Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!"

"Àh, Hakkai đấy sao? Mà Mitsuya có..."

Nhận ra ý em, anh cười nói:"Không có Mitsuya đâu."

Nghe như vậy, Takemichi trong lòng nhẹ nhõm hơn. Sau vụ cư xử kì lạ của Mitsuya lần trước, em vẫn còn hơi sợ khi đối mặt với hắn.

"Hakkai, mặt mày..."

Vươn tay đụng đến bên má hắn, nơi đang trở nên đỏ rát ấy.

"Cái này... Nãy tao có đánh nhau nên..."

"Lần sau mày nên cẩn thận chút chứ."

Tay xoa xoa vết thương, miệng buông lời trách móc hắn không cẩn thận.

Hakkai cũng chỉ biết cười trừ, đưa tay cầm lấy bàn tay đang rờ má mình.

"Lần sau sẽ chú ý."

"Takemichi."

Giọng nói cắt ngang khung cảnh hữu tình của cả hai, Takemichi rút tay ra khỏi mặt gã. Hakkai có chút tiếc nuối.

Sanzu mặt nhăn, cầm tay em kéo đi, Takemichi vẫy tay tạm biệt Hakkai. Gã cũng mỉm cười chào tạm biệt em.

Bóng dáng hai người quay đi, thứ nụ cười giả tạo cũng gỡ xuống, ánh mắt gã có chút thay đổi, nó có phần gian xảo và điên loạn.

Liếc mắt nhìn lòng bàn tay khi nãy chạm vào em, nó vẫn còn động lại hơi ấm từ em, khoé miệng nhếch lên hình vòng cung.

Đưa lòng tay đến gần miệng, thè lưỡi liếm láp lấy nó rồi dùng mũi hít ngửi lấy hương thơm em còn động lại trên tay gã.

Là mùi hoa hướng dương, con ngươi trợn ngược lên, lòng bàn tay áp sát vào mũi gã.

"Tuyệt! Hương thơm từ Takemichi thật tuyệt..."

Hakkai hết ngửi rồi lại liếm, gã liếm hăng say, con mắt cứ trợn trắng dã lên một cách đáng sợ.

"Không... Không chịu nổi nữa rồi, chỉ mùi hương thôi mà đã phê muốn chết rồi!? Takemichi... Thật muốn thịt em mà."

Chỉ với mùi hương trên cơ thể em cũng đã khiến Hakkai thèm khát như một gã điên.

Sanzu phía trước liếc mắt chứng kiến, miệng giương lên nụ cười.

"Đúng là gã điên."

Nghe tiếng hắn lầm bầm, em giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Hả? Mày nói gì vậy, Sanzu?"

Sanzu híp mắt cười, nói:"Nói là Takemichi dễ thương thôi."

Em phồng má hờn dỗi, đánh vào lòng ngực hắn.

"Tao là con trai đấy, cái gì mà dễ thương chứ!?"

Hắn mỉm cười, không nói gì chỉ cất bước đi.

∆°∆

"Oa..."

Takemichi đi trên đường tay cầm một ít đồ ăn đêm, miệng ngáp dài.

"Biết vậy khi nãy nhớ Sanzu mua cho rồi, giờ đi vầy mệt thật."

Bóng tối bao phủ không gian xung quanh, ánh đèn chập chờn chớp tắt trên con đường Takemichi đi.

Bầu không khí im lặng có phần đáng sợ, bỗng một làn hơi thở phà vào sau gáy khiến em giật mình, phản xạ quay ra sau.

"Chào Takemichi."

"Mit-Mitsuya..." Giọng nói có phần sợ hãi thốt ra từ miệng em.

"Sao thế, giọng điệu như vậy là sao?  Bộ không vui khi gặp tao à!"

"Không... Không có đâu, mày nghĩ nhiều rồi."

Mắt liếc xung quanh người em, không thấy cái đuôi hay bám theo bèn hỏi.

"Sanzu không đi theo mày sao?"

"Tao đi mua chút đồ ăn thôi nên..."

"Vậy à! Mình qua ghế bên công viên ngồi chút được không?"

"Cái này... Mitsuya thật ra cũng khuya rồi-"

Bối rối tính mở miệng từ chối gã. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh liếc nhìn em từ gã khiến Takemichi không dám từ chối.

"Đúng lúc tao đang muốn hóng gió nên ngồi chút cũng không sao."

Cả hai cứ ngồi trên ghế, Takemichi đổ mồ hôi hột sợ hãi. Nhìn bộ dạng trước mặt, gã hỏi:

"Takemichi... Không thích ở cạnh tao sao?"

"Làm gì có chứ!?" Em đáp.

Mitsuya không nói gì nữa không khí chìm vào im lặng. Gã nhìn em, đưa đầu đến bên cổ, há miệng cắn mạnh vào cổ em.

"Ah!"

"Mitsuya, sao cắn tao?!"

Gã nhìn em, mỉm cười, liếm môi đầy gợi dục, tay chạm vào háng em rờ rờ, phà những làn hơi thở nóng bỏng bên tai em.

"Takemichi nhìn ngon thật đấy, có muốn sung sướng không? Tao sẽ cho mày sướng đến tận trời luôn đấy~"

Gặm nhấm vành tai đỏ ửng ấy, gã từ từ  phóng pheromone ra, mùi tin tức tố bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Đứng phắt dậy, miệng lắp bắp nói:"Ta-tao phải về... Chuyện mày nói để sa-sao đi."

Nói xong ba châm bốn cẳng chạy đi bỏ mặt hắn ở phía sau, Mitsuya mỉm cười.

Lần trước có hơi nóng vội làm em sợ còn lần này gã sẽ tha cho em. Nhưng lần sau Mitsuya này sẽ không nhân từ đến vậy đâu... Takemichi.

"À a... Côn thịt đang cương cứng thế mà Takemichi chạy mất rồi."

∆°∆

Takemichi đúng là tuyệt phẩm, từ cơ thể đến máu chỗ nào cũng đều ngon. Nào giờ thì mổ xẻ chỗ nào để ăn tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro