khiến cho Koharu rén không - hề - nhẹ. 

Ran ran , Rin rin mau cứu giá chị mày mau!!!

Sau buổi tập, Koharu định chuồn lẹ nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi mà bây giờ phải ngồi im giao lưu với mọi người bằng một buổi picnic ngay sau đó. 

Nhìn người đàn ông to con đang thân thiện nói chuyện với những học viên lớn tuổi khác , trong lòng tạm yên tâm. Không dây đến mình là được.

- Xin mời học viên dùng thử Koharu Michiko và học viên chính thức Dazai Matoshi lên hát một bài karaoke đê!!!

Bị gọi tên bất chợt mà Koharu bị sặc đống nước vứa uống. Mới có nhấp được một ngụm mà...

Căng thẳng đứng lên tiến lấy mic thì vừa hay cánh tay to con ngoại cỡ đó lại vô tình chạm phải. Chầm chậm ngoảnh mặt lên, Koharu nhìn ngay quả đầu trọc lóc đầy sẹo, ánh mắt sát khí côn đồ mà lòng khóc thét. 

Bà ngoại!!! Bà hại con rồi T T

- Ờm, để tôi lấy cái mic khác...a-anh cứ dùng cái này đi.

Người to con không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm lấy cái mic. Trái tim treo lủng lẳng giữa bờ vực giờ có thể an toàn rút lui rồi. 

Ngồi hát song ca một lát , bèn nổi hứng lân la nói chuyện làm quen một chút :

- Anh là Dazai Matoshi đúng không nhỉ?

/ gật đầu / 

* Ít nói thật * Đành cố cạy miệng ra vậy , im lặng thế này muốn đội quần quá :'>

- Tôi là Koharu Michiko , gọi Koharu là được rồi.

/ gật gật /

- Tôi làm giáo viên , anh làm nghề gì vậy?

- Tôi...Tôi làm giám đốc sản xuất hm...bột trắng!

Ngập ngừng hồi lâu , cuối cùng Matoshi cũng trả lời thành câu hoàn chỉnh. Cơ mà...câu đó khiến một người công dân 3 tốt , không, 10 tốt như cô muốn gọi 113 hay con An nguyền rủa cứu giúp. 

- À r-ra vậy, haha...

Cíu chị đi hai đứa, bọn mày có làm gì chị cũng sẽ không mắng đâu, cíu trẫm.

Trầm cảm trong lòng nhưng vẫn phải mỉm cười giả vờ như không. Koharu chào tạm biệt rồi phi nhanh về nhà, để lại người bạn mới quen ngồi ngơ ngác.

Hình như ông vừa nói cái gì đó gây hiểu lầm thì phải. Bột trắng là bột mì thôi mà.

- Con về rồi--Á! Cái quái gì đây?

- Ran ran , con ra đây cho bà. Con không trốn mãi được đâu, bà đây từng là bậc thầy bịt mắt bắt dê đấy!

- Đấy là đã từng thôi bà ơi, thời thế đã thay đổi muahahaha!!!

- Á à, dám thách già đây. Trên tầng đúng không, đợi bà lên rồi cháu chết với bà.

-...-Cái chuyện què gì đang diễn ra trong lúc nó đi vắng vậy?

Gối bay lung tung, lông ngỗng bay đầy nhà. Đi vào sâu thêm thì bắt gặp mấy cái bình cổ trăm triệu thậm chí hàng tỉ đồng bị đập vỡ không thương tiếc, điểm tâm bị dẫm bẹp, nước tràn lênh láng,...

Bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh...hít vào thở ra nào...

/ CHOANG /

/ BỐP /

/LÓC TÓC /

-.....- Đcm lúc chúng mày, tao nhịn cũng có chừng mực chứ đâu có vị tha như bà tiên đâu mà bày lắm thế.

Đi lên trên tầng , nơi đang có trận chiến thứ hai giữa con rể và bà ngoại nhà vợ. Koharu lần này chịu hết nổi. 

- CẢ BA BÀ CHÁU XUỐNG NHÀ NGAY!!!

Cả buổi sáng ngồi thiền định đã bị đánh bay, tinh thần lại mệt mỏi như mọi ngày mà nhéo tai hai thằng giang hồ một khu mà tâm hồn trẻ trâu một xóm đi dọn hết bãi chiến trường.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Haha lâu rồi không ra chap mới chỗ này nhỉ :))

Sông Hoàng Giang : Có ai còn nhớ câu truyện thứ 16 trong Truyền kì mạn lục không :)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro