8 gặp lại bé mèo Ran Rin=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..:Izana con bé đó mạnh thật lại là con gái nữa chứ!

Izana: tao không thấy được mặt nó mày thấy không Kakucho?

Kakucho: không

Izana: tao thích con nhãi đó rồi đấy nó thật đặc biệt!

Kakucho: tao cũng thấy nó rất đặc biệt!

Chiều tối hôm đó mẹ của những đứa trẻ kia tới tìm mẹ Joki bắt đền la mắng om sòm đòi bồi thường.

Mẹ của Joki mặc dù ghét bỏ chán ghét em, nhưng lại là một người không bao giờ chịu thua, kể cả bà ta sai bà ta cũng cãi cho bằng đúng. Mấy bà mẹ kia tới đòi bồi thường ăn vạ bị bà ta đánh đuổi còn bị chửi cho chạy về nhà.

Bà ta nhìn em không phải ánh mắt chán ghét thường ngày nữa mà là KINH TỞM SỢ HÃI. Bà ta vội vàng đi vào trong nhà vơi đồ đạc kéo va ly đi, lúc ra cửa em túm vạt áo bà lại.

Joki: mẹ...mẹ đi đâu vậy...

_pặc_

Bà hất mạnh em ra nói: cút ra đừng lại gần tao! đừng nhìn tao bằng đôi mắt gớm giếc đấy!

Joki:.mẹ...mẹ định bỏ con à....

Mẹ: mày!...đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra! Đáng lẽ ta không nên yêu tên ác quỷ đó! Mày! đừng có mà tìm tao! tao phải rời khỏi căn nhà này! Tao phải tránh xa con quái vật như mày thứ kinh tởm. Mày đã nhuốm máu đôi bàn tay ấy! Rồi mày cũng xe giống thằng cha ác quỷ của mày thôi!

_rầm_

Bà ta đóng mạnh cửa. Cả căn nhà chìm vào im lặng, thân hình bé nhỏ chìm trong bóng tối lạnh lẽo...chiếc khăn đen rơi xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má...

Joki:..hức...hức...đừng bỏ con..con sai rồi mà...huhu..hức...co xin lỗi con xe không đánh người nưa hức...

Nín đi nào bé ngoan~ bà ta đi rồi, bà ta bỏ em rồi, bà ta không cần em nhưng có ta mà. Chúng ta tự do rồi~ giờ mẹ đi rồi em phải biết phản kháng bảo vệ bản thân chứ nhỉ~? Giờ em nghe lời ta được rồi nhỉ?không ai cấm em cái gì cả, làm bất cứ điền gì em muốn~

Đến tối Joki ra ngoài mua ít bánh, vẫn khuôn mặt đó chiếc khăn đó kiểu tóc đó nhưng không phải là những chiếc váy dễ thương nữa. Em mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần lửng trắng.

Vừa mua đồ về đang mở của thao tác có vẻ khá vội vã, vì người em đang dính máu.

Chuyện là hồi này đi về có mấy tên bất lương chặn đường em, giọng nói của người chị kia lại cất lên và bảo rằng hãy tập luyện bằng lũ đấy, nên giờ người em dính màu tánh...rất tanh và bẩn em không thích...

Vừa mở được cửa thì một tiếng động đã thu hút sự chú ý của em, khựng người lại.

_meo~_

Joki:!!! Ran Rin!!!

Joki vui mừng bế hai bé mèo lên định ôm nhưng khựng lại, vì người em đáng dính máu rất bẩn. Em không muốn làm bẩn các thiên thần nhỏ này đâu.

Joki: hai đứa vào nha đi nhé

Ran+Rin: meo~

Ran vs Rindou đã biến thành mèo lẻn ra ngoài, lúc tới nhà em cả hai đã giật mình hoảng hốt vì người em dính máu sợ em bị thương.

Joki vào nhà tắm rửa thay đồ rồi đi lấy pudding ra ăn cùng Ran và Rin. Nhưng lúc em tắm 2 bé cứ cào cửa với chỗ cửa sổ nhà tắm ý. Chắc do thấy em lâu ra quá lên hai bé sợ chăng, có lẽ bị ắm ảnh từ vụ mẹ về đột suất rồi đánh em nên cứ khi em đi tắm để hai bé một mình là lại cào cửa đòi theo vào=)))

Tầm 11h em ôm hai bé mèo vào phòng nằm ngủ.

_keng_

Đồng hồi điểm 12h đêm

Hai chú mèo nhỏ ngọ nguậy chui ra khỏi lòng Joki, nhảy xuống giường

_xoẹt_

Một luông sáng tím vàng bay vòng bao bọc hai chú mèo khi luồng sáng biết mất hai chú mèo đó hiện nguyên hình là Haitani Ran và Haitani Rindou.

Ran: Joki thật đáng yêu~

Rindou: em nhớ em ấy chết đi được

Rindou nằm đằng sau em ôm em, Ran nằm đằng trước nhìn chằm chằm em tay vờn nghịch tóc em.

Rindou: anh không thấy có gì đó khác sao

Ran: tất nhiên có~

Ran đặt một nụ hôn lên tóc em, đưa đôi mắt tím nhìn Rindou.

Cả hai người bọn hắn đều nhận ra, Joki không còn lo sợ mẹ về mà hạn chế phạm vi di chuyển của bọn hắn. Không cảnh giác cao nữa, không còn cấm bọn hắn vào cằn phòng bà ta nữa. Căn phòng đó lộn xộn quần áo không còn đều được mang đi hết nhưng thứ giá trị quang trọng đều không còn. Tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, vì trước kia bà ta ở nhà nên em ăn lúc nào mua lúc đấy đủ ăn, không dám mua đồ bỏ tủ lạnh vì sợ bà ta phát hiện ra em nhật tiền của bố. Còn bây giờ không còn nữa em chả cần giấu diếm gì cả.

Ran: Bà ta biến rồi~

Rindou:bà ta biến mất rồi!

Joki:..ưm..

Em trở mình đạp chăn ra

Ran: đi thôi

Rindou: hai hẹn gặp lại bé yêu~

Cả hai biến thành mèo trở về trại. Nếu không về kịp giờ thì cai ngục đi kiểm tra các phòng sẽ phát hiện mất.

=================

mời mọi người ghé vô đọc nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro