Phần 19 : Chị hàng xóm bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp sững sờ , sửng sốt trước lượng thông tin mà cứ như thiên đường từ đâu rơi xuống , không chỉ được chơi mà còn được bao ăn tội gì không theo. Nhìn ánh mắt cô đồng cảm cho lũ học trò , tuy bọn nó không hiểu lắm nhưng cô giáo này chắc chắn là đi làm vì đam mê chứ cô là đại gia ngầm sẵn rồi. 
================================================================================
Ran ran và Rin Rin - hai thằng nghiệp chướng giang hồ khét lẹt hiện đã và đang làm trùm Roppongi hiện giờ đang ở phòng giáo viên khúm núm cúi gằm mặt trước bà chị hàng xóm " quyền lực " . 
Quay trở về 1 tiếng trước.....
Hết tiết 4 , Koharu cùng lũ học sinh chung lớp với nghiệp chướng đi ăn ốc quế sầu riêng .  Có cô giáo là đại gia nhầm thì đương nhiên điểm hảo cảm cứ phải gọi là tăng vùn vụt. Đại gia lo là đại gia lo~~~ 
Đang ăn , Koharu lại hơi thắc mắc rằng là hai thằng Thúy Kiều , Thúy Vân phiên bản lỗi này ở lớp như thế nào liền gợi chuyện :
- Mấy đứa cho cô hỏi tí
- Dạ?
- Hai cục nghiệp chướng nhà Haitani ở trường như thế nào vậy?
-....Cô à, cô cho bọn em một con đường sống được không? Nhắc ra chắc nấm mồ dòng họ nhà bọn em lại thêm đám giỗ nữa quá. 
- Không sao cứ nói đi , ở đây đâu có 2 đứa đó đâu. Nhớ kể thì thêm cảm xúc vào cho nó chân thật. 
Học sinh có chút cạn lời , bọn nó vốn đã phục cô sát đất khi nghe nó gọi anh em trùm khu Roppongi là cục nghiệp rồi giờ lại bảo bọn nó kể thật ra thì đúng là ngày bọn nó gặp ông bà tổ tiên dòng họ là có tỉ lệ 99,99999% 
Mấy trăm con mắt nhìn nhau đầy trìu mến , ngay cả thằng mọt sách cũng được đám giang hồ gửi ánh nhìn thân thương như thể đã là bạn bè lâu năm  , những cô nàng ngự tỷ cũng nhìn qua đám bạn chơi thân mà mỉm cười với nhau lần cuối , kẻ thù với kẻ thù nhìn nhau khẽ gật đầu công nhận trở thành bạn tốt . Anh / chị em à , tuy chúng ta sinh không cùng ngày , cùng tháng, cùng năm nhưng vẫn mãi là bạn bè chí cốt , có phúc cùng hưởng có họa đứa nào làm đứa nấy gánh, tuy không chung dòng máu nhưng quyết chết cùng ngày cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, cùng phút, cùng giây, cùng tích tắc. 
Koharu nhìn mấy đứa học sinh mà mình chủ nhiệm đang nhìn nhau mỉm cười khóc lóc như mấy đứa chuẩn bị ra trường . Haizz tội nghiệp , mới làm giáo viên mà đã trở thành bác sĩ của một lũ học sinh bị bệnh ảo tưởng , phải tăng lượng bài tập lên thôi. Con đường ra trường còn gian nan lắm các em ạ :>
Sau một hồi khóc lóc ỷ ôi, thì từng đứa lên kể một và đương nhiên là kèm theo một lượng thông tin nhiều đến đáng sợ trong thời gian nó đang ở nước ngoài. 
+ Năm 12 hoặc 13 tuổi đã nắm trùm toàn bộ roppongi.
+ Sau đó là bị tống vào trại cải tạo để làm lại cuộc đời.
+ Và sau  khi ra trại thì gia nhập băng Tây Thiên hay Trúc Đào gì gì đó.
+ Cuối cùng là thành ra thế này nhưng vẫn bị đúp hoặc đến cho vui. 
Koharu : .......
Được lắm , dạo này nó có sưu tầm thước kẻ, có cớ để test hàng rồi. 
Và......tình cảnh đã diễn ra như phần mở bài rồi đấy :)
Ngay sau đó à ......không còn sau đó nữa , Ran ran và Rin rin bị bắt lao động công ích một tháng cộng thêm màn tra tấn bằng roi mây thước kẻ của chị hàng xóm. Khi đó , ký ức tuổi thơ về con quỷ dữ trong chị giờ đã lại thức tỉnh một lần nữa. 
Koharu : Thế còn nhẹ đấy.
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Uiii cuối cùng cũng viết xong , Miến lặn tiếp đêy :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro