Phần 31 : Phê cao sao vàng như phê cỏ , phê dầu gió như phê cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 4  bạn @onayui@LyNgoc739 , @Ng_Qiun03 @Cline_An đã vote truyện cho tui nha, thank u <3*

* Cảm ơn ba bạn đã theo dõi tui nha , thanks :33*

Koharu cay đắng mà đập tay xuống mặt đường bê tông, trông rất thảm. Rindou và Ran ran từ chối hiểu logic của bà chị này. Qủa nhiên suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu.

================================================================================

Nhìn tàn dư của ngôi nhà ( biệt thự ) hậu hỏa hoạn, Koharu cay đắng chuyển sang ngôi nhà ám mùi chướng khí nồng nặc phía đối diện. Cố gắng bê từng thùng các tông vào nhà, con ngáo phê ngải này đã phải xin nghỉ một ngày để chuyển đồ sang nhà nghiệp chướng sống. Ý kiến của hai cục nghiệp cả đấy, dù sao thì cũng là khách quen không mời mà đến ăn chực, không trả ơn thì chị mày cầm compa xiên hai đứa đi nướng BBQ :))

Sau một hồi vật lộn với đống thùng các tông chứa 1001 thứ đồ thì mĩ nữ hàng xóm bất hạnh cuối cùng cũng được ngơi tay mà nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa màu xám. Quả nhiên nó già rồi, không thể dẻo dai , khỏe mạnh như người trẻ nữa, bây giờ đến khuân đồ còn thấy mệt. Rindou về nhà tìm vũ khí để chuẩn bị chọc chó , như có tâm linh gắn kết với những người bị bệnh xương khớp. Nhìn bà chị hàng xóm đang đau khổ vì cái cột sống. Rindou vô cùng tốt bụng mà bẻ khớp cho bà chị . 

Koharu bị thằng em hàng xóm quý hóa bẻ khớp mà thấy thoải mái hẳn ra, quả nhiên là đứa em đáng đồng tiền bát gạo. I am pround of you!

Sau khi xương cốt được thoải mái rồi, Koharu cảm thấy ngày còn dài bèn bảo Rin rin đi gọi thằng quỷ Ran về .  

Ran đi theo Izana làm giao dịch về đống hàng cấm , chợt có tiếng điện thoại reo lên.
" Mèo méo meo mèo meo~"
Izana: ....
Kakucho : .....
Shion : .....
Mất mặt quá, mày cho bọn tao với bang phái mình cái thể diện được không? Ran hận, chắc chắn là bà chị hàng xóm cài quả nhạc nền " chất lượng " này chứ không còn ai khác.  
- Xin phép ra ngoài tí 
- Được rồi
Nhận được cái gật đầu của boss, Ran nhanh chóng chạy ra ngoài, may cho cậu là đối tác chưa đến chứ nghe thấy quả nhạc chuông này là thanh danh của bang ném ra bãi rác rồi....... và bị Izana đem nướng trui mái tóc highlight bồng bềnh suôn mượt nữa. 

- Alo
- Ran ran , đi chọc chó không?
- Không được hiện giờ bang đang có giao dịch lớn, chủ nhật đi sau.
-Oke, bye

- Thưa sếp...
- Gì, không thấy tao đang nói chuyện điện thoại à?
- Dạ.....số hàng chuẩn bị giao dịch không hiểu sao bị thiếu mất một lô, xử lý thế nào ạ?
- Đợi tý, bye.

Ở đầu bên kia....
- Sao rồi bà chị?
- Thằng này đi với Milo giao dịch hàng hóa gì đấy.
- Chết! mải ở đây tám xàm với bà mà quên mất hôm nay có vụ giao dịch lớn.
- Cho chị đi với :>
- Đe---Được ạ....
Koharu nhẹ nhàng cầm thước kẻ, sẵn sàng thụi đứa em mất nết này vài phát. Rindou nhanh chóng sửa đổi mà chở con ngáo phê ngải đi. 
- Khoan!
- Gì nữa, muộn mẹ giờ rồi.
- Chờ tí, chị mày lấy đồ đã.
Nhanh chóng chạy vào phòng lấy một cái hộp gỗ , Koharu - bằng một cách nào đó đã leo tót lên xe một cách ảo ma. Rindou tò mò về cái hộp nhưng cũng không hỏi gì, kệ bả đi , chắc lại mấy đồ linh tinh. Cố gắng vặn ga hết tốc lực , chiếc xe lao nhanh với vận tốc xé gió cùng với những màn cua gấp, tạt đầu , lạng lách chuyên nghiệp bởi một tên giang hồ lành nghề, cả hai nhanh chóng đã đến địa điểm giao dịch.
Nhìn những tên giang hồ mặt mày bặm trợn , lòng Koharu có chút gợn sóng. Cố gắng bám vào thần hộ mệnh Rin rin , Koharu âm thầm mở cái hộp gỗ.....Tada! Cao sao vàng made in Việt Nam :))
Mở hít tí cho đỡ sợ , Rindou đứng gần ngửi thấy mùi thơm thơm mà thấy phê phê, quay qua thấy bà chị cứ hít lấy hít để cái hộp nhỏ như cái nắp chai trông phê như hít cỏ vậy. Lẽ nào......bà chị chơi hàng cấm? Đã thế còn chơi ngay trước mặt cậu nữa , không ngờ bà chị lại sa ngã đến mức này >:(

Để bảo vệ cho tiền đồ của bà chị đang là màu xám u ám sắp thành màu đen huyền bí , Rin rin giật ngay cái hộp nhỏ như nắp chai nước mà cằn nhằn bà chị tỉ như sao bây giờ lại sa ngã vào con đường ma túy các kiểu. Koharu chậm não mà load đống thông tin mà thằng em quý hóa đang cằn nhằn.
- Chị có biết bây giờ ma túy nguy hiểm thế nào không hả--
/ BỐP x3/
- MÀY BỊ ĐIÊN À? ĐÂY LÀ CAO SAO VÀNG CHUYÊN TRỊ THƯƠNG NGOÀI DA , THÀNH PHẦN TOÀN THẢO DƯỢC AN TOÀN , HÀNG MADE IN VIETNAM CHẤT LƯỢNG CAO. MA TÚY CÁI ĐẦU *** NHÀ MÀY.
Koharu cáu tiết mà chửi thằng em hàng xóm không trượt phát nào. Tình chị em thế đấy , có thấy cái ma túy nào mà thơm mùi thảo mộc thế này không? Rindou bị chửi tối mũi nhưng không dám cãi, cãi thì chắc tối nay nhịn cơm quá :'>

Sau một hồi chửi hết công suất, Koharu mới tạm tha cho Rindou mà vào trong. 
- Chết tiệt!
- Chuyện gì vậy?
- B...Bà chị ?
- Michiko? Mày ở đây làm dell gì?
Không nói không rằng , chỉ ngay vào Rin rin tội nghiệp vừa bị chửi cho tối mặt mũi. Ngơ ngơ ngác ngác vì bị tổng trưởng lườm cháy mắt , thiếu điều muốn nhảy vào solo nhưng bây giờ thì không thể, còn lô hàng bị mất kia vẫn chưa xử lý mà 1 tiếng nữa là đối tác đến rồi.
- Bây giờ tìm lại lô hàng kia chắc đến mai quá.
Ran than vãn , cậu đã quá mệt mỏi với chuyện giao dịch rồi , chuẩn bị cả đêm qua mà giờ bọn thuộc hạ lại báo thiếu mất một lô có tức không chứ. 

-  Hay...bán cao sao vàng với dầu gió :))?
- Hả?
- Đây , thử xem có được không?
Koharu tốt bụng lắm mới cho cả hộp đấy , tại nó còn mười thùng nữa mà, lo gì :))
Cả bọn đem ra dùng thử , mùi thơm thoải mái làm thư giãn đầu óc , còn thuận tiện chữa thương sau khi đánh nhau nên ai cũng chuộng, chỉ cần phái một thằng ra chém gió đây là hàng mới nhập bản giới hạn , tác dụng tốt và cho dùng thử rồi kí hợp đồng thế là xong. Izana hài lòng với sản phẩm, quả nhiên có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật tuyệt, có lẽ lần sau cậu sẽ đánh nương tay hơn một chút. 

Một lúc sau đối tác cũng đến , với tài năng chém gió thiên bẩm , Ran ran đã được cử ra tiếp thị sản phẩm và đương nhiên hợp đồng được kí kết thành công tốt đẹp. Cả thiên trúc đều thở phào nhẹ nhõm , thầm cảm ơn đại tỷ từ đáy lòng. Lần sau họ sẽ không thu bảo kê  1 tháng như trả ơn :)))
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Cuối tuần này họp phụ huynh và gửi điểm , cầu mong tôi sống sót sau cơn cuồng nộ của bố mẹ tui đi :'>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro