Phần 22 : Văn nghệ trường em :))) - Pạt tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @AkatsukiYuka đã vote cho tui nha :33* 

Nhưng....lời kể là một lẽ nhưng thực tế trên sân khấu nó lại khác hoàn toàn.....Yuzuha có lẽ là chịu hết nỗi nãy giờ nên cầm ngay giỏ ốc ụp vào đầu Rindou làm cho cả trường âm thầm thắp một cây nến tưởng niệm trước để cầu cho linh hồn cô gái dũng cảm này được lên thiên đàng.
Koharu : Mệt mõi quá rồi , bao giờ vở kịch này mới xong.

================================================================================
Bị đánh úp bất ngờ , Rindou nổi máu điên định sống chết đấu với Yuzuha thì bị cái tông lào nào đó từ cánh gà bay ra đập thẳng vào đầu cu cậu bất tỉnh. Ran đứng chết trân trên sân khấu cho đến khi cái dép lào bay ra thì mới sực tỉnh, nhìn cái cỡ dép số 32 cùng hình dạng đậm chất đông lào cùng màu vàng bắt mắt được trang trí thêm cái mỏ vịt là biết ngay cái tông lào này là của bà chị hàng xóm. Bèn dìu đứa em số nhọ vào cánh gà đợi nó tỉnh thì diễn tiếp. Koharu cảm thấy hình tượng đang bị nứt bèn chuyên nghiệp gọi người đóng thế:
- BAY ĐÂU! ĐEM DIỄN VIÊN ĐÓNG THẾ LÊN ĐÂY CHO TRẪM!!!
Ngay lập tức một cô gái nhưng không phải gái đã lên sàn , được trang điểm và đội mái tóc giả màu đen, mặt đơ lên sàn , ngay lập tức cả trường lại hú hét như thấy idol, mặt hơi đơ nhưng đẹp là ok hết. Haizz...cũng phải thông cảm khi độc giả thấy nó toàn kể là nam giả nữ vì cái lớp tụ tập 7749 thành phần bất hảo này đa số là nam, bọn ngự tỷ thì hôm qua phóng xe đi sang Yokohama đánh nhau, nghe nói là đi khiêu chiến với băng Trúc đào gì gì đấy nên cái lũ đực rựa phải gánh hết. Thấy mọi chuyện cũng đã ổn ổn, Koharu lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
- Tấm bị lấy hết ốc mà tủi thân ôm mặt khóc, Bụt ở trên tiên giới đánh bài thua tiên đế thế là bị tiên đế đè đến liệt giường , bây giờ mới lết khỏi giường được mà cưỡi cân đẩu vân du ngoạn nhân giới cho đỡ tức thì nghe thấy tiếng Tấm khóc, để giữ hình tượng Bụt hiền lành , bụt thiện lương. Ông bèn xuống hỏi thăm Tấm.
HS A1: CÔ ƠI, THẰNG ĐÓNG VAI BỤT BỊ TIÊU CHẢY CẤP TÍNH RỒI!!!
- BẢO THẰNG RAN RA THẾ ĐI! / quên tắt mic part 2 /
Cả trường: ....
Có phải cái lớp nó chủ nhiệm bị ám không mà cứ đến đoạn quan trọng  là đều có sự cố thế. Ran ran bất đắc dĩ phải lên thay cái lũ ăn hại này. Xem tứ thiên vương mĩ nam giả trân ta đây thể hiện này. Bình tĩnh bước ra sân khấu với mái tóc dài highlight đen vàng thướt tha được búi một phần còn lại để xõa.
* Kiểu thế này nè mấy cô :>>* 

Ran ran đột ngột hiền từ như kiểu mới " thức tỉnh đạo đức con người" khiến cho cả trường shock đến bay màu. Thử hỏi xem đường đường là tứ thiên vương kiêm thành viên cốt cán của thiên trúc, là một trong những người nắm trùm Roppongi, là một bất lương chính hiệu với tính cách máu lạnh , ra tay không hề nhân từ vậy mà được phân vai ông Bụt hiền lành như cục đất đã thế tính cách còn biến hóa theo khiến cho hình tượng trong trường bây giờ chính - thức - đổ - vỡ . 
- Tại sao con khóc?
Câu thoại kinh điển của Bụt khiến Yuzuha - trong vai Tấm ngước nhìn, vẻ đẹp phi giới tính khiến cho cô bé chính thức see tình mà bẽn lẽn đáp: 
- Con...con bị em Cám lấy hết ốc rồi, nếu đem giỏ không về bị mẹ đánh chết!
Ran hiện đang gánh cả hai vai diễn không hiểu sao có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng diễn tiếp:
- Con tìm kĩ trong giỏ , có con cá Bống trong đấy thì đem nuôi, cho nó ăn cơm ngày 3 bữa , gọi cho nó ăn thì chỉ cần nói---
Đột nhiên Ran có chút giật mình, chetme quên lời thoại rồi!!!
- Chỉ cần nói gì ạ? / thắc mắc /
- Chỉ cần nói....."Bống bống bang bang , con cá chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả" là nó ngoi lên liền.
- Vâng ạ
"Tấm" cảm thấy câu này nó cứ sai sai kiểu gì ý nhưng vẫn nghe theo , bên trong cánh gà Koharu đang cười lăn cười bò một cách mất hình tượng, một tay đập xuống sàn như phê đá.Rin rin phía sau cánh gà nhìn một màn tấu hề mà run run nín cười quay video để hôm nào họp băng thì đem cái này ra cho anh em cốt cán thưởng lãm, kiểu này Ran có mà bị cười cho thối mũi, hình tượng tàn bạo nay còn đâu? Koharu cũng nín cười muốn nội thương , run run kể tiếp:
- Nghe lời Bụt dặn , Tấm đem cá bống về nuôi, ngày ngày cho ăn đủ ba bữa , một lần Cám phát hiện ra hành động lạ của Tấm thế là mách mẹ. Đúng lúc đang thời kỳ lạm phát, nhà dell có gì ăn , vừa hay lại có con cá bống thế là nhân lúc lừa Tấm đi chăn trâu, mẹ con Cám đọc mật khẩu theo lời Tấm sau mấy ngày đi rình như rình trộm mà bắt con cá bống đi rán ăn. 
Lập tức chuyển cảnh , Ran nhanh chóng thay trang phục rồi ra diễn tiếp, Rindou đã tỉnh từ lâu cũng theo anh trai ra sân khấu diễn cùng. Koharu lại nghiêm túc kể tiếp:
- Đến khi Tấm quay trở lại thì chỉ còn xương xẩu của bống, quá buồn tủi , Tấm lại ôm mặt khóc. Thật thắc mắc khi tại sao cô thể ra nước mắt nhiều thế nhỉ, tuyến lệ bị đột biến à?
Koharu vừa kể vừa lỡ lời khiến cho khán giả trong trường lần nữa câm lặng. Mấy đứa học sinh trong lòng khóc thét. Trời ơi bọn nó xin cô đấy, cô làm người bình thường được không? Đừng hở tí một lần kể là một lần lỡ lời đi vào lòng đất chứ?
Yuzuha + Ran + Rindou: ...Bao giờ vở kịch này mới kết thúc ._.
.

.

.

.
Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Viết nốt pạt ba là tui lặn đêy :D
* U là trời , đột nhiên bị mê sảng giờ mới nhận ra mình viết sai số chap =))* 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro