Chương 5: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Thái cảm thấy buồn nôn. Em dựa lưng vào tường, thu mình ngồi bó gối lại theo bản năng, gượng mặt nhợt nhạt cùng mỏi mệt gục xuống đầu gối. Tu Nhị nhìn em, không nói nên lời nào. Hắn chẳng biết làm gì cho phải trong tình huống này, vậy nên chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh của em hòng trấn an người bạn nhỏ.

Hắn nghĩ ngợi, lại nghĩ ngợi điều gì. Và rồi Tu Nhị nhận ra chuyện Thiết Thái kể với hắn cùng cảnh tượng Tu Nhị nhìn thấy tận mắt có chỗ không khớp. 

Thằng Minh Nhật cùng con Quyên không thể nào bị cắn ở trên trường được, vậy nhưng chúng nó vẫn phát bệnh, vậy thời điểm chỉ có thể là vào tầm buổi đêm, khi hai đứa này đi chơi với nhau mà thôi. Ấy thế nhưng thằng Hùng bị bọn xác sống vây lại cắn xé, chẳng cần chờ đợi lâu, chỉ trong thoáng chốc mà nó đã "sống dậy", gia nhập cùng một bọn với cái lũ vô tri vô giác dưới kia. Khoảng thời gian phát bệnh khác nhau như thế có phải bởi vì liên quan đến chuyện vết cắn nhiều hay ít?

Tu Nhị lại nhìn Thiết Thái, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Em nói em đã nhìn thấy Minh Nhật như vậy, liệu rằng đã bị cắn hay chưa? 

-Thiết Thái.

-...

-Anh làm phiền chút.

Hắn đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay em kéo lên bằng một lực mạnh và dứt khoát. Thiết Thái chẳng biết Tu Nhị làm gì, đứng lên, khi này bắt đầu hoảng hốt. Cánh môi em run run, nhìn lên hắn ta với vẻ kinh hãi. Em hoảng sợ nghĩ có khi nào Tu Nhị sẽ đem em làm mồi cho xác sống? Liệu Tu Nhị sẽ thật sự làm vậy chứ? 

Nếu là như vậy thật thì em cũng chẳng có sức phản kháng. Tu Nhị vóc dáng cao lớn, lực tay nhờ có thường xuyên tham gia những trận ẩu đả mà trở nên mạnh mẽ, khi này nắm lấy cổ tay em chẳng khác gì gọng kìm, đau lắm. Mắt em ươn ướt, lắc đầu, biết là vậy nhưng không từ bỏ hi vọng, cố xoay sở gỡ tay hắn ta ra song không được. Và rồi, Thiết Thái phó mặc cho số phận, chờ Tu Nhị ném mình ra ngoài làm cò mồi cho lũ xác sống. Nào ngờ Tu Nhị nhấn em cố định nơi mặt tường lạnh, từ từ cởi ra từng cúc áo sơ mi. 

Thiết Thái: ...?

Thiết Thái mở to mắt, bối rối không biết Tu Nhị sẽ làm gì thêm nữa. Lẽ nào hắn ta định trước khi chết mục ở đây thì làm... chuyện đó một lần cùng với em cho biết? Nhưng, nhưng mà Thiết Thái không muốn!

Em nhìn hắn, nhìn kĩ cái đường nét sắc sảo trên gương mặt của người đối diện em, ngắm nhìn đuôi mắt dài xếch lên của hắn, con ngươi hổ phách đăm chiêu lẩn khuất sau mái tóc hai màu bởi vì tư thế cúi đầu của hắn mà rủ xuống nửa che đi. Trong cái tư thế áp sát nhau oái oăm thế này, em ta có thể cảm nhận được hơi ấm của đàn anh mình. Tu Nhị lột bỏ áo em, bàn tay hắn du ngoạn trên làn da non nớt. 

Thiết Thái đã luôn đọc rất nhiều sách, đọc nhiều đến mức gần như chẳng gì là em không biết. Một từ điển sống như em cũng hiểu được lờ mờ cái chuyện đó đó nó diễn ra như thế nào, và cảm giác nó mang lại ra sao. Em chưa đọc qua hai người nam quan hệ với nhau, nhưng chắc nó cũng chẳng khác nam nữ là mấy đâu nhỉ? Thế nhưng bây giờ đây, không hiểu vì lí do gì mà em cứ mãi hồi hộp, người run bắn, trong lòng mềm nhũn chỉ biết giương mắt nhìn kẻ kia. Gương mặt em ửng lên ráng chiều nhàn nhạt, trộm nghĩ lần đầu của mình mà làm với người đẹp trai như này chắc cũng không đến nỗi uổng phí. Ôm tâm trạng của một người sắp chết, giờ có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không chối từ nữa, được trải nghiệm một lần cho biết mùi cũng coi như là may mắn của Hi Tiếu Thiết Thái này.

Ôi, Thiết Thái đã nghĩ lệch, lại thêm cái tính đa nghi gàn dở của Tu Nhị. Hắn ta thấy em không có vết cắn nào trên người, lại còn chưa chắc ăn mà phải cởi nốt cả quần em mới chịu. Thiết Thái cứ ngoan ngoãn để cho Tu Nhị lột đồ mình, tâm trạng nơm nớp cùng với một chút háo hức (?) trông hắn.

Cho đến khi cặp đùi non mềm của em trắng tinh tươm, không có lấy một dấu vết cắn nào bên trên, hắn lại nghĩ có khi nó cắn trên mông thì sao? Lại lật ngược em lại bắt úp vào tường, lột nốt quần trong, khiến Thiết Thái giật thót.

Hắn ta nắn bờ mông mềm của em, ngắm nghía, tiếp đó nói một câu tỉnh bơ:

-Ừm, không vấn đề gì.

Thiết Thái chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chờ mãi mà vẫn chưa thấy Tu Nhị hành động thêm, em quay lại nhìn hắn, phát hiện ra Tu Nhị đã chẳng thèm đếm xỉa tới. Gương mặt em đỏ bừng vì giận cùng hổ thẹn.

-Không vấn đề gì... Là thế nào?

Thiết Thái mấp máy môi, mở lời hỏi Tu Nhị khi này đã dựa bên cửa sổ nhìn xuống sân trường vắng lặng. Hắn ta trông lại em, bấy giờ mới sực nhận ra hình như có gì đó sai sai. Hi Tiếu Thiết Thái vóc dáng mảnh mai thư sinh, cả người mềm mại không tì vết. Vòng eo nhỏ nhắn, đầu ngực hồng nhuận như dụ hoặc, cùng với vẻ dỗi hờn trên gương mặt nhã nhặn xinh xinh. Em chẳng khác gì một mồi ngon cám dỗ Tu Nhị, khiến trong lòng hắn rạo rực.

Thế nhưng, là một người đàn ông tốt, Tu Nhị không mất quyền kiểm soát. Hắn đứ yết hầu, lại né tránh ánh mắt em:

-Chỉ là... Anh lo em bị cắn khi nãy thôi. Giờ ổn rồi.

Nào ngờ Thiết Thái đùng đùng nổi giận quay phắt đi. Cả ngày hôm ấy em chẳng nói với Tu Nhị nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro