Phần 12: Món Việt xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @HinV582 đã vote và theo dõi tui nha , love you <3 *

Sau khi kết thúc buổi xem phim đầy "sóng gió" thì Ran ran và Rin rin lại nhất quyết không chịu về với lý do củ chuối là không thích. Mặt thì vênh nhưng chân 2 đứa sao cứ run lẩy bẩy thế kia ? Nói là sợ luôn đi , còn bày đặt làm giá. Koharu trong lòng thầm khinh bỉ nhưng cũng tốt bụng mà đưa 2 đứa về nhà. Nghĩ sao mà để cho 2 thằng giặc giời đó làm loạn trong nhà cô chứ? Đừng hòng! 
================================================================================
Hôm nay Koharu rất rảnh, nó rảnh là vì hiệu trưởng trường đột nhiên bị ỉa chảy cấp tính nên toàn trường được nghỉ một tuần.  Như cá gặp nước tất cả mọi người đều bung xõa mà ở nhà cày phim , đi chơi hoặc đứa nào giang hồ hơn là đi đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Koharu cũng không ngoại lệ nhưng nó lại chọn hướng đi khác cho mình, suốt 3 ngày ăn với ngủ như một con lợn ( trong khi 2 thằng nghiệp chướng lại phải công phu trốn học đi đánh nhau ) thì không ổn cho lắm nên nó quyết định sẽ làm mấy món Việt Nam ăn cho đỡ buồn mồm. Nghĩ là làm nên mới sáng tinh mơ nó đã hăm hở ra chợ mua mấy món rồi, trong đó quan trọng nhất là nước mắm, linh hồn của món ăn Việt Nam.  Về nhà cắm cúi nấu ăn một hồi thì cũng xong 3 món: Bún đậu mắm tôm, lòng lợn luộc và tiết canh vịt. Không đùa đâu là tiết canh vịt đếy, Koharu có lần đang lướt wed thì nghe mấy ông chú trên mạng nói rằng tiết canh vịt rất ngon nên nó muốn thử một lần cho biết nên nó ưu ái riêng tiết canh là một nồi to nồng nặc mùi gỉ sắt, bên trên thêm tí lòng , rau tươi các kiểu cùng lạc rang. 
- Pơ - Phẹc!
Koharu tự mãn nhìn 3 món ăn mà nó vừa làm. Định ngồi xuống ăn thì đột nhiên nó có cảm giác không lành...* RẦM *
-  KOHARU- CHAN!!!!!! / Đồng thanh / 
Biết ngay mà, cứ kiểu deja vu ý nhể, suốt 11 phần rồi mà bà tác giả cứ thích cho 2 tên nghiệp chướng phải đồng thanh xông vào bất ngờ mới xong đúng không? Koharu xin cắt một chút để bắt đền bà tác giả tiền cái cửa làm bằng gỗ lim 200 tuổi đây. 

Sau khi đánh bà tác giả xong thì.....diễn tiếp :D

Chưa kịp để bà chị hàng xó ú ớ nói thêm câu nào , 2 thằng nghiệp chướng đã xông lên chuẩn bị ăn chực thì lại thấy bữa ăn hôm nay nó lạ lạ. Hoài nghi hết nhìn món ăn ở trên bàn rồi nhìn lên bà chị hàng xóm nhà mình.
- Ủa , bà chị hôm nay đâu phải lễ Halloween, lộn ngày à? 
Ran ran hoài nghi hỏi vừa đủ để cả ba nghe rõ. Rin rin thì im lặng nhưng ánh mắt và khuôn mặt biểu hiện rõ sự thận trọng , cảnh giác cùng sự nghi ngờ về trình độ nấu ăn của chị hàng xóm.Bình thường thấy bả nấu cơm hay mấy món đơn giản thì bọn nó còn không nghi ngờ mà ăn, vậy mà hôm nay giở chứng làm mấy món như phim kinh dị thế này...bọn nó rén. Koharu nhìn hai thằng trời đánh bày tỏ điệu bộ ghét bỏ thì rất muốn lấy tóc và máu của 2 đứa đem làm ngải nhưng nhớ lại hình tượng chị gái hàng xóm bên ngoài hiền khô bên trong nhiều tiền, bố mẹ làm đại gia nhưng lại thích đi đây mai đó ( thực chất là hú hí với nhau ) mà cố gắng nhẫn nhịn:
- Hai đứa không ăn thì thôi, chị ăn.
Đương nhiên 2 thằng âm binh rất biết điều mà cầm đũa lên ăn, nguồn tiếp tế duy nhất để không bị chết đói là chỉ có bà chị ác quỷ - Koharu Michiko mà thôi, không ăn thì sao mà đủ sức để đi đánh nhau được. Nhưng tay cầm đũa là thế chứ nhìn một nồi tiết đỏ lòm như máu , một đĩa lòng luộc được sắp  xếp chu toàn cạnh bát nước mắm và kinh khủng nhất là cái bát nhỏ chứa mắm tôm. Một mùi hương "nồng nàn "và khắm lọ xộc thẳng vào hai cánh mũi của bất cứ thằng trẻ trâu nào. Xa hơn một chút là đĩa bún đậu  , món ăn bình thường nhất trong số đó nhưng nó lại chọn "nên duyên" với mắm tôm. Làm Ran ran và Rindou có chút không muốn động đũa. Koharu nhìn hai đứa không động đũa bèn mất kiên nhẫn tống mỗi đứa một miếng bún đậu chấm mắm tôm cùng một miếng lòng. Ran ran bị Koharu tống cho một miếng bún đậu , thấy ngon ngon thế là gắp lấy gắp để, còn Rindou sau khi bị tống thử món lòng bèn lấy làm yêu thích. Nhìn hai đứa kia ăn như hổ đói Koharu rất vui vì đã thông vị giác cho 2 thằng kia nhưng....Bọn mày phải chừa lại cho chị mấy miếng chứ, ăn hết thì còn cái nịt mà gặm à? 


Hậu trường:
- ĐM CON MIẾN ĐÂU , TRẢ LẠI TAO CÁI CỬA GỖ LIM 200 NĂM TUỔI HÀNG LIMITED 19 TRIỆU YÊN ĐÊ!!!!!!!!!
Ê - kíp : Bà Miến vác tông lào chuồn đi rồi.
- A lô,Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - Nasa đó hả, tìm hộ tôi con miến lươn đê, ảnh tôi gửi rồi đó.
Nasa : ok
Ê-kíp : ....
Mọi người hãy cầu mong cho bà tác giả bất hạnh tai qua nạn khỏi đi. Bả sắp về chầu thượng đế với cô bé bán diêm rồi :'>

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp:33
Cái tiêu đề để thế nhưng tui thấy nó cứ lừa lừa sao ý :>>
Hiện giờ đang tự học nhưng lại nổi hứng viết truyện cho mấy cô nên đăng luôn cho nóng :33
Cảm thấy truyện hôm nay nó xàm quá :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro