Phần 28 : Milo hay Milu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 2 bạn @LingChiVu @BaoHan2405 đã vote cho tui nha , love you >30000♡♡♡*

Ngay sau khi kết thúc bữa tiệc , Koharu và 2 cục nghiệp chướng tạm biệt nhà Sano rồi đi về Roppongi . Nhưng sáng hôm sau chả hiểu sao , mấy bà hàng xóm khu Roppongi và khu Mikey đang ở lại biết chuyện Shinichiro tỏ tình thất bại 20 lần và vụ này đã trở thành một huyền thoại, thường được mấy bà hàng xóm lôi ra mỗi khi không có chuyện để nói. 
================================================================================Kì nghỉ hè vẫn còn dài nhưng bây giờ Koharu chán quá rồi. Nó muốn được đi chơi nhưng sợ khi về thì thành bánh mì bóng đêm nên nó sẽ không ra ngoài hoặc nói thẳng ra là lười . Hai thằng nghiệp chướng thì dạo này đi đánh nhau liên miên, đôi khi cứ nghe bọn nó bàn luận về cái bang trúc đào gì đó. 
Ngồi trên chiếc sofa màu hường mới mua hôm qua, Koharu chán nản nhìn hai thằng nghiệp chướng hăng máu rồ ga ra Yokohama họp bang. Với bản năng của một người chị hiền , gương mẫu lo lắng cho 2 mầm non bất lương của Tổ quốc, cũng một phần vì tò mò mà gọi bác quản gia lấy con xe Vinfast A2.0 bản cao cấp đi gấp đến Yokohama , hôm nay chị muốn xem cái bang của bọn m có làm ăn ra trò ra trống gì không.
Qủa nhiên thương hiệu made in Viet Nam, chất lượng vl đi chỉ mất một tiếng đã đến mà xe chạy êm ru. Đứng trước địa phận của "trúc đào", nhìn cảnh tượng thây chồng thây như trong phim kiếm hiệp mà lòng Koharu có chút rén , cơ mà đến rồi thì đến cho trót. Rón rén bước qua hàng bất lương bị đánh đến bất tỉnh, máu me lênh láng, khuôn mặt bầm dập đến cha mẹ còn không nhận ra , Koharu trong tâm âm thầm dâng một nén hương cho những bất lương xấu số rồi lần sờ vào túi áo một cây baton có thể chích điện , nếu có đứa nào đến thì mik phang rồi báo với nghiệp chướng, chắc không sao đâu....nhỉ? 

Ừ, chắc không sao khi ông Trời tàn nhẫn không cho nó đi qua địa phận một cách suôn xẻ :>>>
- Mày là ai?
Căng thẳng hít một ngụm khí lạnh, bình tĩnh nở một nụ cười tự tin , cố gắng làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể . Koharu mỉm cười nhưng trong lòng lại mịt mù giông bão : 
- T...Tôi là Koharu Michiko, 28 tuổi ( phi logic mà , tui lười tính toán tuổi tác lắm :>) , đang làm giáo viên ở một trường cấp 3 trong Roppongi.
- Michi? Là...mày à?
Ủa , bạn là ai? Sao bạn gọi mình có vẻ thân thiết thế? Lần đầu mình gặp luôn đó. Người trước mặt nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của con bạch tạng này mà đấm nó một phát vào đầu cho nhớ.
* BỐP!*
- Tao nè, Kurokawa Izana.
- À! Milu đúng không :)))?
.

.

.

.

Hay milo nhể :D?
.

.

.

.

* BỐP x2 *
- Tao dell phải chó hay milo, okay? Lâu không bị ăn đập nên đâm ra láo toét đúng không?
Izana rất bực và rất rất bất lực , tự hỏi tại sao hồi xưa cậu lại làm bạn với con thiểu năng ưa bùa ngải được nhỉ. Koharu bị ăn đánh vào đầu , mọc 3 quả ổi to đùng , đau đớn nhìn thằng bạn thân có nước da màu milo  hồi xưa hay kéo mình đi mua milo dầm ( nhưng mà là nó trả tiền) ,còn láo toét tự nhận mình là vua nữa. 
- Thế mày đến địa phận của Thiên trúc làm mẹ gì?
- Hả? Tao tưởng đây là địa phận của trúc đào?
* BỐP !*
- Trúc đào cái méo gì, đây là địa - phận - của- Thiên - trúc! Và tao là người đứng đầu.
- À....

Hả?
Vậy là cái ước mơ nồng mùi trẻ trâu ngày thơ ấu của thằng đại ác ma đã thành hiện thực rồi á!? Koharu có chút không tin vào mắt mình , nhưng với lòng hóng hớt được di truyền từ anh em Tấm Cám và tiện thể mất dấu hai thằng nghiệp này rồi  đành nhờ bạn chí cốt này vậy ^^
- Milo nè~
- Izana
- Milo!
- Izana!
- Milo!!!
- Được rồi mày nhất , kêu gì?
Izana không ngờ mình vẫn có thể kiên nhẫn với con thiểu năng này , chả hiểu sao cái trường nào hết giáo viên mà lại chọn con này. Bất hạnh quá, cậu sẽ phái vài thằng bảo kê trường đó , coi như bồi thường thiệt hại tinh thần cho học sinh, giáo viên trường đấy. 
- Mày có biết 2 thằng nhà Haitani đâu không?
- Mày hỏi hai thằng đấy làm gì? Bị bọn nó lừa tình à?
* CỐP!*
- Điên à, tao chỉ muốn biết hai thằng đó phục vụ băng nào đó có ra gì và này nọ không thôi.
Izana bình tĩnh , mặt lạnh phun ra từng chữ:
- Hai thằng đó....là người băng tao. 
-...
- Yên tâm , băng tao rất ra gì và này nọ....
- .....Băng mày định lên Tây thiên thỉnh kinh à ._.
-....
Xin lỗi, tạm dừng một lát để cậu vả con này 2 phát đã, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá. 

Koharu ngồi ôm 2 cái má in hình bàn tay năm ngón của Milo , thầm khóc than cho cái số phận bất hạnh của mình. Làm mĩ nữ đúng là khổ quá mà. 
Izana : Tao phi!
- Thế hai thằng nghiệp chướng đó ở đâu?
- Đang ngồi ở phòng họp , tao định đến đó , mày đi không, không đi tao đấm.
- Đi ._.
Tưởng thằng bạn thân lớn lên , cái nết sẽ đổi đi một tí ai dè nó còn nguyên xi không sứt một mẻ nào. Ngang như cua , dữ như hổ , tính nóng như kem, cục súc boi vẫn nguyên xi. Cơ mà hình như mình nhớ là còn một đứa bạn thân nữa cơ mà ? 

Theo chân bét - phờ - ren đến phòng họp , Koharu cảm thấy đàn em đi đâu cũng cúi gằm mặt , da trắng bệch như thấy tử thần làm nó có chút ..... rén. Có bạn thân làm bất lương , không những thế lại là tổng trưởng một bang và có cái nết xấu*** thì vừa oai vừa sợ, có lẽ 2 cú vả và 4 quả ổi vừa nãy hình như là nhẹ nhất thì phải.
.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Bây giờ con Miến này mới ngóc đầu lên được , nhưng sắp thi òi :'>
Vài ngày nữa là thi , cô nào giúp tui với :'<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro