Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi vết thương trên mặt là sao?"

Sanzu áp lòng bàn tay xoa nắn nhẹ gương mặt băng bó đầy vết thương, nhíu mày.

"Là kiệt tác của tao đấy." Mitsuya tiếp lời, nhẹ nhàng ôm trọn thân thể em vào lòng.

Được nằm trong lòng hắn, người em run lên, em sợ... Em thật sự sợ chính cái cảm giác Mitsuya mang lại.

Sanzu nhướng mi, nghi hoặc hỏi:"Mày đánh sao?"

"Sao có thể gọi là đánh được, đây là tình yêu, là tất cả sự thương yêu của tao dành cho Takemichi đấy."

"Ahh~ tuyệt vời đúng chứ, gương mặt đầy máu khi nhận được tình yêu của tao..."

"Thật không thể cưỡng nổi."

Bờ vai run run có lẽ là vì vui sướng, khuôn mặt phê pha đến điên cuồng.

Điên.

Điên rồi!

Mitsuya hắn điên rồi.

Đồng tử mở to, trong ánh mắt em chỉ ánh lên sự kinh sợ đến tột cùng, trái tim đập mạnh liên hồi...

Sanzu thở dài, tách hai thân ảnh ra xa, nhanh chóng ôm em vào lòng, tay dịu dàng vỗ về tấm lưng run rẩy kia.

Mitsuya đúng là kẻ chẳng biết kìm chế gì cả! Sau cùng chỉ là một thằng ngu.

"Mày đang làm cho chủ nhân của tao sợ đấy, biến về đi. Thằng bệnh hoạn!"

"Sợ? Mày đang nói gì vậy? Takemichi yêu tao còn không hết sao lại sợ tao?!"

"Đúng chứ, Takemichi?"

Mitsuya cúi người, rụt đầu vào cần cổ thơm ngon kia... Ah~ hắn muốn cắn vào nó.

Em im lặng, nhắm chặt mắt chẳng trả lời hắn, tay bấu víu lấy áo Sanzu, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Này, nói gì đi chứ Takemichi?"

Sanzu khó chịu ra mặt, tay đập mạnh vào gương mặt như phê thuốc của hắn, đẩy ra xa.

"Biến về đi, Mitsuya. Nhiệm vụ mày hết rồi."

Hắn tặc lưỡi, nhăn nhó đến cùng cực. Nhưng cũng không làm gì, lặng lẽ bước đi về.

Tay em bấu chặt lấy áo gã đến nhăn nhúng, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

"Đừng sợ, đừng sợ, chủ nhân ngoan nào."

Takemichi nằm trong lòng gã thút thít, những lúc như vậy gã sẽ vỗ vỗ lên tấm lưng gầy nhỏ ấy của em.

Chỉ trong chốc lát độ hảo cảm của em đối với gã tăng cao như diều gặp gió.

"Sanzu tao sợ lắm, mọi thứ xung quanh tao có gì đó lạ lắm..."

"Đừng sợ, tôi sẽ ở đây bảo vệ chủ nhân mà."

"Thật ư?!" Đưa con ngươi màu xanh ngọc bích ngập nước nhìn gã.

Ôi trời! Phải nói là gã sướng đến rợn người khi thấy được ánh mắt tuyệt đẹp của em khi nhìn gã.

Ánh mắt này là dành cho gã. Gã yêu chết mất nó thôi.

"Vâng."

"Cảm ơn mày, Sanzu. Mày sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tao mãi mãi nhé."

Choàng tay câu lấy cổ gã siết chặt vui mừng. Vậy thì em yên tâm hơn rồi. Sanzu vẫn bình thường.

Sanzu tay bịt miệng, nụ cười run run đến điên cuồng. Gì đây, con cứu non của gã vừa yêu cầu gã ở bên cạnh em mãi mãi đấy.

Thật dễ thương! Gã muốn ăn em, muốn ăn em, muốn nuốt chửng cái sự dễ thương này đi... Hanagaki Takemichi.

Được thôi, cừu non của gã. Sanzu Haruchiyo này sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.

∆°∆

Em ngáp dài mệt mỏi, cả buổi học em chẳng ngủ được tiết nào, bây giờ chỉ muốn về nhà rồi phi lên chiếc giường ngủ thôi.

Toan tính là như vậy, nhưng giữa đường lại nghe có tiếng đánh nhau, cũng tính bỏ về rồi nhưng cái tính tò mò lại kéo em lại.

Đứng bên mép tường, lấp ló cái đầu màu vàng lên. Chớp chớp mắt quan sát ai đang đánh.

Mở to miệng há hốc mồm, đấy chẳng phải là Matsuno Chifuyu cộng sự kiếp trước của em sao.

Hình như cậu ta đang ở thế bất lợi, suy nghĩ xem có nên chạy ra giúp không?

Chưa để não kịp suy nghĩ, đã thấy có kẻ chơi hèn cầm cây ra quất nhanh tay lẹ mắt băng băng chạy ra đỡ dùm.

Boang.

Một cú rõ to ngay đầu. Tay run run sờ soạng lên đầu, ướt, chảy máu rồi.

"Này, cậu không sao chứ?" Chifuyu bên cạnh lo lắng hỏi han em.

"Àh.. Khôn-không sao đâu, cái này chuyện nhỏ ấy mà."

"Nhỏ gì mà nhỏ, máu ra quá trời rồi kìa!"

"Thằng nhãi ranh ai mướn mày xen vào chuyện, biến đi chỗ khác."

Takemichi hùng hổ, tay giang ra che chắn cho Chifuyu, giương đôi mắt cao ngạo nhìn kẻ trước mặt.

"Ta không biến đấy."

"Được vậy thì ăn gậy."

Nhắm mắt, chờ đón cú đánh từ tên đó, một khoảng thời gian trôi qua nhưng chẳng thấy gì cả, hé mắt ra nhìn xem thử.

Đập trước mặt là khung cảnh Baji đang hung hăng đánh người.

"Baji." Takemichi mừng rỡ gọi to tên hắn.

Lúc này, gã cũng dừng tay lại, bước lại gần em, tay búng mạnh vào trán.

"Ah!" Rên la ôm lấy cái trán bị búng ấy.

"Mày bị ngốc hả?! Sao lại bị thương chứ! Có biết Omega yếu đuối cỡ nào không. Lỡ như mày chết thì sao?"

"Xi-xin lỗi, Baji. Lần sau tao không liều lĩnh như vậy đâu."

"Còn có lần sau nữa, mày mà còn để như vậy một lần nữa thì xác định liệt giường với tao."

"Hả?!"

"Baji-san, lần này lại mang ơn anh nữa rồi." Chifuyu chạy đến cạnh cắt ngang hai người.

"Ồh, Chifuyu à!" Baji liếc mắt nhìn cậu đàn em thường bám theo mình, nói.

"Vâng."

"Cái đó, Takemichi nhỉ? Mày lấy khăn lau tạm vết máu đi."

Chifuyu gãi má ngại ngùng đưa chiếc khăn cho em, Takemichi cũng vui vẻ nhận lấy.

Cầm lấy khăn tay, nhưng lại vô tình đụng trúng vào tay Chifuyu làm hắn đỏ mặt rút tay lại.

Takemichi khó hiểu, Chifuyu bộ bị bệnh à?

Takemichi ngây thơ như vậy thật đấy, nhưng Baji lại không nhìn phát là biết ngay.

Siết chặt em trong vòng tay gã, trừng mắt cảnh cáo Chifuyu.

"Takemichi là của anh mày, biến đi nhóc không xứng đâu."

"Cái... Khoang đã Baji-san.."

"Takemichi là đồ của tao, của mình tao, không được dành."

Takemichi hắc tuyến, bó tay với độ trẻ trâu của gã.

∆°∆

Vì là một đàn anh tốt nên tao sẽ chia sẻ Takemichi cho mày, Chifuyu.

________
Đôi lời của tác giả:

- Hái hai, lại là mình đây, có chap mới rồi đấy nên đừng réo tui nữa nha.

- Tui không có lời biện hộ nào cho sự lười biếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro