Hồi ức : Tập duyệt khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn 8 bạn đã vote ủng hộ truyện :33*

@DuPotter9

@nhqunhdng608

@tientuv

@hhroser

@kimtinhlam

@Meo_Hanna

@Eron_png

@NyLy74

=====================================================================

"Làm chị khó lắm , phải đâu chuyện đùa"

Cố gắng học tiếng việt , văn thơ nước nam mà Koharu nhớ mỗi hai câu này. Cũng vì nó quá đúng với hoàn cảnh bây giờ của cô học sinh trung học này đi.

Bố mẹ cùng hàng xóm mới đi New York , để lại hai cục nghiệp chướng biết đi, âm hồn bất tán hoặc gói gọn đúng một từ : NGHIỆP!

Nhớ lại ngày thu khi đó , khi hai cục nghiệp lần đầu vào lớp 1, một đứa trẻ bình thường sẽ háo hức mong đợi đằng này làm bản mặt như đi tu một năm ăn chay trường không bằng.  Dẫn hai đứa mày theo mà tao nhục muốn đội quần quá. 

Hôm nay dẫn hai đứa đến trường để tập duyệt chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhìn đám đàn em quen thuộc, Ran ran hất mặt cao ngạo. Không nói nhiều , chức trùm trường cấp 1 năm nay là thuộc về anh em họ rồi.

Đám học sinh lớp 5 nhìn hai thằng có quả tóc "yang hồ" nhất hệ mặt trời mà xôn xao. Hạ gục được cả 10 thằng lớp 2 thì không xôn xao mới lạ. 

Koharu nhìn Rindou đang bẻ khớp tay thư giãn xương cốt mà rén nhẹ nhưng nhớ đến hình tượng chị gái hàng xóm bên ngoài thiện lương bên trong nhiều tiền mà cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm. 

Ran ran và Rin rin được phân vào lớp 1E . Dẫn hai "bé" đến chỗ cô giáo, Koharu xin gửi gắm hai cục nợ này cho cô , em đi ra ghế đá đánh một giấc đây.

Chưa kịp đặt lưng xuống thì Rindou đã đến bên cạnh nằm xuống ghế. 

-....- Tao nhịn bọn mày lâu lắm rồi đấy!

Ban phát cho em 2 quả ổi trên đầu, gửi gắm lại nó cho cô giáo pạt 2 rồi ngồi quan sát. Giờ này còn hứng nào mà ngủ nữa...

Nhìn hai hàng nam nữ thẳng tắp , Ran ran có vẻ khá hài lòng khi được đứng đầu đoàn. Ngậm cái còi trên miệng, đại ca tóc bím bắt đầu tuýt còi bắt nhịp .

Nói chung cũng chỉ tập đội hình đội ngũ, một hai một hai thôi nhưng với đám gà con lông tơ vàng rực thế kia thì lại khó như trên trời. Không đánh tay đều là lại loạn, đi thì phải từ từ mắt cứ nhìn vào tay đứa đằng trước sợ sai tay. 

- Một , hai, một , hai, một, hai,...

Nhìn lớp 1E và nghiệp chướng hòa hợp làm Koharu có chút yên tâm, chắc không như nó nghĩ đâu .

- Anh Ran , một hai hoài chán muốn chết đổi cách bắt nhịp đi!

- Ô kê!

Wait! Nó vừa ngửi loáng thoáng thấy mùi điềm...

Ran : Am ờ ba bi gơn hai ba!

Cả lớp : Am ờ ba bi gơn , in dờ ba bi wôn!!! 

-....

Cả lớp : Lài in plat-síck it fantastic!!!

-....

Cả lớp : Diu can bờ-rút mai he , un- đờ-rớt me everywhere!!!

-....

Cả lớp : Ìn-ma-gì-nay-tion , life is yor cre-ây-sờn!

-....

Ran : Ờ mây zing! Gút chóp!

-....- Mày ngu tiếng anh thì thôi đi , đây là trường tiểu học quốc tế ! Chả hiểu mày thôi miên bọn nó hát cả bài kiểu gì mà phát âm đúng có hai từ vậy?

Rindou : Chị Koharu đầu bạc răng rơi ơi! Chị nghe bọn em hát có hay không!

-...-Đừng hỏi tao, tao dell biết gì hết á. 

Vài vị phụ huynh che miệng nhìn len lén qua nữ sinh bất hạnh kia. Mọi người cười thì cười thẳng đi , không cần cười thầm đâu , đây đâu phải em trai cháu , nó là con hàng xóm. Cứ cười thoải mái đi, cháu không xấu hổ đâu. Cháu chỉ xin một cái quần xà lỏn màu hường sọc để đội đầu cho đỡ nắng thôi :))

Kể từ đó , Koharu không thèm đưa nghiệp chướng đi tập duyệt khai trường một lần nào nữa. Giờ nhớ lại mà vẫn không hiểu tại sao nhị vị phụ huynh nhà Haitani lại chọn trường quốc tế cho hai cục nghiệp chướng nhỉ? Bọn nó nói ngu bỏ mịe ra ._.

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Lớp 1E là lớp hồi xưa tui học đó =))

Hôm nay tập duyệt khai trường mệt vler, lớn đầu rồi mà vẫn hét 1,2,1,2 nhẩm nhịp hoài riết thuộc hơn cả bảng cửu chương :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro