Chương 7: Lớp học thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Thái chậm rãi mở cửa, bọn xác sống bên ngoài sớm đã đi khuất. Chúng bu đen bu đỏ, tụ tập kín lại tại bên dưới cột điện cao thế, từng con từng con gầm gừ điên loạn, chồng lên nhau hòng với lấy chiếc loa phát thanh hiện vẫn còn đang kêu lên những âm thanh nhiễu loạn rè rè đứt quãng.

Em đánh mắt nhìn Tu Nhị, cả hai bắt gặp được ánh nhìn của nhau. Trong đêm đen, giọng Tu Nhị thì thầm.

-Đếm đến mười, và chúng ta cùng di chuyển xuống bãi đỗ. Chiếc loa phát thanh hẳn chỉ còn cầm cự được thêm một chút nữa thôi, vậy nên chúng ta phải thật nhanh.

Thiết Thái gật đầu. Em điều chỉnh ổn định lại hơi thở, đếm nhẩm trong đầu.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Hơi thở của em đã dần đều đặn hơn. Em sẽ trở nên sáng suốt và bình tĩnh hơn nếu như bắt buộc phải đối diện với những tình huống nằm ngoài ý muốn.

Năm.

Sáu.

Bảy.

Em lắng nghe tiếng động xung quanh, không có dấu hiệu sống của một ai cả, cũng không còn tiếng gầm gừ lảng vảng ở gần. Thiết Thái yên tâm mà càng trở nên to gan hơn.

Tám.

Chín.

Em cúi xuống tháo dép hòng khi di chuyển tránh phát ra tiếng động, nuốt nước bọt, nhón chân bước một bước đầu tiên ra ngoài.

Mười!

Hi Tiếu Thiết Thái vụt chạy, Tu Nhị nhanh chóng đuổi theo sát phía sau em.

Chẳng mấy chốc mà hắn ta đã vượt qua em để đi phía trước, trong tay là một thanh sắt dài mà em chưa từng thấy trước đó.

Là cán chổi lau nhà? Vậy ra khi em đang quan sát, Tu Nhị đã chuẩn bị trước điều này.

Hắn sợ em sẽ giành đồ với hắn sao? Thiết Thái thầm nghĩ, lại mơ hồ cảm thấy có đôi chút giận dỗi.

Cả hai xuống cầu thang, từng vũng máu ứ đọng nhớp nháp dính trên chân Thiết Thái, khi này em đã chẳng còn hơi đâu bận tâm để mà kinh tởm nữa. Đám xác sống đã dồn hết về cổng chính, cả hai chỉ cần đi cổng phụ, đến nhà gửi xe để lấy chiếc xe máy mà Tu Nhị nhắc đến là được.

Không gian tối tăm chỉ có độc một bóng trăng sáng chiếu rọi. Thiết Thái cảm thấy rùng mình trong thoáng chốc, theo phản xạ, em bám sát sau lưng Tu Nhị hòng tìm kiếm cảm giác an toàn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà em lại có cho mình cảm giác bất an. Để đến được cổng phụ, cả hai phải băng qua một dãy hành lang với những lớp học tối om om, nơi rất phù hợp để cho bọn xác sống trú ngụ. Em và Tu Nhị đi sát mép bên ngoài, không dám khinh nhờn mà đến gần các cửa sổ phòng học.

Quả nhiên, phòng thứ nhất băng qua không hề gì, vậy nhưng ngay phòng thứ hai, một thứ gì đó đã lao đến từ bên trong lớp học, va đập mạnh vào song cửa sổ. Là một người nhiễm bệnh với đôi mắt trắng dã, gương mặt vàng bệch hằn tơ máu lờ mờ ẩn hiện dưới ánh trăng.

Nó điên cuồng lao vào song sắt cửa sổ, tạo nên âm thanh ruỳnh ruỳnh to lớn, cảm giác chấn song như thể sắp bị bung ra đến nơi.

Tu Nhị nắm lấy tay em, gấp gáp nhanh chóng kéo em đi. Hi Tiếu Thiết Thái ngoài lo sợ ra vốn còn có một chút tò mò đối với loại bệnh này, vậy nên khi có cơ hội hiếm thấy được quan sát một sinh vật nhiễm bệnh từ cự li gần, em đã đứng sững lại mà không hề hay biết.

Hai hình bóng một lớn một bé tiếp tục băng qua từng lớp học. Đưa mắt quan sát, Thiết Thái âm thầm ghi nhớ trong đầu:

Lớp thứ ba không có vấn đề gì.

Lớp thứ tư cửa sổ đóng kín mít, cửa chính cũng vậy, không thể biết rõ tình hình bên trong. Ngộ nhỡ có người sống thì cũng không nên bao đồng, mà cũng không nên mạo hiểm trong tình huống hiện tại.

Lớp thứ năm không có vấn đề gì...

Lớp thứ sáu...

Em dừng bước, tay nắm chặt tay Tu Nhị.

Lớp thứ sáu, cửa chính bung bản lề, vỡ nát dưới sức ép của những thứ gì đó, trên tường dính bết máu cùng vài bộ lòng vương vãi. Có vẻ như lớp học này đã từng xảy ra sơ sót lớn khiến những cái xác biết đi dồn hết tại nơi đây để rồi nhận lấy cái kết tàn khốc, mùi tanh bốc lên thực tồi tệ.

Thiết Thái muốn nói gì đó, lại chợt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bán Gian Tu Nhị. Gặng hỏi, hắn chỉ lắc đầu cười và nói rằng:

Nếu như không phải bởi vì có em, bản thân hắn cũng đã chết giống như các bạn trong lớp hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro