Chương 12. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bước đi trên con đường, Mikey và Draken đều ngẫm nghĩ gì đó, Take cậu chỉ theo sau, hai người họ căn bản không ai hiểu, chỉ họ mới hiểu nhau. Take biết thế, vì cậu cũng ở hoàn cảnh như vậy, chỉ là giờ đã xa nhau, vương vấn người đó nên vẫn cố tìm, nhưng cậu cũng chẳng biết nếu tìm được người đó thì cậu sẽ làm gì tiếp theo.

  Nếu tìm được người đó, thì chắc là mục tiêu của cuộc đời cậu sẽ kết thúc, liệu sau khi tìm được người đó, cậu còn có thể an tâm mà sống sót hay tuyệt vọng mà chết dần...

"Takemichi!"

"H-Hả?"

"Tao gọi nãy giờ sao không thưa vậy? Nghĩ gì à?"-Draken nhếch lông mày khó hiểu, tên này đứng đằng sau hắn cứ lơ đãng từ nãy giờ.

"À...không có gì to tát lắm đâu. Mà...tại sao lại dừng lại ở trước bệnh viện?"

  Hai người họ đều bước vào, cậu cũng theo sau. Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu thấy một cô gái trong phòng có vẻ đang bất tỉnh dùng máy ô xi. Draken bảo cậu đứng chờ ở góc tường rồi xong việc sẽ đến.

"Tại sao?"

"Vì việc này không liên quan đến mày."

  Cậu nghĩ lại câu đó, cũng có chút không hiểu, nhớ lại đến cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, lại nhớ lại những kí ức đó, cậu nhất thời không kìm lòng được mà cắn môi.

"Xâm hại tình dục" là thứ mà cậu hiếu hơn bất cứ ai, đôi mắt nhìn xa xăm khỏi khoảng không nào đó, có lẽ những kí ức này đã im hằn vào bản thân cậu, không bao giờ có thể quên được. Lòng cũng có chút đồng cảm cho người đó...

Chợt cậu nghe thấy tiếng hét vọng lại, cậu cũng giật mình đôi chút.

"CHÚNG MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ HẢ?CHÚNG MÀY VẪN ĐƯỢC NGẨNG ĐẦU TRƯỚC CON GÁI TAO SAO??

CÚT VỀ ĐI!!LŨ RÁC RƯỞI!"

  Đó là một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, cùng với một người phụ nữ đang sốt sắng can ngăn lại chồng của mình.

  Đột nhiên Draken cúi gập người xuống, Mikey thì vẫn đút tay vô túi quần mà bình thản như vậy.

"Tại sao?"Cậu khó hiểu. Rõ ràng những người của băng đảng Mobius mới là người làm con gái họ như vậy, tại sao họ lại chửi rủa những người chẳng hể liên quan thậm chí là những người đang cố gắng trả thù cho cô con gái của họ? Takemichi không hiểu. Nếu vừa nãy hắn bảo cậu đứng ra sau vì cậu không liên quan, vậy họ cũng liên quan đâu mà phải nhận lỗi hộ?

  Draken dúi đầu Mikey xuống, người đàn ông vẫn đang la hét om xòm trong bệnh viện lớn này, mặc kệ mặt mũi của những thanh niên chưa lớn hay một người cha của một gia đình danh giá này, bất kể gì ông ta cũng không thể chấp nhận...

"Tại sao chứ..? Một đứa con gái đáng yêu như vậy..."

 Giọng ông ta run rẩy, ông ấy khóc trong tuyệt vọng, người vợ cũng không thể kìm được nước mắt. Bản thân là người cha mẹ nhưng họ chỉ nhìn đứa con gái bé bỏng, cô công chúa mình từng ẵm trong lòng đang nằm hấp hối trên chiếc giường trắng.

  Liệu tương lai con có thể tiếp tục? Hay con có thể chịu đựng được không vết nhơ trong tâm trí ấy? Liệu giờ cô ấy có thể bước ra được ánh sáng một lần nữa hay không? Họ đau đớn lắm, biết rằng những đứa trẻ đang cúi đầu này không phải là thủ phạm, nhưng cuối cùng họ chỉ tìm một chỗ nào đó để trút giận rồi lại hận bản thân.

"Xin lỗi gia đình về sự việc này."-Takemichi bước ra.

  Họ đồng loạt hướng mắt về phía cậu. Draken giật mình, tại sao cậu không liên quan đến chuyện này mà lại bước ra đây?

"Cháu có thể vào thăm bệnh nhân được không ạ?"

  Cô ấy nhìn thấy, đứa trẻ này thật cô độc, đôi mắt đứa trẻ ấy trong veo như trời nhưng lại đau lòng đến nghẹt thở...

"Cháu có quen biết con gái cô ư?"

"Cháu không biết nữa..."

Giọng cô nghẹn ngào, cô im lặng đôi chút rồi tiến bước về phía cánh cửa.

"Cô và chú có thể vào cùng cháu ạ."

  Họ giật mình, dù là đứa trẻ này, họ cũng không thể tin tưởng được, huống chi có khi con gái họ còn chẳng biết người này, dù biết là mang một người lạ vào phòng bệnh con gái mình là sai, họ nhìn nhau rồi cùng bước vào căn phòng ấy.

  Cả Draken và Mikey đều ngơ ngác, họ muốn biết rằng Takemichi định làm gì nên Draken đã nắm cổ tay cậu lại. Người này căn bản mới biết họ, làm sao mà biết được cô gái bên trong là ai chứ?

"Bọn mày cứ ở ngoài này đi, tao đi rồi về, đợi một chút thôi."

  Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Draken ra, lực siết không mạnh lắm, người này chỉ là đang lo lắng và khó hiểu thôi. Nhìn sang Mikey, người này cũng hoang mang không kém, cậu chỉ nhìn một chút rồi quay vô phòng đóng cửa lại.

"Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi hay là con gái chúng tôi?"

"Trước tiên, cháu xin chia buồn với gia đình."

  Im lặng một hồi, cậu đành ngập ngừng cất tiếng.

"Cháu bị bỏ rơi và lớn lên ở một cô nhi viện. Để mà miêu tả thì cũng chẳng có từ nào, nếu mà hạnh phúc thì cháu chắc chắn sẽ không bỏ trốn, nhưng cháu lại bị đem đi bán đi bởi một kẻ chẳng ra gì."

"Tôi không quan tâm cuộc đời cậu có ra sao! Vậy con gái tôi cậu định làm thế nào?!"

  Ông ấy lớn tiếng, cậu hiểu được rằng tại sao ông ấy lại tức giận, cậu cũng chỉ im lặng khi ông ấy mở lời. Người vợ cạnh ông cũng không có động tĩnh là mấy, chỉ là bà biết cảm giác của một đứa trẻ mồ côi là như thế nào, nhưng đứa trẻ này lại có vẻ là khác hoàn toàn với bà rồi...

"Cháu cũng đã bị hãm hiếp."

  Hai người giật mình, họ không tin nổi những điều họ vừa nghe được.

"Nhưng cậu là con trai!"-Ông bố lớn tiếng

"Vậy cứ là con trai là không bị hãm hiếp sao?"

Ông nghẹn giọng, đứa trẻ nhỏ này còn đau đớn hơn cả con gái ông, liệu ông có hiểu được điều đó?

"Cháu biết được nỗi đau cô ấy phải trải, có lẽ có thể đeo bám đến cả đời..."

  Trái tim họ như bóp nghẹt ,họ không biết nên làm gì cho con họ, bây giờ đang ngồi trước họ là một người có hoàn cảnh giống như con bé, liệu rằng sau khi nghe những lời nói này, con bé có thể tỉnh lại và vui cười như trước không.

"Họ không làm gì sai cả"-Takemichi ngước nhìn ra phía cửa kính, nơi họ vẫn còn đang đứng ngoài.

"Ta biết rằng không phải họ! Theo suy nghĩ của lũ trẻ bây giờ thì phần lớn chúng sẽ trốn chạy, nhưng họ trông hư hỏng mà lại cúi đầu xin lỗi, ta nhìn là biết rằng họ là người ngoại phạm...

 Nhưng ta không thể chứng kiến con bé như thế được, con bé đã hôn mê 5 ngày rồi, ta đau lắm..."

  Ông bật khóc, người đàn ông trưởng thành này đang khóc hộ con gái mình, cũng khóc vì chính sự yếu đuối của mình. Vợ ông bên cạnh cũng ấn chặt lồng ngực, tiếng nấc nghẹn ngào trong căn phòng tĩnh lặng.

  Cậu thở dài, vén áo lên tầm nửa trên, hở bụng một chút, hàng loạt vết thương in hằn như không thể lành, những vết sẹo cứ nằm đó, cũng lấp ló trong cổ tay cậu...Đó là vì sao cậu chẳng thể mặc áo cộc trong thời gian bình thường.

  Bà sốc nặng, đứa trẻ này còn đau đớn hơn con gái bà, đứa trẻ này quay mặt ra chỗ khác, trông như không muốn gợi nhớ lại những điều trước mà tự mình mím môi im lặng.

"Ta xin lỗi...Ta không thể làm gì được"-Bà đến ôm đứa trẻ này vào lòng, cậu cũng thả tay vén áo xuống mà ngỡ ngàng, rồi cứ để bà ôm vậy trong vòng vài phút.

  Ông cũng chỉ quay mặt ra chỗ khác sau khi nhìn thấy vết thương, ông không nói gì, cũng không thể nặng lời với đứa trẻ này. Trông có vẻ đau đớn lắm, những kí ức mà em phải chịu.

  Bà ôm đứa trẻ này vào lòng, đứa trẻ cũng chẳng phản kháng hay khó hiểu, hơi ấm của đứa trẻ này vẫn còn, nhịp tim vẫn còn đập, đứa trẻ này vẫn còn sống, và sống vì một lí do, một khoảng khắc nào đó quan trọng.

  Trông con như thể người mất tinh thần sống, đôi mắt xanh này nếu có một tuổi thơ hạnh phúc, giờ nó có thể mỉm cười bừng sáng, hạnh phúc khi ngắm những điều xung quanh một cách ung dung mà không cần lo đến tương lai sau này...

  Nếu đứa trẻ này từng hạnh phúc, liệu có thể thấy nó tươi cười, nó chạy nhảy, nó khóc khi bị đau hay nó cười khi hạnh phúc...

  Bà tựa trán vào đứa trẻ này, biết rằng cuộc sống đứa bé rất đau khổ nhưng không hề than phiền lấy một câu, một đứa trẻ trưởng thành.

"Hãy đi tìm ánh sáng của cháu nhé, sau đó hãy sống, dù người đó có quay lưng hay vứt bỏ cháu, hãy vẫn sống và là một đứa trẻ của ngày hôm nay..."

  Bà mỉm cười xoa đầu cậu, nước mắt bà vẫn còn chảy, nhưng bà lại cười, Takemichi ngỡ ngàng, cậu giờ cũng chẳng biết rằng sau khi gặp anh ấy, cậu sẽ như thế nào. Nhưng nghe lời người này nói, trái tim cậu hụt một nhịp.

  Cậu nhận ra bản thân vẫn đang sống, đặt tay lên trước lồng ngực, nhịp tim đang đập trong cậu vẫn rõ ràng...cậu nhắm mắt lại rồi đứng dậy, không phiền họ nữa.

"Một lần nữa cháu xin chia buồn với gia đình nhé, nếu bạn ấy tỉnh dậy hãy ở bên cạnh bạn ấy, đừng trách những đứa trẻ ngoài cửa. Họ không những là người vô tội, mà còn là những người đang đứng lên để trả thù cho con gái hai người đấy."

  Ông bố có chút ngỡ ngàng, định gọi cậu bé lại, nhưng cậu đã đi ra khỏi cửa từ lâu, người phụ nữ bên cạnh chỉ biết ghì chặt hai tay trước mắt và tự nhủ mình không được khóc,tiêng thút thít vẫn cứ tuôn ra khỏi cổ họng.

  Bước qua cánh cửa đó, Takemichi thấy hai bọn họ vẫn đợi, Draken và Mikey đều thấy, khi họ nhìn vào cánh cửa trước khi Takemichi ra và đóng lại, họ vẫn thấy hai người đó khóc.

"Mày nói gì trong đấy vậy?"

"À, chỉ là khuyên nhủ tí thôi, đi về nào."

  2 người họ im lặng, họ không thể nghe thấy được cuộc đối thoại nhưng họ biết rằng đã có gì đó sảy ra trong đó.

"Cũng tối rồi, đi ăn luôn không?"-Takemichi quay đầu lại hỏi.

"Cũng được, bọn tao cũng rảnh"-Draken tiếp lời

  Mikey vẫn ngả ngớn vậy đằng sau, anh vắt hai tay ra sau gáy mà bước đi một cách thật chậm. Đến trước quán ăn, họ đặt một vị trí rồi ngồi vào bàn. Như thể đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường, không có gì sảy ra cả.

  Họ vẫn cãi cọ, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa với nhau như thế.

"Hai người là người tốt."

  Họ có đôi chút khựng lại, người con trai trước mặt ngồi bình thản như vậy.

"Không liên quan nhưng lại cố bảo vệ, quả là tốt bụng nhỉ?"

  Draken có chút chạnh lòng, hắn hiểu rằng trong thế giới của họ không được làm tổn hại những người xung quanh, dù hắn có là phó tổng trưởng hay tổng trưởng một bang, hắn vẫn đều cúi đầu trước những con người mà thế giới bọn hắn đã hại họ đau khổ.

  Mikey nhìn cậu, rồi lại dùng dĩa cắm vào miếng cà rốt trong suất mình ném sang cho Draken. Draken nhăn mày, lại quát Mikey rằng phải ăn đầy đủ rau củ mới tốt.Cậu ta phồng má không nghe.

  Mikey im lặng một chút, cậu mở lời:

"Tao...có Kenchin bên cạnh thật là tốt quá..."

  Draken nhìn hắn, hắn biết là nếu mà nói ra những lời này thường ngày thật sến súa,nhưng giây phút này hắn lại thốt ra.

  Draken cũng im lặng, hắn mỉm cười, hắn biết Mikey không phải người xấu, tuy có chút trẻ con và bướng bỉnh nhưng cậu ta biết đồng cảm, biết đau và cũng biết suy nghĩ cho những người xung quanh mình.

  Takemichi cậu biết tình bạn này rất đẹp, gắn bó với nhau như hình với bóng, người kia thiếu sót thì người này bù lại, dù hoàn cảnh gì đi nữa, họ vẫn mãi là bạn.

"Hai người gặp nhau như thế nào vậy?"-Takemichi bỗng nhiên hỏi.

  Draken ngơ ngác nhìn cậu rồi cười, hắn ta nhớ mọi thứ liền muốn kể cho Takemichi tất cả.

  Draken liết thoắng, hắn kể lại cái quá khứ điên rồ của mình từ hồi năm lớp 5,hắn đã xăm thứ này lên trên nửa đầu mình với quả tóc không thể nào mà buồn cười hơn, hắn nói hắn là đại ca của một trường tiểu học, cơ thể hắn còn lớn hơn cả học sinh cấp 2,đi đánh lộn phá phách đủ thứ, ba mẹ thì đều bỏ hắn đi khi hắn ở tuổi 2,hắn sống trong khu đèn đỏ, từ bé đã biết về mấy thứ bậy bạ đơn giản vì hoàn cảnh của hắn.

  Hắn nhớ rằng hắn từng bị hội đồng bởi đám học sinh cấp 3,chúng bảo hắn gọi một thằng nhóc được gọi là thất tiểu Sano Manjiro với biệt danh là Mikey ra đánh với bọn họ. Nếu mà sau khi gọi thằng nhóc đó đến, họ thả hắn ra thì hắn cũng muốn đánh nhau với cái tên được gọi là Mikey đó.

  Thế mà khi tìm thấy, chỉ là một cậu nhóc bé tí, có khi chỉ đứng tới vai hắn đang ung dung ngậm kẹo mút, nhìn thì có vẻ nguy hiểm đâu mà, có khi một hit là bay thằng nhóc này luôn đó chứ, vậy mà nổi danh thế,câu đầu tiên khi hỏi hắn-người lần đầu gặp

"Mày thấy có bao nhiêu kĩ thuật?"

  Câu hỏi hết sức khó hiểu. Nhưng mà khi đến chỗ hẹn, cậu ta một mình nhảy lên rồi đá thẳng vào tên cầm đầu.Trông thật sự rất ngầu!

  Cậu ta nói mấy câu vớ vẩn, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình, thế mà lại muốn hắn làm bạn cậu. Có vẻ vì dáng vẻ ngầu lòi đó mà hắn chấp nhận tên nhóc lùn đó, chấp nhận lời kết bạn mà luôn đi với người này một cách vui vẻ nhất...

  Đó là cuộc gặp mặt của hai người đứng đầu Touman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro