Chương 28. Đứa trẻ của đời thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn ta đột nhiên khoác vai cậu khiến Takemichi có cảm giác sởn gai ốc.

"Từ giờ chúng ta là anh em kết nghĩa rồi nhỉ?"

"Ai là anh em của cậu?"-Takemichi thầm nghĩ.
"Nếu mày và Shiba là anh em kết nghĩa thì cũng sẽ là em trai kết nghĩa của chị mày rồi."-Yuzuha lên tiếng.

  Cô là chị gái của tên nhóc cao kều này, câu vừa nãy đã chứng minh điều đó.

"Ừ, rồi ai cần?"-Takemichi tiến lên một bước khiến tay Hakkai buông xuống.

"Ah, lạnh lùng thật đấy..."-Hắn nghĩ thầm.

"Là chị em sao?Chẳng giống gì cả..."-Hina mỉm cười nhìn 2 người nọ.
"Tại sao mày đánh đấm kém vậy mà lại làm đội trưởng của Touman được vậy?"

"À, tự dưng vướng phải đó?"-Nghe người kia nói đến cậu mới chợt nhớ ra, chuyện này chẳng bàn luận gì với cậu mà cứ tự dưng mà đẩy lên thành ra lại là người có chức quyền.

  Vốn dĩ cậu chỉ muốn sống chui sống lủi để tìm kiếm Izana, nhưng một lúc nào đó quen tên tổng trưởng khiến mọi thứ rối rắm hết cả lên, kì thực phiền phức!

  Nhưng lại có chút vui...?Hắn ta là một người bạn khá đặc biệt, chẳng biết vì sao mà ở cậu ta luôn luôn có hình bóng của anh ấy. Không phải là anh em, cậu cũng chẳng buồn, chỉ là khi nhìn vào hắn, nhìn vào đôi mắt hắn như đôi mắt Izana dành cho cậu, một đôi mắt dịu dàng, có chút cô đơn và tiếc nuối.

  Cậu ta như là người gợi lại Izana, khiến cậu có chết cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh ấy.

"Dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là Hakkai có tài năng khí chất hơn cơ mà, cái đó hoàn toàn không thể phớt lờ được."-Yuzuha chỉ vào tên em trai cao lớn của mình mà tuôn ra một tràng.

  Hina cảm thấy như cười này đang xúc phạm Takemichi liền bức xúc một phen nhưng nhịn trong lòng mà cười thiện lành.
"Chắc chắn rồi! Shiba-kun có vẻ rấtttt mạnh."

"Hina?"-Takemichi khó hiểu nhìn người nọ.

"..."
  Một vài chục giây trôi qua.
"Shiba thật sự không thể được nhỉ?"-Yuzuha thở dài, lại thế nữa rồi. Tật xấu của em trai cô...
"Chỉ nghĩ là đứng trên người khác thôi cũng phiền phức lắm rồi, em thích tự do thôi!"
"Ngầu thật đấy Shiba-kun!"-Hina cảm thán một câu.
"..."

  Lại một vài chục giây trôi qua.
"Tên này bị gì vậy?"-Takemichi mắt cá chết nhìn sang Yuzuha hỏi.
"À, hai người đừng để ý nhé! Em trai chị là một đứa nhát gái khác thường...ngoài chị ra thì nó khó mà nói chuyện với cô gái nào nên nó tỏ ra lạnh lùng."
"..."-Hai con người đang cạn lời với ông thanh niên trước mặt, tên này đẹp mã dáng cao, chuẩn gu chị em...nhưng phế...
"Đừng có bận tâm nhé!"-Yuzuha cố gắng giải thích để 2 người này không hiểu nhầm ông em trai ngốc của mình.
  Nhìn tên này lại nhớ đến lời hắn nói lúc trước, hắn là phó đội trưởng nhị phiên đội, tức là đồng đội cũ của cậu, và cũng là...người thân cận với Mitsuya nhất hả?
"Vậy là cậu thân thiết với Mitsuya-kun lắm..."
  Người kia như chó vểnh tai khi nghe thấy tên chủ liền cười tít mắt, có thể thấy cả hoa tua lung tung và cái đuôi đang ngoe nguẩy với một tốc độ rất nhanh. Điều đó là cậu như chói mắt mà nhíu mày lại.
"Haha! Là oan gia ngõ hẹp đó! Mà bằng tuổi nên mày cứ bỏ kính ngữ thoải mái đi."
"..."-Takemichi có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ một tên cao kều này mà có thể bằng tuổi được cậu, có vẻ chuyện cậu gầy yếu như lời miêu tả của lũ bạn cậu là thật?
  Cũng chẳng phải, thấy tên này có vẻ là cao hơn cả những người tổng trưởng khác mà, có lẽ là do tên này thôi chứ chẳng phải do cậu.
"Mitsuya giống như anh trai kết nghĩa của Hakkai."
"Taka-chan như là cái gai trong mắt vậy, bất lương dù tốt hay xấu đều có cả. Hắn ta lắm lời lắm, đúng không?
                 ...thật sự giống như một người anh trai vậy..."
"Tình yêu Mitsuya của nó dị thường mà. Nhìn xem màn hình của nó này!"
  Yuzuha từ khi nào đã cầm chiếc điện thoại trong tay mà mách lẻo về tên em trai này.
"Hình nền là Mitsuya đó! Mà hình nền điện thoại tôi là Hakkai cơ mà."
  Takemichi nhìn thế nào cũng có cảm giác thật khinh bỉ, cậu thở dài rồi liếc sang Hina, sắc mặt cô cũng trông khó coi không kém...Nhà hai người này, dị quá...
  Đi tầm khoảng một đoạn nữa, bỗng dưng đập trong mắt cậu là hình ảnh của một bang phục trắng toát, trên áo có hình thù lượn sóng và 2 chữ "BD" ở đó. Yuzuha bất chợt dừng chân lại, nói với em trai của mình.
"Hakkai, không hay rồi..."
"?"

"Anh hai trở về rồi!"

"...Hanagaki...xin lỗi nhé! Hôm nay tới đây thôi, mày về đi." Hakkai vô thức che đi người phía sau này, tên anh trai của hắn đã về rồi, để người này đến nhà hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm...

"Chà chà..."

  Cánh tay hắn ta dang rộng ra, mái tóc chéo sang một bên cùng đôi mắt xênh xếch như khinh bỉ nhìn người khác, hắn ta toả ra một nguồn năng lượng kì lạ cùng với bản mặt đẹp mã của hắn, tiếc rằng lời hắn thốt ra như đang chế diễu người khác, không hề có một chút thiện cảm...
"Đây không phải là cậu ấm sao?"

"Koko..."

"...Hả? Bọn nào đây?"

  Đôi mắt hắn tia đến cậu con trai phía sau lưng Hakkai, đôi lông mi cậu ta rũ xuống che đi đôi mắt, cậu ta chớp chớp vài cái rồi ngước lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt xanh sáng như bầu trời, không có một chút tạp bẩn trong đó.
"...?"
  Takemichi cảm thấy tên này đang nhìn mình.
"Tao đã từng thấy hắn rồi, hắn là Hanagaki, đột trưởng nhất phiên đội của Touman..."
Koko nhíu mày, ý là tên trông yếu yếu này là đội trưởng của cái băng đảng đang rần rộ đó hả?
"Touman mà dám vào lãnh địa của Hắc Long sao? Không phải là coi thường chúng ta sao?"
"..."
"Mày đừng hòng sống khi vào lãnh địa của bọn tao...!"

  Hiện giờ Hanagaki Takemichi đang nhìn đời bằng nửa con mắt. Mới lên chức tổng trưởng không lâu, đi đâu người ta cũng rầm rộ, bàn tán, xong còn vướng vào đủ mớ rắc rối, không thể cho cậu một cuộc đời bình yên được ư...
"Toàn vùng này là lãnh địa của bọn tao. Nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ giết và thông báo với boss. Mày có hiểu chuyện này không?"
Không. Không muốn hiểu.
  Takemichi thật sự muốn hét lên như thế nhưng cậu lại nhịn lại, suy luận logic của tên này khiến cậu phải thầm vỗ tay trong lòng một phen. Quả là hợp lý đấy...

"...?"

"..."

  Lại một lần nữa khi đang chán đời, cậu lại cảm nhận được luồng khí đang nhìn chằm chằm vào mình, không phải một mà là hai. Bây giờ lại là ai nữa đây...?
  Mặt cậu đang ngước lên bầu trời vờ như không nghe thấy, cậu hạ mắt xuống lại vô tình chạm mắt vào một đôi mắt lục xa lạ...
                                                                 M-Mĩ nhân?
  Hắn ta có một vết sẹo trên mặt nhưng không thể làm mờ được vẻ đẹp của hắn, lông mi hắn rũ xuống với đôi mắc ngọc bích sáng lạng và mái tóc vàng nhạt. Hắn ta mới đúng chuẩn là người nhìn đời bằng nửa con mắt.
"Hanagaki! Là mày sẽ chết đó!!"

  Tên tóc đen kia lại lớn giọng gọi tên cậu, thú thật thì từ nãy đến giờ một câu hắn nói cậu cũng chẳng lọt tai. Thấy tên đó thè lưỡi ra thầm chế giễu, lại nhìn tên đẹp mã phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Takemichi một lúc rồi phụ hoạ cho tên bạn của hắn.
"Sẽ xử lí hết bọn này."
"Dừng lại đi! Takemichi là bạn của tao!"-Hakkai nói lớn.
"Rồi ai bạn mày?"
"Đừng động tới Hina, vì bọn mày cũng có bỏ qua cho con gái đâu."
  Takemichi cau mày, bọn này là cũng động tay với con gái ư?...Động tay tới Hina...?
"Dù có là bạn của cậu ấm thì cũng phải dạy dỗ chứ, nếu không thì sao mà nói được các anh em đây-?"
  Koko rùng mình, tên nhóc kia lúc trước yếu ớt mà bây giờ lại nhìn hắn như thể muốn giết người...không phải đe doạ, cậu ta thật sự có thể ra tay.
  Đôi mắt xanh ấy chứa đầy sát khí lạnh người, chẳng phải lườm mình hắn mà cậu ta như đang ghét bỏ tất cả đang đứng ở đây, những ai mặc chiếc bang phục trắng ngà.
  Nhiều lời bàn tán về cậu ta, nhưng hắn nhận ra cậu ta chẳng dễ dàng chút nào. Trông có vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt đó thật sự không phải trò đùa...
  Hakkai đứng chắn phía trước, che đi đôi mắt Hanagaki, cậu cũng nhìn sang chỗ khác, căn bản chẳng đặt những người này vào tầm mắt bản thân mình, nhìn những người này, cậu cảm giác như đôi mắt của mình như đang bị vấy bẩn bởi những thứ rác rưởi...
"Tao đã nói là đừng có động vào bạn của tao rồi mà? Nhờ cậy bọn mày đấy."
"Hakkai mày nghe rõ rồi chứ? Bọn tao nói mà mày không nghe thấy sao? Bọn tao đánh cả con gái đấy~"
  Trán Takemichi nổi gân, thật sự cậu đang có ý định giết người đấy...

  Bowling...hay cầm quả bóng đó đập vào đầu mấy tên này thì sao nhỉ?
  Một tên đứng ra trước mà nói với Hakkai, chớp mắt liền bị đấm một cú đau điếng vào mặt, chẳng dừng lại ở đó mà cú đấm đấy đập hẳn đầu tên đó xuống nền đất bẩn.
"Bọn rác rưởi chúng mày cút về đi."
  Toàn bộ người ở đó ngỡ ngàng, Koko nhìn như đã quen. Takemichi nhếch mày lên, thật sự thì tên này khá mạnh, nhận chức phó đội trưởng phiên đội hai cũng đúng.
"Xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện này nhé Takemichi!"
"...À ừ."
"Boss của Hắc Long là Shiba Taiju."
"Shiba?"
"Đúng vậy, Taiju là anh của cả hai đứa."-Yuzuha tiếp lời.
"Ba bọn tao là anh em..."
  Hakkai rũ mắt, như chẳng muốn nói về chuyện này.
"Anh trai tao đâu?"
"...Ở cửa hàng tiện lợi."
"6 giờ rồi mà vẫn chưa về, thế mà ngay lúc thế này..."

   Hakkai thở dài, Yuzuha im lặng.
"Thật phiền phức."

"Này. Mày đừng có mà tinh vi."
  Tên tóc vàng với vết sẹo trên mặt kề dao vào cổ Hakkai. Hakkai im lặng như chẳng sợ gì.
"Nếu mày coi thường Taiju, tao sẽ giết mày."
"Mày dễ mất bình tĩnh nhỉ?"
"Mày nghĩ tao không thể giết mày sao?"

  Ngay lúc hắn ta mở miệng, một bóng người phía sau nhảy lên, xoay một vòng rồi đá thẳng vào cổ tên đang kề dao vào cổ em trai mình khiến hắn ngã xuống. Cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng, khó chịu nói lớn.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi em trai tao."
  Inui đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Koko xem xét tình hình rồi nói.
"Thôi đủ rồi Inupee. Anh em của boss mà."
  Inui chĩa dao đe doạ.
"Tao thề sẽ trung thành với Taiju nhưng mà bọn mày không có tư cách để lên mặt đâu. Con gái thì cũng liên quan hết, tao sẽ chỉ cho bọn mày biết trên dưới."

  Takemichi đứng lên phía trước che đi Hina, cậu nhìn thẳng vào tên trước mặt...
"Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày-"
  Chợt lúc ấy, Inui Seishu có một cảm giác rùng mình, cảm giác sợ hãi lan vào tận xương tuỷ, đánh thẳng lên trí não hắn khiên đôi mắt hắn mở to, cuống họng nghẹn lại tưởng chừng như không thở được.
  Trong mắt hắn, phía sau hắn hiện lên một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng của tội ác và mọi ác mộng, mái tóc trắng người ấy bay theo chiều gió, với đôi mắt tím như nhìn thẳng vào hắn, tựa như muốn giết người. Trong thân tâm hắn giờ đây chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại khiến hắn sợ hãi đến lạ thường.

"Đừng động vào."

"Hanagaki, cứ giao chỗ này cho bọn chị! Mau chạy đi, bảo vệ Hina-chan!"
Vừa dứt lời, một bóng đen từ phía ngõ sau bỗng lao thẳng tới Takemichi, Hina hét lớn.
"Takemichi-kun! Phía sau!!"
  Takemichi rùng mình, cậu cau mày né sang một bên, bóng đen chẳng hề phanh gấp mà đâm thẳng về phía trước. Khi không thấy mục tiêu của mình gục xuống, hắn quay lại nhìn, đôi mắt xanh ấy khiến hắn cảm thấy căm ghét.
  Đoàn người Hắc Long cúi chào, hắn cười lớn
"Đánh! Đánh nhau nào!!".
"Anh hai..."
"Xin lỗi đã đến muộn, có vẻ vui lắm nhỉ!! Vậy tao cũng sẽ tham gia!!!"

  Taiju tiến tới tên nhóclùn tịt trước mặt, trông yếu ớt không thể tả nổi, nhưng ánh mắt cậu tao nhìn hắnkhông phải là ánh mắt sợ hãi, một ánh mắt vô cảm đến cùng cực.
"Boss!!Đừng động vào!!"
  Inui chắn phía trước mặt người này. Hắn biết tổng trưởng thứ 10 của hắn rất mạnh...
"Inupee?!"-Koko giật mình khi thấy tên bạn mình bỗng dưng đứng ra che cho mộttên nhóc lạ mặt, quen nhau rất lâu, Koko biết Inui không thể nào mà quen tênnày mà hắn không biết.
  Tên này là ai mà khiên Inui có thể chắntrước mặt tổng trưởng như vậy?
"Inui? Mày muốn chết?"
  Takemichi cũng khó hiểu trước hành độngcủa người này. Mọi người ai đấy đều hoang mang trước hành động của Inui.
"Cậu ta...là đứa trẻ của đời thứ 8!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro