Chương 22.Mắt xanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nhà em rồi, Hina."

"Takemichi-kun! Đợi em chút!"

  Nói rồi cô chạy vào trong một lúc rồi bước ra.

"Nè! Quà của em!"

"Hôm nay là ngày gì à? Cảm ơn em, anh mở nhé?"

"Vâng."

  Takemichi bỏ chiếc túi nhỏ ra, bên trong là chiếc hộp màu vàng nhạt, cậu mở chiếc hộp ra, là món quà cậu đã tặng cho cô ấy?  Chiếc vòng cổ 4 lá.

"Giống với cái anh tặng...?"

"Giống nhau đúng chứ!"

  Cô cầm chiếc vòng cổ lên rồi cho cậu nhìn.Cô phì cười.

"Có một cô bán hàng kì lạ nào đó đã gọi em mua đó! Cô ấy bảo em dễ thương rồi véo má em luôn cơ!"

"..."

"Em nhìn thấy chiếc vòng này giống chiếc vòng anh mua tặng em hôm trước. 1000 yên nhỉ?"

"À..."

"Bà cô tóc tím đó kì lạ lắm! Nhưng em mua được đồ tặng anh là đủ rồi."

"...Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ trân trọng nó."

Nói rồi cậu xoa đầu cô, cô cũng để im cho Takemichi xoa đầu.

"Anh Takemichi lúc nào cũng trưởng thành nhỉ?"

"...Anh từng rất trẻ con đó!"

"Vậy á! Khi nào kể cho em đi!"

"Được thôi."

*

  Ngày 30 tháng 10,trước ngày giao chiến 1 ngày, Chifuyu có đưa Takemichi đi đâu đó.

"Cuối cùng cũng sắp đến rồi.."

  Kì thật tâm trạng cậu có chút hồi hộp, cậu cũng muốn mau chóng giải quyết sớm để đến Yokohama một chuyến...Nơi đó là nơi chứa đựng tất cả ác mộng của cậu, từ ngày cậu sinh ra, cậu chuyển đến trại mồ côi rồi gặp được ánh sáng rồi lại bị đẩy vào vùi lấp trong bóng tối.

  Cậu biết cậu quyết tâm đến Yokohama để gặp anh ấy nhưng thật sự cậu có chút sợ hãi...khi phải đặt chân vào mặt đất nơi gọi là địa ngục của cậu.

  Cậu lắc đầu, cuối cùng thì để tính sau đi, trước mặt là phải lo đến trận quyết chiến ngày mai đã.

"Takemichi!!"

"Hả? À xin lỗi, tao hơi lơ đãng một chút. Mày nói lại được không?"

"...Tao muốn đưa mày đi đến một nơi, Takemichi."

"Đi đâu?"

  Cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo người này...

  Mặt đối mặt. Nào ngờ người này lại đưa cậu đến chỗ tên tóc đen kia.

"Tại sao lại đi gặp Baji vậy?"-Cậu nhìn người trước mặt, thở dài một hơi.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây."

"Chifuyu! Mày ăn đòn chưa đủ hả?"

"Mày đã tóm được đuôi của Kisaki chưa?"

"Hả?"

"Mày vì Touman mới đi làm gián điệp mà?"

"..."

"Theo tao điều tra thì Kisaki là một tên đáng sợ, mày không cần ở Valhalla nữa!"

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"..Ngày mai, nếu giao chiến bắt đầu...Baji-san, Touman thực sự là kẻ địch của mày chứ?"

  Hắn im lặng, chẳng muốn người trước mặt liên luỵ cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi của người kia.

"Chifuyu, khi nào mày mới thôi không dạy đời tao? Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè..."

  Hắn nhìn ánh hoàng hôn rải xuống, hắn đứng trên cây cầu gió thổi. Có lẽ đêm nay hắn sẽ đến mộ anh Shinichiro để thăm một chút.

"...Tao ở Valhalla, ngày mai tao sẽ phá huỷ Touman."

"Mày...đừng chết là được."- Takemichi mở lời.

  Chifuyu lẫn Baji đều giật mình. Baji hắn khá cảnh giác với người này, hắn thật sự đã quyết định tìm đến cái chết...

"Nếu mày chết...chắc Mikey sẽ buồn lắm."

  Tim hắn đập mạnh, sự quyết tâm liền vơi đi một nửa. Hắn yêu quý bạn bè, hơn cả mạng sống, hơn cả gia đình, điều tốt nhất hắn chọn hãy để hắn tự một mình thực hiện.

"...Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn! Hãy chuyển lời tới hắn."

*

*

Takemichi thở dài.

"Mikey..."

"Vậy à. Hồi đó tao và Baji đã chơi ở đây, chỉ toàn đánh nhau vậy mà lại làm hoà ngay. Lần này...liệu có như vậy không...?"

"Tao xin lỗi vì đã không thể đưa cậu ấy về."

"Mày không cần xin lỗi,đâu còn cách nào khác đâu..."

  Ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào người con trai phía trên cao. Người này thật sự hùng dũng, thật sự ấm áp nhưng thật sự cô độc và tuyệt vọng...

   Tại sao lại giống như thế chứ...!

"Trận quyết chiến ngày mai, Touman sẽ dùng toàn lực chiến đấu! Tao đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất!"

"Chẳng ai có thể chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đâu..."

  Mikey nhìn xuống, đôi mắt xanh của người phía dưới ánh vàng của ánh nắng, đôi mắt trong suốt ấy chỉ phản chiếu một mình hắn...hắn ước là vậy. Hắn muốn yêu người này, và cũng muốn người này yêu hắn.

*

*

  Đêm nay là buổi họp bang trước đêm giao chiến, mọi người đều đến đông đủ cả. Tổng trưởng và phó tổng trưởng đều đứng lên trước bục. Draken hét lớn.

"Buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Valhalla!!"

  Nói xong hắn lùi lại vài bước, Mikey đứng trước mặt tất cả.

"Mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ? Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Valhalla. Ta sẽ đánh nhau và chúng ta đành phải làm vậy. Và trong số kẻ địch có Baji, không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Đó là cách làm của Toman."

Nói rồi, hắn nhìn vào Takemichi, hắn thở dài rồi bĩu môi ngồi phịch xuống.

"Tao...trở thành một đứa trẻ được chứ? Tao không thể chiến đấu với Baji...!"

  Tất cả mọi người đều bất ngờ, những đội trưởng cũng cười phì, họ làm sao mà không hiểu được người này chứ?

"Đó là câu trả lời của tao!Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh,ngày mai chúng ta sẽ xử lý bọn Valhalla và đưa Baji trở về!"

  Hắn hét lớn, khoảng khắc chạm mắt với Takemichi, hắn thật sự đã có chút yếu lòng. Đám đông hò reo cổ vũ, họ luôn luôn muốn theo bước người tổng trưởng này.

"Đó là trận quyết chiến của Touman!!"

  Kisaki hắn nhìn mọi người hò reo rồi lại nhìn tên tổng trưởng trước mặt. Người ra dáng bất lương số 1 Nhật Bản hơn ai hết, hắn khao khát có nó.

"Đây...là thứ mình mong muốn."

  Mikey lùi lại, nói nhỏ với Draken.

"Xin lỗi Kenchin, tao không có tư cách của tổng trưởng nhỉ?"

  Draken phì cười, sao người này lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến vậy?
"Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà?"

*

*

*

*

  Hôm nay là ngày quyết chiến, những người máu mặt trong giới bất lương tụ họp, họ thật sự mong chờ trận quyết chiến giữa Touman và Valhalla.

"Kẻ chiến thắng hôm nay sẽ tiến gần hơn một bước tới việc trở thành băng đứng đầu Tokyo. Những kẻ bất lương trong Tokyo đều chú ý đến trận quyết chiến này."

"Chắc toàn kẻ mạnh thôi?"

"Ừm, ví dụ như hai kẻ đằng kia. Anh em Haitani, chỉ với một tiếng có thể tập hợp hơn cả trăm người. Anh em Karshima của Roppongi và bên đó là Ueno Gari Man..."

"Haha!Cứ như lễ hội vậy!"-Một tên bất lương với một bộ bang phục hơi lạ mắt.

  Takemichi từng nhìn bang phục của Valhalla rồi nên nhất định đó không phải bang phục bên họ.

"Touman với Valhalla có vẻ lớn nhỉ?"

  Dàn người đều cúi chào hắn ta.

"Tao hôm nay chịu trách nhiệm cho việc phân thắng thua, Hansen của ICBM."

"Nhân vật quan trọng của S-63. Hôm nay hắn là người phân định."
"Phân định?"

"Giống như trọng tài ý. Tất cả những người tao vừa kể với mày chỉ là người xem."

Hansen hét lớn: "Sẵn sàng chưa nào?!Các nhân vật chính, mời lên sân khấu!!

                           Bang Tokyo Manji và Bang Valhalla!!"

"Chúng ta đi thôi, Takemichi!"

"Ừm..."

  Đám đông ồn ào, ai cũng nhắc đến tên Mikey. Bỗng hai bóng đen từ đâu lao đến đứng trước mắt Takemichi, làm náo loạn tất cả mọi người.

"Đứa trẻ...với đôi mắt xanh!"

Ran bóp chặt hai má người phía dưới nâng lên, tổng trưởng của hắn...yêu thích một đứa trẻ với đôi mắt xanh.

Đôi mắt tím của hắn chiếu xuống người trước mặt. Đôi mắt hắn mở to, thật sự là màu xanh, màu xanh của sự thuần khiết nhất.

"Anh. Đó thật sự là đứa trẻ này chứ?"

  Một người nữa đứng phía sau sờ sờ gáy cậu rồi vuốt mái tóc cậu. Hắn ta với màu tóc vàng xanh trộn lẫn, đôi mắt tím chán nản nhìn người này.

  Takemichi bị nâng lên khiến chân phải kiễng lên để chạm đất, toàn thể mọi người đứng hình trước hành động của 2 người đó.

  Anh em Haitani xưa giờ chẳng bao giờ hứng thú với ai kể cả Mikey tự nhiên vì một người mới gặp mặt lại xuống tận hẳn nơi giao chiến? Ai cũng ngỡ ngàng

"Ai biết được? Này, tóc của nhóc là màu đen à?"

  Takemichi giật mình, sao người này biết tóc của cậu màu đen chứ? Không, là câu hỏi. Tên đó chẳng lẽ dùng cả tiền để nhờ người tìm kiếm cậu ư? Không muốn! Cậu không muốn về căn biệt thự đó đâu!!

  Ran nhìn đôi mắt người kia ánh lên sự sợ hãi đến cùng cực, hắn nhíu mày khó hiểu. Hắn chưa kịp làm gì người này mà.

"K-Không! Không phải!!!"

  Cậu nhắm chặt mắt, cau mày giãy dụa khỏi hai con người này, Rindou giữ chặt cổ tay cậu.

"Yên nào, để đem về cho người ấy."

  Takemichi cậu thật sự sợ hãi, cậu run rẩy cố gắng gỡ tay khỏi người kia nhưng sức của hắn như càng nắm chặt người này lại.

"Này! Đừng có cướp Takemichi!!"

Chifuyu nói lớn, làm sao mà hắn cho 2 người này cướp cộng sự của hắn công khai như vậy được. Tất cả mọi người im lặng, Mikey cũng đứng hình, chẳng lẽ Takemichi quen hai người này, không phải, Takemichi đã phản kháng hai người này mà?

"Hả?"

  Hai anh em quay đầu lại, cùng nhìn Chifuyu, đôi mắt tím của họ sáng lên khiến hắn nhất thời đứng hình.

"Au!"

  Takemichi cắn mạnh vào tay Ran, Rindou nhất thời quay lại, thấy anh trai mình kêu lên nhất thời định tới xem anh ấy bị làm sao thì đã bị người này gạt phăng tay ra rồi lùi lại gần chỗ Mikey.

Mikey theo phản xạ vội che cho người này.

"Hahaha! Cậu ta thú vị thật đấy! Dám cắn cả tay tao luôn cơ mà!"

"Anh, bọn mình quay lại thôi, đang quyết chiến mà."

"À à...ừ nhỉ? Nãy cậu ta gọi cậu là gì nhỉ? Takemichi à? Bọn tôi không bỏ cuộc trong việc cướp lấy cậu đâu~!"

  Takemichi rùng mình, nghĩ đến việc phải quay lại căn biệt thự đó khiến cậu chóng mặt, hơi thở cậu nặng nề. Cậu nhíu mày khó chịu rồi lườm nguýt hai tên điên đó. Hai tên đó cười ngả ngớn rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

  Toàn thể một mảnh câm lặng trước những gì vừa diễn ra, Kisaki càng thêm khó hiểu, hắn điều tra người này đều không hề có quen biết những người máu mặt trong giới bất lương. Chỉ là 10 năm trước của người này hắn đều không có một tin tức.

  Hắn chỉ có tin tức của cậu ta từ năm 11 tuổi đến tận hiện tại. Anh hùng của hắn...tại sao lại bí ẩn đến vậy chứ?

"Takemichi."

  Mitsuya thì thầm gọi cậu, Chifuyu cũng chạy đến xem cộng sự của hắn thế nào.

"Takemichi, mày còn chiến đấu được chứ?"-Chifuyu hỏi nhỏ.

"Tao...không biết nữa..."

  Mikey đứng trước che cho người này, biết cậu có chấn thương tâm lý từ nhỏ, liền nói nhỏ.

"Chifuyu, chăm sóc cho Takemichi nhé?"

"Hả?À được."

  Mitsuya là đội trưởng, bắt buộc phải tham gia thi đấu, cậu ta không thể bảo vệ Takemichi được, đành nhờ Chifuyu giữ người này hộ, hắn lườm hai anh em Haitani đang ngồi trên kia quan sát người đằng sau hắn nhất thời có chút tức giận, hắn không muốn ai cướp người này cả.

"Hansen-kun! Đầu tiên cảm ơn mày hôm nay đã nhận lời tới đây phân định."

  Mikey tự phá vỡ bầu không khí, Hansen cũng vui vẻ tiếp nhận.

"Ha! Nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng."

  Tên phó tổng trưởng của ICBM hét lớn mời 2 đại diện hai bên đứng lên phía trước.

  Draken và Kazutora lần lượt đứng đối diện nhau.

"Chọn 5 người đối đầu hay tất cả nhảy vào...xin hãy lựa chọn."

"Đây là trận chiến do Valhalla khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora."

"Hả?"

"Nhưng bọn tao có một điều kiện. Lấy lại Baji Keisuke!"

Kazutora giật mình, hà cớ gì lại cố gắng cướp người bên hắn đến vậy...và tại sao lại không cướp cả hắn...?

"Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji."

"Hả? Baji tự đến với bọn tao mà? Trả lại được hay không bọn tao sao làm được?"

  Hansen chen giữa: "Này, có định đánh nhau không vậy?"

  Kazutora một cú liền đấm thẳng mặt Hansen, Draken chưa kịp định hình thì đã thấy người trước mặt đấm thêm một cú móc vào bụng người đó.

  Kazutora hắn nở ra nụ cười giả tạo.

"Cút đi. Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây làm trò à?"

  Nói xong hắn ta dang rộng hai tay quay lưng ra đằng sau chứng minh bang phục của bang hắn.

"Ước gì cậu ta mặc chiếc bang phục Touman rồi khoe nó như thể của chính cậu ta như vậy nhỉ?"

  Takemichi đã đỡ hơn mà ngước nhìn người phía trước, bóng lưng của tổng trưởng, bóng lưng của Mikey, và bóng lưng của hắn, tên đã giết anh trai Mikey.

"Hắn ta là kẻ thù mà."-Chifuyu lên tiếng phản bác.

"Ừ nhỉ? Là kẻ thù mà..."

  Trong một khoảng khắc nào đó, cậu thật sự mong hắn ta mặc lên bản thân chiếc bang phục của Touman.

"Tao tự đứng được rồi, cảm ơn mày."

"Valhalla đến đây để săn Mikey!"

Hanma hét lớn: "Để đánh chết Touman!"

Mikey nghiêm mặt nói lớn: "Lên nào Touman!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro