Chương 33: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Taiju ngồi trên ghế sofa, đối diện là Kokonoi và Inui, ba người chụm đầu vào nhau bàn tính sắp xếp lại toàn bộ công việc bên Hắc Long. Với sự vắng mặt bất đắc dĩ của Quỳnh Chi, Taiju bắt buộc phải phân phối lại công việc, đặc biệt là phải đối phó với những vị khách hàng đã nghe phong phanh tin "thông tin" đang biến mất khỏi vị trí của mình một thời gian rồi. Cuộc họp bỗng chỗng bị cắt ngang bởi gõ cửa bên ngoài căn hộ, cả ba người lập tức dừng lại chủ đề mà chuẩn bị quan sát người đưa tới chuyến thăm bất ngờ này.

      - Boss, Đội trưởng phiên đội một và hai Touman muốn gặp mặt.....

     Shiba Taiju nhướng mày suy nghĩ tại sao hai đứa này lại tới đây, lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày Hakkai quyết định rút lui khỏi bang Touman. Taiju ngồi thoải mái trên chiếc sofa, liếc nhìn bốn người đối diện mình, liếc qua ba người đứng đằng sau rồi cuối cùng nhìn Mitsuya đang ngồi mỉm cười ung dung đối diện mình.

     Nhướng mày nhìn thằng nhóc dụ dỗ em trai mình vào Touman, Taiju mở miệng dò hỏi việc bốn người này tiến vào nhà của mình. Chỉ khi nghe được việc Mitsuya muốn anh giải phóng Yuzuha, Taiju lập tức đoán ra được câu chuyện bảo vệ mà thằng em trai yếu đuối của mình dựng lên. Quan sát mấy người Touman căng thẳng đang đứng đối diện sau khi Taiju giáng một cú đấm vào người Mitsuya, anh ta tự dưng nhớ lại vụ cá cược mà mình đã thực hiện cùng với cô bạn gái nhỏ vào hơn nửa năm trước.

     Trong một hôm sau khi kết thúc cuộc họp nội bộ của Hắc Long, mọi người lục tục ra về sau khi nắm được công việc của phân đội mình chỉ để lại Taiju và Quỳnh Chi ở lại trong phòng. Ngay khi cô tưởng công việc ngày hôm nay đã được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị gọn gàng thì đột nhiên cửa phòng đột ngột mở ra, bước vào là Kohaku, một thành viên dưới quyền chỉ huy của Quỳnh Chi, chuyên thu thập tin tức của các băng đảng. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa đưa tập giấy mình đang cầm cho tổng trưởng, Kohaku nghỉ lấy hơi rồi gấp gáp truyền lại thông tin mình vừa lấy được.

     Khách hàng lúc trước của Hắc Long, Kisaki và Hanma, sử dụng tin tức của Chi về phó tổng trưởng Touman - Draken để diệt trừ cậu ta nhưng không thành, sau khi thua cuộc thì quy hàng dưới trướng Mikey. Tất cả thành viên của Ba Lưu Bá La dưới sự lãnh đạo của Hanma gia nhập vào phiên đội ba, phục vụ Kisaki Tetta.

     Kohaku nói xong thì vẫn không rũ bỏ vẻ mặt lo lắng. Điều cậu ta lo không phải việc Ba Lưu Bá La quy phục với Touman, giúp Touman tăng vị thế trong giới hay việc bang mình bán thông tin ra và người ta dùng thông tin đó để tiêu diệt đối thủ mà là việc bang mình không đâu lại dính vào rắc rối giữa hai băng đảng mà trong đó còn một vị giữ chức phó tổng trưởng nữa chứ. Còn về sợ hãi trả thù thì thôi đi, đã làm ăn trong cái giới này thì ai còn thấy sợ nữa chứ.

     Gật đầu ra hiệu cho Kohaku ra ngoài, sau khi nghe tiếng đóng cửa thì Chi mới quay ra nhìn Taiju nãy giờ vẫn ngồi đăm chiêu vào tập giấy. Có lẽ vị ngồi trước mặt cô này đang lo lắng cho đứa em trai nhút nhát nhà mình. Như nghĩ ra gì đó, Chi bước đến ngồi hẳn lên chiếc bàn đối diện với Taiju, gõ vài tiếng thu hút sự chú ý của anh.

      - Taiju, có hứng thú làm một ván cược về Hakkai với tớ không?

      Đáp lại cô là cái nhướng mày thắc mắc nhưng nhìn thấy nụ cười đi kèm thì cô biết Taiju rất có hứng thú với vụ cá cược cô đưa ra rồi. Trước cái nhìn quan sát vô cùng mãnh liệt của Taiju, cô đưa bàn tay mình ra bắt đầu giải thích luật chơi cho ván bài hai người sắp đánh.

        - Cá cược xem trong một năm tới đây không có sự can thiệp của hai chúng ta, Hakkai có thay đổi hay không? Về phần thưởng thì, tớ muốn cậu "thoái vị nhường hiền", từ bỏ Hắc Long....

         - Còn nếu tôi thắng thì sao? Nếu tôi muốn bất cứ thứ gì thì em cũng sẽ cho đúng không?

     Nhận được câu trả lời đồng ý của Quỳnh Chi, Taiju bỗng dưng im lặng suy nghĩ về ván cược dễ đang trước mắt. Đối với đứa em trai yếu đuối mà anh đã dạy dỗ từ khi còn nhỏ cũng không làm được gì thì sao chỉ trong vẻn vẹn một tháng có sự biến hoá khó lường như vậy. Và cả phần thưởng của cô nhóc trước mắt này nữa, anh không ngốc để không nhận ra Chi đang dần chuyển báo cáo công việc của anh từ Hắc Long sang đến công việc kinh doanh riêng.

    Cô nhóc này lại đang sắp sửa thực hiện một kế hoạch bí mật nào đó nữa rồi. Nhưng anh không ngại tham gia vào vụ cược mà anh chắc chắn chiến thắng đã ở trong tay mình. Taiju nắm lấy bàn tay đang giơ trước mặt mình, đồng ý thược hiện ván cược bí mật chỉ có hai người biết.

- ....Deal.....

___________________________

    Koko bước vào trong phòng nơi có 1 tên phản bội và bốn người Touman đang chuẩn bị trao đổi thông tin với nhau. Thật đáng thương và cũng thật đáng kinh tởm làm sao, haizz..... Mới chỉ mấy hôm vị đội trưởng tình báo kia không có mặt mà đã có vài tên lục tục muốn ăn máng khác vì sợ thiếu lợi ích rồi. Ra lệch cho hai tên đàn em đưa tên phản bội đi còn mình thì ở lại giao lưu với Touman.

    Cầm 10 vạn yên từ tay Kisaki, Koko cũng thật lòng đưa ra tình báo về thời gian vị tổng trưởng ở một mình. Nhưng Kokonoi cũng phải cảm thán Trái Đất thật tròn khi hơn nửa năm trước chính vị trước mặt cũng bỏ tiền mua tình báo thì nửa năm sau cũng vẫn là vị này chịu chi.

     Takemichi nhìn bóng lưng của Kokonoi, tâm trạng bỗng dưng vô cùng lo lắng. Cái thái độ dửng dưng của cậu ta như thể hiện hai loại tình huống, một là Kokonoi không quan tâm lắm đến việc tổng trưởng của mình thế nào, hai là vì Shiba Taiju quá mạnh nên cậu ta không cần để ý nếu bại lộ hành tung của tổng trưởng. Nếu là trường hợp thứ nhất thì không sao nhưng nếu là thứ hai thì cuộc chiến này sẽ vô cùng cam go khi mà chỉ có 4 người: cậu, Chifuyu, Kisaki và Hanma chiến đấu.

      Dường như không ai hẹn ai mà tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chờ đến cái cột mốc 25 tháng 12 năm 2005 ấy. Và giường bệnh của Chi gần như trở thành nơi trút bầu tâm sự của trung tâm sự kiện sắp tới. Từ Hakkai, Yuzuha, Taiju cho đến cả Kokonoi người mà thường hay tránh mặt Chi nhất, nhưng người đáng lẽ ra nên cho lời khuyên ấy lại nằm im bất động trên giường.

      Buổi tối sau khi đuổi hết mọi người về nhà, Genji là người duy nhất còn ở lại túc trực chăm sóc trong bệnh viện. Ông đột nhiên đứng dậy đóng kín rèm cửa, quan sát chắc chắn không có ai ở bên ngoài hành lang thì mới chầm chậm bước tới bên cạnh giường nơi Chi vẫn đang nằm mà gõ lên thành giường ba cái.

      Lúc này cái người mà mọi người tưởng vẫn đang hôn mê ấy mở mắt, bật dậy như chưa từng bị bệnh. Đứng phắt dậy vươn vai giãn cơ sau một ngày nằm nghe những câu truyện và kế hoạch vô tri của mọi người. Cầm đại lấy quả táo trong giỏ hoa quả bên cạnh giường mà cắn, vừa ăn vừa nghe Genji than vãn khi không có tôi thì Toshiro ra mấy cái yêu cầu khó chịu đến nhường nào.

       - Rốt cuộc con tính giấu vụ con tỉnh lại bao lâu nữa vây? Chứ giờ phải giấu đến cả Toshiro cũng không biết như bí mật cấp quốc gia này cũng mệt cái thân già này lắm......

       Nhìn vị quản gia miệng kêu già nhưng tay chân vẫn linh hoạt, suốt ngày thực hiện mấy pha hành động mang tính chất nguy hiểm chỉ để thoả mãn yêu cầu của ông chủ mà tôi cũng ba chấm lắm. Nhưng tôi cũng khó chịu lắm chứ bộ, không giả bộ hôn mê thì có khi cái cốt chuyện này cho tôi nghẻo, yên mồ mả đẹp hương khói mỗi năm chứ không có ở đây mà nghe ông phàn nàn đâu.

       - Mà cũng phục con lắm rồi, cả ngày nằm yên không nhúc nhích mà còn phải nghe mấy đứa kia chuẩn bị thực hiện cái kế hoạch đâm đầu vào ngõ cụt kia nữa!

        - Ha hả....

        Cho Genji một nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng quả cam vừa cầm trong tay đã bị bóp nát. Nếu không phải giờ chưa tới lúc thì mỗi đứa trên mặt sẽ ăn một cái tát của tôi, suốt ngày chém chém giết giết, bộ bao nhiều lời hay ý tốt tôi nhồi nhét trong cả năm trời không ai nhớ hả. Nhất là Yuzuha, chị cưng bé với Seishu nhất nhà mà giờ bé trả bài cho chị là bài sao chép của Kisaki à, bất lực....

     Nhìn quả cam bị bóp nát trong tay, cảm tưởng như nhìn nó tôi sẽ có dũng khí như Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, dẹp loạn cho cái chiến trường sắp tới. Ngồi than thở thêm mấy chục phút nữa rồi mới ngoan ngoãn ngồi hẳn hoi, tiếp nhận vitamin bổ sung từ tay Genji mà uống. Tôi cũng hơi thắc mắc liệu mấy đứa bé cưng của tôi sao rồi, đặc biệt là Sanzu, thằng nhóc bướng bỉnh kia không biết có bị đau đầu nếu không có tôi bên cạnh không.

    May mắn sao có vẻ như Sanzu vẫn rất khoẻ, được Mucho chăm còn hơn chăm con, nhất là khi vì lo cho tôi mà sút cân khiến chồng nhóc ta lo sốt vó. Còn lí do vì sao Touman không ra thăm tôi thường xuyên nữa thì khỏi nói cũng biết, sau vụ Hakkai thì ai cũng bận chết đi được. Nhưng thế thì cũng tốt rồi, tôi ngả người một cái đụp lên trên giường, ghé mắt nhìn ra cửa sổ, năm nay có vẻ tuyết rơi nặng hạt hơn năm ngoái....

     - 25 tháng 12 sẽ là một đêm vất vả đây....







28.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro