Chương 31: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn em nhiều lắm Takashi, giờ cũng tối rồi thì em với hai bé con ở lại ăn tối chung với Yuzuha và Hakkai nhé!

Ngồi trên ghế để Mitsuya làm tóc cho mình, còn đằng trước cho Yuzuha lo phần trang điểm, tôi không di chuyển được nhiều nên vội gọi Genji qua phòng lấy mấy bộ vest mà Toshiro đã nhờ tôi may sang bên phòng cho ông ý thử. Gật đầu hài lòng trước tài năng của hai đứa em, tôi cầm lấy chiếc váy đã treo sẵn bên cạnh đi thay.

Lý do mà hôm nay tôi phải trang điểm làm tóc như này là vì lời mời nhưng nói là yêu cầu thì chính xác hơn. Tối nay, Taiju sẽ được giới thiệu như người kế thừa của Toshiro trước vòng tròn xã hội cũng như với gia tộc Shuken, chính thức cùng Toshiro bước chân vào cuộc chiến không thuốc súng này.

Mặc trên người chiếc váy đuôi cá cổ yếm màu đen, tôi bước tới trước gương ngắm lại tất cả mọi thứ. Xoay một vòng trước gương rồi nhìn mấy vị giám khảo đang ngồi đằng sau, hài lòng khi thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt họ. Nhưng nụ cười tôi chợt tắt khi tấm lịch chớt lướt qua mắt tôi, Giáng Sinh năm nay sắp sửa tới rồi.

- Chị? Có chuyện gì sao mà tự dưng chị ngây ra đó vậy?

Giật mình bởi cái chạm của Yuzuha, bị kéo khỏi những suy tư và kế hoạch sắp tới, tôi nhìn về cô bé đang lo lắng cho mình. Lắc đầu tỏ ý không sao, tôi dang hai tay ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình, điều duy nhất tôi muốn là Yuzuha có thể không nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào trong cái giới bất lương này, trong cái tương lai "có thể xảy ra" nhất thì đứa em út của nhà Shiba đã yên nghỉ bởi từng là thành viên trong cái giới này.

- Tối nay, ngôi nhà này sẽ do em quản lý. Cả mấy đứa trẻ này nữa, trừ Mitsuya ra thì mấy đứa còn lại toàn trẻ em cần trông chừng thôi.

Yuzuha phì cười trước câu đùa của tôi, cô bé gật đầu nghe theo lời tôi nói hoặc là cô bé đã thuận theo lời nói của tôi mà bỏ qua hành động kỳ lạ vừa nãy. Cầm lên làn váy bắt đầu đi xuống nhà, Taiju với ông Toshiro đã đợi được một lúc rồi.

Đi xuống dưới nhà thì thấy con sư tử bạo tàn của giới bất lương đang ngồi im để hai cô nhóc bé nhỏ trổ tài với mái tóc của mình. Nhìn quả đầu với vài bọng bím tóc mà buồn cười, lấy tay che miệng trước khi tôi cười ra thành tiếng, tiến lên giúp đỡ trước khi Luna và Mana biến đổi kiểu tóc của Taiju thành quả đầu mì tôm.

- Hai cô công chúa nhỏ này, hai em có thể cho chị mượn hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng kia không? Đổi lại thì ăn tối xong sẽ có món tráng miệng nhé!

- Chị xinh đẹp!!!

Nghe tôi gọi hai cô bé là công chúa nhỏ thì Luna với Mana đã khúc khích cười, trèo xuống khỏi người Taiju mà chạy về phía tôi. Khi nghe đến bánh kem thì hai đôi mắt sáng bừng lên, vui vẻ đồng ý trả lại anh người yêu cho tôi.

     - Chị hôm nay mặc bộ váy này còn đẹp hơn thường ngày nữa, như công chúa vậy đó!!

     - Thật sao? Nói cho mấy đứa bí mật nè, chị với anh trai em là ma pháp sư đó, chỉ cần mấy đứa ngoan là chị với Takeshi có thể biến hai đứa thành hai cô công chúa xinh đẹp và dễ thương nhất! Nhưng phải giữa bí mật danh tính này đó, không là phép thuật sẽ không hiệu nghiệm đâu!

      Hai cô bé nhìn tôi đang giữ ngón trỏ trên môi ra dấu im lặng thì Luna với Mana cũng lấy hai tay che miệng, gật đầu đồng ý. Mỉm cười nhìn hành động dễ thương của hai bé, tôi bảo Hakkai dẫn hai người ra vườn xem bể cả Koi với con vịt trong hồ. Sau khi yên tâm giao cho Hakkai thì tôi mới quay lại với anh bạn trai nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên sofa nhìn tôi.

     - Hôm nay anh trông vô cùng, vô cùng đẹp trai nên đừng cau mày nữa. Luna với Mana đã làm cho anh dễ thương đến thế này cơ mà... Đừng nhìn em như vậy, em không cười nữa là được rồi.

     Bỏ qua cái ánh mắt của Taiju, vừa đẩy ngón tay lên trán Taiju tách đôi chân mày đang nhíu lại, vừa nhận chiếc lược từ tay ông quản gia Genji đã đừng đây này giờ, bước ra đằng sau ghế sofa. Đặt chiếc lược bên cạnh, tôi bắt đầu tháo từng bím tóc và chải lại mái tóc cho vào nếp. Vừa chải vừa quan sát biểu cảm của Taiju, dù không nói gì nhưng chỉ thông qua cử chỉ của cậu cũng có thể thấy sự căng thẳng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ Taiju, rướn người về phía trước đặt một nụ hôn lên má của cậu ta.

- Đừng căng thẳng quá, đằng sau anh luôn có em với mọi người mà...

Hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của ông Toshiro. Gật đầu ra hiệu sẵn sàng, ngay khi tôi định đi thay giày thì Genji bỗng bước đến với một hộp giấy trên tay. Tôi được đặt lên ghế ngồi còn Taiju thì quỳ một chân xuống đất nâng bàn chân tôi lên. Cậu ta lấy một đôi cao gót được để cẩn thận trong chiếc hộp, từ từ xỏ vào hai chân tôi.

- Đôi giày độc nhất dành cho nàng công chúa độc nhất, tối nay nhóc sẽ là tâm điểm của bữa tiệc. Chứng minh cho họ thấy người sánh đôi với người thừa kế của ta không phải một bình hoa di động!

Toshiro hài lòng với đôi cao gót mà ông đã đặt làm riêng cho Chi. Cho dù người lạnh lùng đến đâu cũng có một điểm mềm mại, đối với Toshiro là đứa con gái trên danh nghĩa này. Người đưa tất cả mọi thứ vào vòng xoáy của hỗn loạn mà vẫn có thể điều khiển nó một cách thông minh. Dù nhiều lúc cô nhóc này cư xử vô cùng cảm tính nhưng khi ông xem xét lại, mọi thứ cứ như nó xảy ra theo một trình tự liên kết nào đó. Toshiro lại là người vô cùng thưởng thức sự logic đến mức kinh khủng của cô.

Toshiro cũng dần nhận ra sức hút của Quỳnh Chi trong tất cả các mối quan hệ di chuyển xung quanh cô bé. Chi thu hút rất nhiều kẻ nguy hiểm xung quanh mình và có thể khiến họ ngoan ngoãn ở chung với nhau mà không hề có cuộc nội chiến nào nổ ra. Cô bé vừa là kíp nổ cũng như nút thắt an toàn trong các mối liên kết xung quanh mà cả ông cũng là một trong số đó. Lợi ích đi cùng với tình cảm chính là thứ ràng buộc rõ ràng nhất trong mối quan hệ của họ, không bền chặt như gia đình và cũng không lạnh nhạt như kẻ thù, cô bé đó đã tạo ra một sợi dây liên kết bền chặt giữa ông và cô.

Nhìn Chi đang được Taiju dắt ra khỏi xe, Toshiro bỗng ngửa cổ ra sau ghế, cười một cách sảng khoái. Đây chắc chắn là mối quan hệ bền chặt nhất mà ông từng có với bất kỳ ai, thân mật nhưng không quá gần gũi, không phải toàn lợi dụng như gia đình Shuken hay thù hằn về lợi ích như các đối thủ và khách hàng trên thương trường. Cho nhau đủ không gian riêng tư nhưng vẫn có thời gian gắn kết. Bỏ qua cái nhìn như thằng tâm thần của người quản gia cạnh mình, ông cảm thán có một cô con gái hờ như vậy cũng là có được món hời trong vụ giao dịch này rồi!

     Tôi nắm lấy tay Taiju bước ra khỏi xe ô tô, đột nhiên tôi hắt xì hơi một cái, vừa xoa mũi vừa thắc mắc liệu ai nhắc đến mình giờ này. Trong lúc tôi suy nghĩ thì Taiju đã dắt tôi lên tầng hai, vào phòng thì thấy Toshiro đã ngồi sẵn trên ghế chờ hai người bọn tôi tới.

    - Giờ thì không còn hối hận được nữa đâu, đừng để những gì tôi bỏ ra không nhận được kết quả xứng đáng. Tôi mong chờ biểu hiện tối nay của cậu, Shiba Taiju.

     Chỉ bỏ lại câu nói đó cùng với tập tài liệu trong tay tôi, Toshiro bỏ ra khỏi phòng với lời nhắc nhở nhớ kỹ thông tin những vị khách quan trọng trong đó, khi nào bữa tiệc bắt đầu thì sẽ có người lên đưa họ xuống. Từ lúc vào phòng, tôi chỉ im lặng nghe và tiếp nhận những gì Toshiro đưa, hơn ai hết tôi hiểu sức mạnh của cái giới thương trường này. Nếu bất lương những nắm đấm thẳng vào người thì thương trường là con dao sắc bén, có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào.

      Nắm chặt tập thông tin trong tay, tôi lập tức giở ra rà soát một lượt những người nổi bật nhất, thông tin và xã giao là điểm mạnh của tôi nên không thể nào tôi thua trong trận chiến này. Sau khi hiểu sơ sơ sự phân chia tầng lớp ở bữa tiệc này thì tôi quay sang nhìn Taiju nãy giờ đang lật giở tập giấy y chang. Không biết sao nhưng tôi có cảm giác không ổn chút nào, nắm lấy tay của Taiju, kéo khuôn mặt cậu ta nhìn vào tôi.

     - Hứa với em, đừng sử dụng bạo lực tối nay...

     Taiju im lặng trước câu nói của tôi, ngay trong một khoảng khắc cậu ta định trả lời thì bị tiếng gọi của người hầu cắt ngang. Taiju định đứng dậy bỏ đi nhưng tôi đã kéo tay lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự cứng đầu và cố chấp. Dưới ánh mắt như vậy, Taiju cuối cùng cũng thoả hiệp, gật đầu cho sự đồng ý với yêu cầu của tôi. Lúc này, tôi mới hài lòng khoác tay Taiju đi xuống dưới sảnh.

    -.....Và không để quý vị chờ lâu nữa, tôi - Shuten Toshiro xin giới thiệu người sẽ trở thành người thừa kế chính thức của tôi, Taiju và bên cạnh là vị hôn thê của nó Nguyễn Quỳnh Chi!!!

     Chỉ sau bài giới thiệu đơn giản, tôi và anh bạn trai đã trở thành đối tượng để cái giới này bàn tán trong những ngày tiếp theo. Mọi người xung quanh mang lên cái mặt nạ tươi cười vui vẻ bắt chuyện với chúng tôi. Chưa đầy một tiếng kể từ khi lời thông báo kết thúc, tôi và Taiju đã tách ra để đi tiếp chuyện với các vòng tròn khác nhau. Bên Taiju là về công việc làm ăn hay những buổi hẹn khác nhau thì tôi là về đối phó với những quý cô, quý bà giới thượng lưu này.

Mỉm cười nghe các quý cô và các phu nhân xung quanh mình nói chuyện, dù chỉ đa số nói về quần áo, túi xách nhưng cũng có vài thông tin khá thú vị. Tôi không ngại nghe những câu chuyện tầm phào và càng không ngán khi có ai đến thăm dò hay móc mỉa tôi. Vài người đến nói chuyện mà chỉ có ý định đâm chọt thì tôi không ngại lộ một ít việc xấu ra, tôi không có ý định nói rõ mà chỉ đưa ra lớp che bên ngoài, ai có tật giật mình thì sẽ ngoan ngoãn mà tránh xa tôi ra.

Tôi tạm thời rời đi để lấy cốc nước để làm dịu đi cái cổ họng đang khô này thì đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong bữa tiệc. Nếu không phải Taiju nhuộm tóc thì tôi đã nhầm người đàn ông kia với cậu ta. Một người đàn ông trung niên với một người phụ nữ đứng bên cạnh đang trò chuyện với mọi người xung quanh vô cùng vui vẻ. Tôi vẫn mỉm cười như không có chuyện gì nhưng bàn tay đang giấu dưới chiếc áo lông đang siết chặt với nhau.

Xách làn váy, vừa cười với mọi người xung quanh, vừa len lỏi trong bữa tiệc tìm kiếm Taiju và Toshiro. Giờ cảm xúc của tôi vô cùng hỗn hoạn: tức giận, buồn bã, lo sợ. Tôi cứ nghĩ thử thách đối với Taiju đã hết nhưng có vẻ đây mới là thử thách thật sự mà Toshiro dành cho cậu ta. Bố của Taiju chưa đến mức có thể nhận được thiệp mời từ một bữa tiệc riêng tư như vậy, chỉ có Toshiro có đủ quyền để ông ta vào đây.

- Quỳnh Chi, Toshiro bảo ta đưa con lên trên lầu hai trước. Có một số việc cần con tự mình làm...

Nhìn Genji đứng chắn trước mặt mình, tôi đã hiểu dụng ý của Toshiro, ông ấy cần một người thừa kế không có điểm yếu, không được dao động trước bất kỳ ngoại lực nào và mối quan hệ đặc biệt nhất là đối với bố của mình. Nắm chặt chiếc áo lông, môi tôi mím chặt nhìn phía sau Genji. Sau khi không lay chuyển được tình hình, tôi đành thoả hiệp theo ông lên lầu làm công việc mà Toshiro giao cho.

     Hoá ra công việc mà Toshiro nói là đàm phán hợp tác với một đối tác tiềm năng đang trên đà phát triển. Không nói gì mà chỉ ngồi đối diện với người kia, bỏ qua cái nhìn coi khinh mà hắn ta đưa cho mình, tôi bắt đầu cuộc đàm phán mà mục tiêu là bòn rút hết số tiền mà hắn không muốn thêm trong cuộc đầu tư này.

     - Thật tuyệt vời khi chúng ta đi đến thoả thuận trong thời gian ngắn như vậy! Mời anh đi theo quản gia xuống dưới, ông Shuten chắc chắn sẽ rất vui khi gặp đối tác mới của mình.

     Bỏ qua cái nhìn không cam lòng của hắn ta, tôi quay người bỏ đi tìm kiếm Taiju. Tôi đã nhờ Genji đưa hắn ta đi xuống như một cách báo cáo gián tiếp nhiệm vụ của mình, giờ thì tôi đủ tự do làm điều mình muốn. Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới khiến tôi phải dựa vào tường trước khi ngả xuống đất, một tay bám vào vách tường còn một tay để lên đầu. Cái trán của tôi bắt đầu nóng lên, dấu hiệu cho thấy tôi đang bị ốm nhưng điều này hoàn toàn vô lý, dù có sốt đi nữa cũng không thể nào đột ngột như vậy.

      Dù không biết tất cả nhưng hơn 70% là cái cốt truyện đang cố đẩy tôi ra một bên trong sự kiện sắp tới. Tôi cố nhấc người đứng thẳng lên, sờ tay vào túi gọi Genji đến đây mang theo thuốc hạ sốt. Chỉ sau cú điện thoại đó không lâu, Genji và một người hầu chạy qua hàng lang mang theo hộp sơ cứu đến chỗ tôi đang đứng. Hoảng hốt khi thấy tôi yếu ớt đứng dựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy áo choàng, Genji vội đem thuốc hạ sốt cho tôi rồi để cô người hầu lau nhẹ mặt với cơ thể tôi bằng khăn ấm.

     - Chi, cháu phải lập tức đi nghỉ đi, tình trạng sốt này của cháu không thể tiếp tục xuống dưới kia được đâu!

    Vừa uống thuốc hạ sốt, đầu óc tôi mới tỉnh tỉnh một ít thì nghe tiếng gắt của Genji, tôi chỉ mỉm cười mà lắc đầu với ông. Dù tôi biết ông quan tâm tới sức khoẻ của tôi nhưng đây là cuộc chiến mà tôi sẽ không là nguyên nhân thất bại, củng cố thực quyền của Toshiro, nền móng sự nghiệp của Taiju hay là cuộc chiến thay đổi số mệnh của tôi.

     - Cảm ơn ông, Genji. Nhưng con sẽ không đi nghỉ chừng nào cuộc chiến này chưa kết thúc, làm ơn giúp con giấu chuyện này cho đến khi xong bữa tiệc.

Trước lời cầu xin của tôi, Genji cuối cùng cũng mủi lòng đồng ý với yêu cầu quá đáng này. Khi tôi bước xuống dưới tầng thì ngay bên cạnh tôi lúc nào cũng kè kè một cô hầu gái và Genji đứng từ xa quan sát tình hình, đặc biệt là nơi tôi đứng. Dù mấy lần tôi suýt bị lộ nhưng dưới sự yểm trợ của Genji, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bữa tiệc này.

     - Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến đây chúc mừng, tôi xin tuyên bố buổi tiệc bế mạc tại đây! Chúc mọi người có trải nghiệm hài lòng hôm nay.

      Sau lời bế mạc của Toshiro thì mọi vị khách dần dần tiến ra khỏi cổng. Tôi đứng bên cạnh Taiju không nói gì, nhìn theo ánh mắt của cậu ta là người bố tôi không biết tên kia. Nắm lấy bàn tay đang run lên không biết vì sợ hay tức giận kia, tôi cố giữ đầu óc tỉnh táo để chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn sắp diễn ra giữa hai bố con trên danh nghĩa này.

Đúng như tôi dự đoán, ngay khi cánh cửa được đóng lại, ngăn cách với những tầm mắt bên ngoài thì Taiju đã lao đến giơ nắm đấm với Toshiro. Đương nhiên là Toshiro không phế đến mức bị Taiju hành, dù gì cũng phải biết ít võ đối phó với các "tai nạn" nghiệp vụ xung quanh nên hai người nãy giờ cứ vờn nhau. Kết quả là bất cứ nơi nào họ đi qua là rối tung hết lên: bàn ghế, khay đĩa đựng thức ăn, cốc thuỷ tinh đều rơi vỡ khắp sàn. Mọi người hầu xung quanh thì sợ hãi, vội tránh lên trên tầng trước khi bị vạ lây vào trận chiến.

Tôi đứng quan sát ở góc tường với ông Genji cũng không ai có ý định ngăn cản. Chờ bọn họ đánh nhau đủ xả cơn giận thì sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế thôi. Nhìn mớ hỗn độn phải sửa lại mà đầu tôi bắt đầu nhức hơn, quay sang thì Genji vẫn đứng kè kè quan sát trạng thái sức khoẻ của tôi thì tôi cũng đành nhờ ông ở lại trông hai người này rồi dọn dẹp bãi chiến trường còn mình lên ngủ một giấc.

- Con lên nghỉ trước đây, có gì ông dọn hai người này ra khỏi nhà luôn nếu tý nữa họ không dừng lại nhé, họ gây mất trật tự hơi lâu rồi! Và con sẽ uống thuốc mà ông đừng lo quá!

Gật đầu đồng ý, Genji mới đưa tôi đến chỗ cầu thang, tránh mấy chỗ nhiều mảnh thuỷ tinh và nơi hai người kia đánh nhau. Tôi cầm lấy tay vịn cầu thang mà bước lên trên, ngay khi tôi nghĩ mình có đủ sức vượt qua cơn sốt này thì cơn đau đầu khiến tôi ngả người về phía trước. Tôi chống đầu gối xuống bậc cầu thang, một tay giữ tay vịn và một tay đặt thẳng lên bậc thang làm trụ không ngã thẳng mặt vào nền đá. Động tác của tôi lớn đến mức mà tất cả ánh mắt trong căn nhà này đều hướng về tôi nhưng tôi không có thời gian để tâm tới bởi cơn sốt bắt đầu ập tới.

- CHI!!! Làm sao vậy? Genji! Cả người cô ấy nóng quá!

Mắt tôi cứ mờ dần đi, tôi cảm giác những tiếng ồn xung quanh mình cứ lặng dần nhưng tôi vẫn cảm giác được ai đó bế tôi lên. Lúc này trên trán có một cảm giác mát lạnh khiến tôi vô cùng thoải mái và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



25.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro