Phần 15: Hai đứa thành trùm cái Roppongi rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @Anzulinh đã vote và theo dõi tui nha :33*

Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn 3 con người không bình thường , trong đó có 2 đứa là quỷ sứ , một đứa là chị hàng xóm chơi hệ tâm linh đang bị 2 thằng quỷ dắt( kéo) đi ra khỏi trường để hướng đến cửa hàng kem.

================================================================================

Sau sự kiện gây chấn động cả trường à không phải chấn động cả cái Roppongi này thì hai thằng nghiệp chướng đã được báo đài đăng tin rầm rộ như là một hiện tượng mạng . Ngôi trường tiểu học nặng nghiệp được biết đến nhiều hơn và hai thằng nghiệp chướng đã trở thành Idol trong lòng bọn học sinh và trường nó cũng không ngoại lệ. Đi đến đâu , mọi người đều xôn xao trước hai thằng nghiệp chướng này , Ran ran và Rin rin cũng rất biết điều mà tận hưởng sự nổi tiếng khi số quà tỏ tình vốn đã nhiều nay lại tăng cao mất kiểm soát. Koharu cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ trong trường. Cảm thấy cuộc sống không còn được bình thường như trước nữa, Koharu quyết định sẽ ra đi nghỉ mát bên Pháp một thời gian, đề phòng hai thằng âm binh kia thiếu ăn mà quậy tung cái nhà, con ngáo phê ngải quyết định viết một bức thư và để trên bàn một phong bì dày 200 nghìn yên rồi yên tâm lên phi cơ riêng đến Paris thân yêu.

Hai thằng nghiệp chướng đi chơi về không thấy chị hàng xóm đâu bèn lục khắp nhà , Rindou chợt chạm mắt vào tờ giấy và cái phong bì trên bàn bèn lấy đọc:

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương

Có lẽ khi hai em đọc thư này thì chị cũng đang ở bên Pháp uống trà xem Tv rồi. Nhưng không sao, đề phòng chị không bị gắn mác oan là chị bỏ đói hai đứa , mĩ nữ đã để lại 200 nghìn yên trong phong bì trên bàn cùng với bức thư em đang đọc. Và chị biết rằng người đọc là Rin rin chứ không phải Ran đâu. Thằng chả Ran lười thấy mẹ, chị hiểu nết mấy đứa quá mà. Thấy thư cũng dài rồi, mà sắp đến giờ lên máy bay nên bye bye , hẹn không có ngày gặp lại .
Chị hàng xóm bất hạnh
      Koharu Michiko
p/s: Nếu hết tiền thì cứ gọi theo số này, vệ sĩ sẽ đưa tiền cho hai đứa, cần bao nhiêu có bấy nhiêu: 099 XXX XXX

Tâm can hai thằng nghiệp chướng chết nhiều chút khi bà chị hàng xóm đi nghỉ mát mà không rủ nhưng bọn nó công nhận một điều....bả hiểu nết hai đứa thiệt, nếu Rin rin mà chỉ đọc đến Và...Ran đâu thì nó chắc chắn bà này là nhà tiên tri vũ trụ rồi.

Và thế là cuộc sống không có chị hàng xóm bắt đầu. Lúc đầu hơi vất vả nhưng rồi tự lập nhiều thành quen, chả biết từ khi nào mà 17 năm đã trôi qua...

Koharu đã trở thành một cô gái trưởng thành , hiện giờ con ngáo này đang ở sân bay. Nó sẽ không nói lý do nó về nước là do mẫu hậu thân yêu của nó phát hiện nó đang ở Pháp mà không trông hai đứa kia thế là tức tốc chạy sang Pháp mắng một trận rồi bắt nó về Nhật luôn đâu. Ơ kìa, mị còn trẻ mị muốn đi chơi. Nhưng lời mẫu hậu nói nó không dám cãi đành bất lực mà về. Kể ra nếu không bị mẹ nhắc thì nó cũng suýt quên 2 thằng nghiệp chướng mà ở lì ở Pháp luôn đấy. 
* Hình nó khi về nước:

*Đó , chỉ khác là nó cắt tóc thôi :>>*
Nhân dịp người chị hàng xóm yêu quý của lũ nghiệp chướng đã trở lại và ăn hại hơn xưa , Koharu quyết định sẽ tự về nhà mà không báo để cho bọn nó bất ngờ . Nhưng đời không như là mơ khi vừa mới vào khu mình ở lại bị bất lương chặn đánh. Nhìn mấy quả đầu vuốt keo gây hại mắt người nhìn , Koharu định lấy baton đánh lại thì đột nhiên có cây baton màu đen nào đó đập hết mịe mấy thằng này.
Koharu: Dừa lắm :))
Cơ mà cái cây Baton này nhìn quen quen , giống với cái thằng Ran hay dùng để bonk đầu nó mỗi khi trễ giờ đi học mà. Giờ nhớ lại cái bản mặt cười tươi nhưng lại rất thiếu đòn rồi nói nó trễ giờ đi học mà lòng thấy tứk. 
Để chị mày gặp lại thì đừng để chị có cái nhìn xấu về chúng mày một lần nữa đấy. Đột nhiên có cánh tay nào vươn ra lấy lại cây baton, Koharu bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên. Một chàng trai cao gầy đang dùng baton cuốn cuốn bím tóc cùng một chàng trai đang đẩy kính trông rất tri thức. Cứ tưởng 17 năm qua đi thì bọn nó sẽ thay đổi khó nhận ra ai ngờ lại dễ thấy không tưởng , khác cái là bọn nó cao hơn mình thôi thì phải. 
- Ei~Cô bé à, em có sao không, đi chơi với anh nha~
Ran mỉm cười nhưng ánh mắt lộ rõ tia lưu manh không thèm che giấu. Rồi thì từ khi nào chúng mày thành bất lương vậy. Hồi xưa toàn nghe bọn mày đánh nhau các kiểu giờ lại thành bất lương vậy là bao công chăm bẵm của tao thế là đi tong à? Bọn mày còn tình người không đấy? Koharu trong đầu đang xẹt qua một nghìn lẻ một suy nghĩ nên lấy bọn này làm vật tế hay biến thành búp bê gỗ. 
- Ồ , bao lâu không gặp giờ láo quá ha
-Hả
.

.

.

.

Hết òi 
Lần sau có tiếp :33

* Bây giờ mới đăng được do nhà tui mất mạng, hơn nữa tui lại đang thi HK nên mới ra chậm phải ra nhà người quen thi nhờ mạng với tiện thể đăng luôn :>>*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro