Ngoại truyện : Tuổi thơ máu chó . Part : 1x1=1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày xửa ngày xưa, khi chưa chuyển sang Roppongi , khi chưa gặp hai thằng nghiệp chướng , từng gặp nhà Sano thì Koharu đã bị ba mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện . Ờm.....thực ra là bố mẹ nó đi lạc nên nó đành đợi chỗ ban đầu như cô giáo dạy , nhưng lại ngu ngục đứng trước cổng cô nhi viện và rồi không hiểu kiểu gì mà được các cô giáo dắt vào và trở thành "trẻ mồ côi" bất đắc dĩ. Mặc dù đã ra sức giải thích với cô viện trưởng nhưng cô lại thương tâm nghĩ rằng do nó không tin mik bị bỏ rơi mà xoa đầu nó mà đưa nó một hộp kẹo mút như an ủi. Ơ kìa? Em cần gì kẹo của cô ? Em cần được ra ngoài kia! 
Đang sầu vì bị hiểu lầm một cách nghiêm trọng.  Ngồi chết tâm trước cửa phòng viện trưởng, vẫn đang bàng hoàng vì mình đột nhiên bị hiểu lầm thành trẻ mồ côi. Ơ kìa , cha mẹ cháu vẫn yêu thương cháu cơ mà, 200 000 000 yên ở nhà ơi, về với chị đi em. 
- Con kia!
- Hả?

2.
Cái thằng lone nào đây ._.?
Mình quen nó à? 
- Bỏ hi vọng đi, họ sẽ không đến đón mày đâu.
- Mày là ai?
Bố mày sẽ rộng lượng dell quan tâm cái câu trước của mày, là con gái phải dịu dàng mới rước được người yêu đẹp trai. Nhịn. 
- Kurokawa Izana
- ò
- MÀY VỪA HỎI TÊN TAO MÀ SAO PHẢN ỨNG LẠNH NHẠT VẬY!?
- Muốn biết tên tao không?
- Đương nhiên là có!
- Nằm mơ rồi có nhá
Nhìn sắc mặt của cái thằng tên Izana trông quạu rồi, Koharu xin phắn lẹ trước. Nhưng đời dell như mơ , nghiệp vừa tạo một phát đã trả lại nhanh chóng, chiếc dép tông lào đột ngột bay đến và chạm trúng vào cái đầu ngu si của nó, và....
* RẦM *
Nằm ngất cmn luôn. 
- Ê! Kakucho , dẫn đứa tiện dân láo toét vào căn cứ để xử tội đi.
- Vâng, thưa vua.

3.
Tỉnh dậy sau một trận hỗn chiến đến từ một phía, Koharu tỉnh dậy trong một căn phòng của cô nhi viện. Thầm nhớ lại khuôn mặt kẻ ám sát nó vừa nãy , nó chỉ ấn tượng mỗi mái tóc trắng và làn da màu milo...
- Tỉnh rồi à? 
-...
Hép mê! Sao lại để con ở lại với thằng vừa ám sát con không thành vậy. Mà đứa bên cạnh là đứa nào, trông cute vô đối thế :33 Trái ngược hẳn với tên bạo chúa trước mặt này. 
* Chát! *
Khuôn mặt đột ngột lệch sang một bên, Koharu với 3 chấm hỏi trên đầu , gào lên đầy giận dữ và khó hiểu:
- MẮC GÌ MÀY TÁT TAO??? TRỜI ƠI CÁI KHUÔN MẶT NGÀN VÀNG CỦA TRẪM!!! NGƯƠI CÓ BIẾT RẰNG NGƯƠI ĐANG PHẠM TỘI TÀY ĐÌNH KHÔNG HẢ , TRỜI ƠI , LÀNG NƯỚC ƠI RA XEM THẰNG CÔN ĐỒ ĐÁNH CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA VÔ CỚ NÈ!!!
Một tràng câu dài hét vào mặt Izana, nhưng cái ngữ khí nó .... bất thường lắm . Đang từ ngữ khí vương giả sao rớt xuống bần hèn vậy? Izana bị một đứa con gái hét vào mặt , lòng cũng giận phừng phừng nhưng vẫn kiên nhẫn mà đấu lí với con nặc nô này :
- Tại mày nhìn người của tao!
- Ai?
- Đây, mày cứ nhìn Kaku suốt còn gì?
Theo hướng Milo chỉ người tên Kaku , Koharu mới bất ngờ nhận ra, là người cu te vô đối kia mà.
* BỐP*
- Đã bảo là cấm nhìn cơ mà.
- Mày chỉ thì tao phải nhìn thôi, đồ ngang ngược!
-Xin chào , tớ tên là Koharu Michiko
- Tớ là Kakucho Hitto.
U là trời , đáng yêu quá, sao người đáng yêu như thế lại đi theo cái tên ngang ngược  thế nhỉ, về làm người của mĩ nữ đi , mĩ nữ sẽ cho ngươi thấy thiên đường. Izana như có năng lực đọc vị mà đọc được hết suy nghĩ đc viết nắn nót trên mặt con mẹt này mà bốc hỏa tát 2 cái. Cuộc gặp gỡ đầy ngang ngược của Koharu giữa Izana và Kakucho đã khởi đầu như thế đó. Quả nhiên là không ăn đánh không quen biết :))
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro