Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hư... a... Chưa xong nữa sao?..."

"Tao vẫn chưa làm đủ đâu, Takemitchy."

Bên dưới vẫn ra vào kịch liệt, côn thịt thúc đẩy mạnh làm vang lên âm thanh 'bạch bạch bạch'.

"Hư... Ta-tao mệt lắm... Không làm nữa đâu... Hic..."

Takemichi mệt mỏi, cố gắng rướn người bò lết lên thành giường trốn thoát.

Mikey nhíu chặt mày, duỗi tay bắt lấy eo nhỏ mềm mại kéo về lại, côn thịt ở giữa hai cánh mông vẫn kịch liệt ra ra vào vào.

"Sướng chứ, Takemitchy... Tao sướng quá, làm bao nhiêu lần nhưng bên dưới mày vẫn hút chặt như vậy."

"Làm mày sướng chết mất, tao nghiện làm tình với mày quá, tao muốn làm nữa... làm nữa..."

Thân hình to lớn bao phủ bờ vai nhỏ bé, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, tham lam hít ngửi mùi hương vươn vấn trên người em.

"Aa... hư... Tao không muốn là-làm... ha... Đói bụng, tao muốn ăn sáng..."

"Tao sẽ đúc mày ăn no, Takemitchy... Ăn đến bụng mày phìn lên luôn."

"Không... Tao không ăn ti-tinh dịch đâu... hic..."

Bàn tay to dùng sức vỗ cái mông phấn nộn vài cái.

"A!" Tiếng 'ba ba' vang vọng khắp phòng, cái mông truyền đến cảm giác nóng rát.

"Mày đang từ chối tao sao? Takemitchy. Tao giận lắm đấy!"

"Ah.. hic... Tao không có mà..."

Không để em nói nữa, Mikey đột nhiên rời khỏi, lại hung hăng tiến vào. Cái mông phấn nộn bị nâng cao, thuận tiện cho hắn ra vào sâu hơn.

"Tha tao a... Cầu xin mày.. Mikey..."

Hắn vẫn không ngừng tay, không để ý lời cầu xin từ em, ngược lại tốc độ trừu sáp lại càng nhanh và mạnh hơn, như thật sự muốn đem em phá hư.

"Không... ah.." Bị sáp nhập thật sâu, ngẩng cao đầu phát ra tiếng kêu khóc, không chịu nổi liền ngất đi.

Mà hắn bên dưới cũng đã đến cao trào, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, thân hình căn cứng dần thả lỏng, côn thịt chôn ở tiểu huyệt phun ra từng đợt dịch ấm nóng.

Thả lỏng người, rút nam căn vẫn còn bán cương ra khỏi tiểu huyệt, từng dòng bạch dịch chảy tràn ra hai bên mép đùi.

Liếm môi thưởng thức khung cảnh, tay tách hai bên mép đùi ra, lần nữa dương vật cọ cọ muốn đâm sâu.

"Dừng lại đi, Mikey! Còn làm nữa Takemichi sẽ chết mất."

"Im đi Kenchin, tao vẫn chưa làm đủ đâu."

Mikey đánh ánh mắt hướng về phía Draken - cậu trai bán khoả thân đang bình thản ngồi ghế quan sát bọn họ nảy giờ.

"Đã làm từ hôm qua tới giờ rồi, Takemichi cần nghỉ ngơi."

Mikey phồng má, ánh mắt hờn dỗi, tay bắt lấy em ôm chặt lấy.

"Vậy thì một lần nữa."

Draken thở dài ngao ngán, đứng dậy, tiến đến bên, kéo đầu Mikey ra khỏi phòng.

"Đừng có mà một lần nữa, mau biến xuống dưới thay đồ rồi ăn sáng đi."

Sẵn tiện vứt đống đồ của hắn ra, tay dứt khoát đóng sầm cửa lại. Draken giải quyết Mikey xong, cũng nhẹ nhàng tẩy rửa Takemichi.

∆°∆

Takemichi tỉnh dậy cũng là lúc trời chập tối, thân mình ê ẩm, chẳng còn sức cử động.

Cố gắng gượng người dậy, lết cơ thể nặng nề vào nhà vệ sinh, đứng trước gương.

Hình ảnh phản chiếu cơ thể đầy dấu vết hoan ái, vết cắn vẫn còn rướm máu, những dấu hôn vương vải đầy cổ.

Chân run run, chẳng còn sức đứng vững, cơ thể theo quán tính mà ngã ào xuống đất.

Phịch... Một tiếng rõ to.

Sanzu bên dưới nghe âm thanh, lo lắng chạy đến phòng em. Mở toang cánh cửa.

Đập thẳng vào mắt là thân hình nhỏ bé nằm yên dưới đất, gương mặt đỏ ửng, mở miệng thở hắt từng đợt.

Sanzu lo lắng, duỗi tay sờ lên trán. Nóng quá! Chết tiệt!? Làm quá trớn khiến em ấy bị sốt rồi.

Vươn tay, bế cả người em lên, nhanh chóng đưa em đến bên giường.

"Takemichi!?"

Lờ mờ mở mắt, thở hắt, nhỏ giọng, nói: "Sanzu... Tao nóng..."

Nhíu chặt ấn đường, tay nhẹ nhàng chạm bên má, ngay cả mặt cũng nóng.

"Chủ nhân, tôi đi mua thuốc cho ngài nên ở yên đây nhé."

Nói xong, liền đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng cứ lo lắng, tay rút điện thoại ra lướt đến một số, bấm gọi.

Gọi điện xong cũng có chút an tâm, đứng ngoài nhìn vào nhà, rồi cũng xách xe chạy đi.

Sanzu vừa nãy gọi cho Mitsuya, hắn nói sẽ đến ngay nên gã cũng có chút an tâm.

Mitsuya cũng nhanh chóng có mặt, đến bên Takemichi chăm sóc, hắn dành cả một đêm ở cạnh em.

Nhờ sự chăm sóc từ Mitsuya - người đàn ông đảm đang, Takemichi cũng dần vơi đi cơn sốt.

∆°∆

Làm ơn tha cho tôi đi, cầu xin các người. Tôi sẽ chết mất...

___________
Tâm sự của tác giả:

- Dạo gần đây học online, bài tập dí sấp mặt chẳng còn thời gian đâu để viết truyện 🥲

- Tui sẽ ra chap ít lại, và chúc các nàng một năm học mới vui vẻ🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro