Chương 18: Trừng phạt, chuyển nhà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Trong phòng khách với mớ hỗn độn được dọn dẹp bớt, hai chàng trai với chiều cao khá là "khiêm tốn" đang tránh đi ánh mắt của thiếu niên tóc hồng. Sanzu quỳ xuống sàn nhà đã được lót thêm một tấm thảm, hai tay giơ lên, giữ con mèo Inu lên trên cao.

     Sanzu với Inu trưng cái bộ dáng ngây thơ vô số tội, hai đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hai chàng trai đối diện: Taiju và Mucho. Mặc dù Mucho sắp sửa dao động nhưng khi nhìn thấy đống thiệt hại được dọn dẹp ra một ngọn núi bên cạnh cũng im lặng mà chuyển ánh mắt ra chỗ khác.

     Cái bầu không khí im lặng này bắt đầu diễn ra kể từ khi Sanzu tỉnh dậy sau cơn hôn mê do vụ đánh ngất bởi cây baton huyền thoại. Sanzu bị bắt thực hiện cái tư thế này trong lúc mama của cậu ta đi lấy đồ uống. Cả không gian bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng va chạm của cốc thuỷ tinh văng vẳng như báo hiệu chuyện chẳng lành với Sanzu.

     -Hai người uống tạm Cafe sữa nhé! Mặc dù tôi nghĩ cậu có khẩu vị giống Taiju là cafe nguyên chất nhưng sắp đến bữa tối rồi, không ai muốn có vấn đề về dạ dày đúng không?

     -Cảm ơn, Chi-san!! Tôi không kén chọn gì đâu....

     -Vậy thì... nước nôi đã xong thì đến lượt cậu chứ nhỉ, Sanzu yêu quý~!! Và làm ơn nâng cao tay lên Sanzu, tay cậu đang hạ dần xuống đó...

     Sanzu nhìn vị mama đang nở nụ cười hiền từ mà cây chổi trên tay vẫn đang lên xuống theo câu nói của mình mà cậu ta run sợ. Không biết ai chứ cậu hoàn toàn run sợ mỗi khi tôi cầm chiếc chổi hoặc đôi tông lào lên mà đi đánh người.

     Kỷ niệm mà đến bây giờ, mỗi khi Sanzu và Taiju cùng toàn bộ băng Hắc Long nhớ lại đều khiến hai người rùng mình. Đó là một hôm không mưa, không nắng, trời trong xanh, mọi thứ đều tuyệt vời nếu hôm đó có vài đứa trẻ trâu nào đó thách thức Shiba Taiju.

     Câu truyện sẽ không có gì đáng nói nếu như bọn chúng không chơi bẩn, dùng tôi làm con tin bắt Hắc Long đầu hàng. Giương đông kích tây, trong khi một bên giao đấu thì bên khác chạy đến nhà tôi để ra tay bắt cóc. Đương nhiên là Taiju cũng phát hiện điều bất thường mà bỏ qua trận đấu, phóng xe chạy tới nơi.

      Nhưng khi đến nơi, mọi người chứng kiến cảnh một cô gái nhu mì, nết na, dịu dàng hằng ngày biến thành một con người hoàn toàn trái ngược. Bàn tay cầm phần thân dài của cây chổi vừa gãy, ra đòn không thương tiếc vào những bộ phận yếu hại như thái dương, bắp tay, bắp chân,... Đôi môi mà Taiju tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nghe được lời tục tĩu thì giờ đang bắn rap liên thanh.

Khi bọn người Hắc Long còn đang quay cuồng bởi hình ảnh quá mức gây sốc thì một vật thể bay sượt qua họ cùng với một tiếng rên rỉ đằng sau. Quay lại nhìn thì thấy một thành viên vô danh ở bang đối thủ đang có ý định đánh lén thì đã bị một chiếc dép đập thẳng vào mặt. Nhìn vị phu nhân tương lai vẫn giữ cái tư thế ném kia mà mọi người thề sẽ không bao giờ đắc tội với cô, không sau này lơ ngơ ăn cái dép thay cơm quá!!

     Nên tóm lại, mỗi khi tôi đang ở trong một tâm trạng khó chịu hoặc bị stress nặng thì mọi người tự giác tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm. Nhưng ai ngờ Sanzu lại chọn đúng thời gian này để gây chuyện chứ, vậy kết thúc câu chuyện bằng việc quỳ gối chờ ăn đòn.

    - Này, Chi-san!!! Chúng tôi có lòng tốt giúp tiêu diệt chuột trong nhà mà sao phần thưởng nhận được lại là ăn đòn?!?

    -Vậy ai trong lúc dọn đã phá banh nhà?

    -....tôi

    - Ara, tôi rất vui khi cậu hiểu vấn đề nên biết thế thì nằm úp xuống. Tôi mà đánh trượt cái là không chịu trách nhiệm đâu nha~

    Sanzu im lặng mà làm theo lời tôi nói. Khi Inu vừa được thả xuống là len lén chạy ra đằng sau ghế, dùng thân hình to lớn của Mucho và Taiju che lấp mình, chắc trong đầu đang spam dòng chữ: "không thấy mình". Còn hai người kia thì nhìn cảnh bạo lực gia đình như đang coi phim truyền hình drama dài tập từ sở cảnh sát đến lúc ở nhà.

      Mucho bày tỏ lòng kính nể với tổng trưởng Hắc Long, nóc nhà này kiên cố quá, không dám lật. Nhưng ai biết cái vận mệnh đó cuối cùng lại bám vào mình, làm gì không đúng ý con lươn kia cái là bị chém một nhát hoặc bị đuổi ra sofa ngủ. Ta nói ít có ác nha bạn~

Mặc kệ hai người kia đang ngồi thoải mái ăn bánh uống nước, tiện thể coi phim drama dài tập, tôi nhìn đứa con một đang trưng cái vẻ mặt không cam lòng kia mà thích thú.

-Nghe tôi giảo biện... không phải!! Là giải thích!!! Tất cả chỉ là sự cố thôi!!

-Được, nói đi. Mama rất vui lòng nghe lời giảo- à.... giải thích.

Nghe câu trả lời của tôi mà cậu ta giận mình đến thế cơ à? Chắc hồi trước không thèm nghe cậu ta nói mà đánh luôn nên quen rồi. Thôi lần sau rút kinh nghiệm cho cậu ta nói xong thì đánh một thể.

- Lúc tôi vào bếp lấy đồ ăn thì thấy một con chuột lướt qua. Tôi với Inu rượt nó mãi không được nên tôi mới dùng đến katana, ai ngờ...

-Ai ngờ là phá banh cả nhà, đúng không? Để cưng nghe xem tổng thiệt hai của cưng với Inu nhá... Phòng bếp thì nồi niêu xoong chảo bay tứ tung, tủ lạnh thì dây cắm điện bị chém. Phòng khách thì tự nhìn được rồi ha, khỏi nói nhiều. Mấy phòng ngủ thì không sao nhưng phòng tranh của tôi thì "cục cưng" muốn nói gì không?

-....tôi xin lỗi. Nhưng có gì mama đánh thì đánh luôn đi. Chứ nãy giờ cứ nhịp nhịp rồi chọt chọt cái chổi, tôi thấy hồi hộp đó!!

-Vậy theo ý cậu thôi...

Ngay khi tôi đang định giơ tay lên thì bị tiếng chuông cửa ngăn lại. Nhìn về phía đồng hồ, chắc hẳn là người môi giới đã đến. Gọi anh người yêu nãy giờ ngồi coi kịch ra mở cửa,đẩy Sanzu còn đang ngơ ngác vì thoát được một kiếp về phía Mucho. Nhìn về phía mấy người đã tụ tập đủ, giới thiệu người vừa mới vào.

-Đây là Masako-san, môi giới nhà đất mà tôi đã gọi đến tư vấn. Tiện thể thông báo với mọi người, chúng ta sắp sửa chuyển sang nhà mới nha!!

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ngôi nhà tôi đang sống coi như là đủ cho hai người nhưng sắp tới, sóng gió của giới bất lương sẽ nổi lên. Những băng đảng bắt đầu nổi lên tranh chấp với Touman ở giữa vòng xoáy, các thế lực khác sẽ nổi dần lên trên mặt nước như Thiên trúc và Phạm. Nó cùng đồng nghĩa trận chiến vào Giáng Sinh cũng sắp tới, sớm muộn gì Taiju cũng sẽ chuyển ra ngoài thôi. Nên mua một căn nhà lớn hơn sẽ là một lựa chọn ổn định lâu dài.





_________
Cảm giác bộ này ngọt bao nhiêu thì bộ mặt nạ kia ngược bấy nhiêu. Bao nhiêu tình tiết ngược tôi cứ nghĩ cho bộ kia. Tự dưng ngẫm lại thấy mình bất công quá T^T
Nhưng thôi, ngoi lên chúc mọi người Tết vui vẻ!!!

26/1/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro