Phần 34 : Họp - phụ - huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn sáu bạn @chizuakashi, @tranchaucucxuc123, @KhachHang984, @minhanhmnoi,@TrinhNguyn778386, @chizuakashi,  @Ko6905 đã vote cho con truyện của tui nha :33 * 

Nhìn hai thằng nghiệp chướng đã say giấc nồng, Koharu bèn chầm chậm đóng cửa lại. Thực ra đấy là câu chuyện mà mỗi đêm giáng sinh bố đều kể cho cô nghe nhưng hôm nay muốn kể trái mùa tí, nhà đang tiết kiệm năng lượng nên kể chuyện nào đó lạnh lạnh cho đỡ nóng.

================================================================================
- Thứ bảy tuần này....
- Ực...
- Nhớ mời bố hoặc mẹ các em đến lớp họp phụ huynh cho tôi.
* Biết ngay mà * / cả lớp /
- Năm nay có rất nhiều chuyện để cô "đàm đạo" với ba mẹ các em đấy nhớ chuẩn bị tinh thần ^^

Koharu chốt ngay câu nói cuối cùng sau hai tiết Văn dài 90 phút của mình rồi lạnh lùng quay đầu ra ngoài đi mất để lại cả lớp đang đắm chìm trong không khí tang thương và trầm mặc.  Vẫn là một ngày dạy học bình thường của giáo viên giàu có Koharu , người đi làm vì đam mê nhưng lại khiến cho cả một lớp cá biệt chăm ngoan học hành...
.

.

.

.
Thực chất là học đấm nhau , nhưng khi nào có giám thị hay sếp đi qua là lại ngồi im viết bài như đúng rồi :))

Quay lại cái lớp cá biệt, Ran và Rindou ngồi trầm mặc, dù họ bình thường vốn không sợ họp phụ huynh nhưng kì này lại là bà chị hàng xóm đứng lớp chắc chắn là có chuyện không lành . Cả lớp tuy khác bang phái hay tư tưởng bây giờ lại có một mối nguy chung, đó là bà chị rickid này. Nhanh chóng tổ chức hội kín bàn bạc về 1001 cách phá hủy buổi họp. Ran cũng hiếm khi mà chịu hạ mình mà đi bàn bạc với lũ dưới cơ mình , bây giờ phải bảo toàn tính mạng đã rồi tính sau. Nhưng dù vậy thì tất cả mọi người cũng không thống nhất được ý kiến mà đành lên thớt chờ chém. 

Trái lại ,Koharu lại rất bình thản uống trà ở văn phòng, tội trạng của hai đứa cô đều biết cả , chỉ cần mời phụ huynh hai đứa nó về xử lý thôi chứ giờ cô cũng chả có sức mà giận nữa rồi. Nhớ lại khi mình đi họp thay cho hai đứa hồi lớp năm mà tức giận cầm dép rượt khắp xóm, nhớ lại thấy mình trẻ trâu vl biết thế khi đó lấy roi và chổi rượt rồi. 

Cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh, tất cả phụ huynh đến đông đủ trong đó có phụ huynh của hai cục nghiệp biết đi này. Koharu lần đầu chủ trì cuộc họp vô cùng căng thẳng .

Nhưng....bên ngoài lại căng thẳng không kém....
Hàng trăm con mắt lo lắng bên ngoài nhìn qua cánh cửa gỗ cũ kĩ, ánh mắt tha thiết như mong cô tha thứ mà nói tốt cho cái lớp tội đồ này. Nhưng sự thật thì thường mất lòng, phũ phàng vả vào từng cái má của bốn mươi hai học sinh đang canh chừng bên ngoài. 

- Ai là phụ huynh của em Kishimori Resu ạ?
- Là tôi.
- Dạ, em ý là một học sinh khá "tốt", với thành tích dày dặn luôn đứng bảng vàng đua xe dành cho nữ, cãi giáo viên hơn 198 lần , đi học trễ chỉ xếp sau hai anh em nhà Haitani thôi ạ.
- Thế còn chuyện học tập và học lực của cháu ạ?
Vị phụ huynh vừa mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao nhanh chóng nhìn ra cửa sổ như thiếu điều muốn lôi đầu ngự tỷ về "giáo dục tình thương".
- Dạ, lực học của em ấy khá tốt, xếp hạng 32 ở lớp , đứng thứ 74 ở trường ạ. 
- Cảm ơn cô giáo, về nhà tôi sẽ dạy lại cháu. 

Học sinh ( ngự tỷ ) tên Resu vô tình chạm ánh mắt tình thương của mẹ từ của sổ mà lòng cào cào bấn loạn. Thôi rồi, năm nay.....méo có hè . 

Tiếp theo là một loạt tên cùng những thành tích bất hảo được Koharu liệt kê một tràng. Hàng chục học sinh bắt đầu ngã khuỵu , có những đứa đã ngất lịm đi từ lúc nào như những chiến sĩ đã hi sinh anh dũng một cách nhảm nhí ngoài lớp học. 

Sau một tiếng như đánh trận, Koharu cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp , những học sinh còn đứng bên ngoài nghe xong tình trạng của mình đã nhanh chóng về nhà phi tang vũ khí, một số thì nấu một bàn đồ ăn mong bố mẹ bớt giận , những đứa khác kém may mắn mà nghe muộn thì chỉ kịp giắt tông lào hai bên hông , rồ ga xe máy chuẩn bị tha hương :)))

Và ở một con xóm nhỏ , đối diện một ngôi nhà đang thi công là một ngôi nhà khác nhỏ hơn đang vang đầy những tiếng thét sung sướng và tiếng đòn roi chát chát liên tục cùng những lời nói mang tính sát muối vào vết thương ngoài da vang khắp xóm :)))))
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Đọc đoạn cuối có vẻ khiến mấy cô dễ tưởng tượng bậy bạ , nhưng hãy giữ một cái đầu lạnh và nghĩ khách quan hơn nhé :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro