Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi~ dậy đi nào."

Hanma một thân to lớn ôm người cậu, tay vỗ vỗ sau lưng em.

Hôm qua gã đã hành em cả buổi đến tờ mờ sáng mới được nghỉ, giờ chẳng còn sức đâu mà tỉnh nữa.

"Ưm... Tao mệt..." Giọng nói cũng trở nên khàn đặc vì cuộc hoan ái tối quá.

"Hừm... Được rồi vậy ngủ đi." Ôm em trong lòng đứng thẳng người dậy bước ra khỏi căn nhà hoang ấy.

"Nhà mày ở đâu?"

Không trả lời tiếng thở đều đều cứ vang lên bên tai Hanma, gã nhọc nhằn gãi đầu, hôm qua sướng quá nên gã làm có hơi quá trớn.

Hanma lại lần nữa vỗ người em, nói: "Này Takemichi, mày không nói sao tao đưa mày về nhà."

Takemichi cũng đành tỉnh dậy ráng sức nói địa chỉ nhà mình để gã đưa về. Lúc sau Hanma đã đứng trước cửa nhà.

"Nhà cũng đẹp đấy, vậy tao xin phép vào đây."

Nói xong tay vừa mới đụng vào nắm cửa bỗng có một lực xoay mở toang cửa ra.

"Takemichi, ngài về rồi..."

Sanzu vui mừng ra đón chủ nhân mình về nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã thấy một tên lạ mặt đang ôm em.

"Hả?!... Mày là tên nào?"

"Tao mới là người nên hỏi đấy, tại sao mày lại ôm chủ nhân của tao!"

"Chủ nhân??"

Gã thắc mắc tại sao tên tóc trắng này lại nói Takemichi của gã là chủ nhân.

"Mà tránh ra một bên nào, Takemichi đang mệt."

Lúc này mới nhớ em đang nằm trong lòng tên đó trông có vẻ mệt nên hắn cũng đành tránh ra một bên để Hanma vào.

Vào được nhà, Hanma không khách khí ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ kênh kiệu.

"Tao khát nước, múc nước cho tao."

Sanzu nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán, quát :"Mắc cái đ*o gì tao phải nghe mày."

"Chẳng phải Takemichi là chủ nhân mày sao mà tao lại là người - đàn - ông của chủ nhân mày đấy..."

Nói xong gã còn cười khúc khích, tay ôn nhu xoa đầu người trong lòng, mắt liếc nhìn hắn.

"Từ đâu mà mày là người đàn ông của chủ nhân chứ thằng khốn!"

Sanzu nghiến răng ken két, gương mặt vặn vẹo tức giận, ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết tên khốn trước mặt.

"Haha... Từ tối quá đấy, khi em ấy cứ lắc mông rên rỉ mà gọi tên tao~"

"Ha~♡... Chỉ nghĩ đến thôi mà tao đã muốn cương lên rồi này, Takemichi-kun đúng là dâm dục thật đấy."

Nói xong gã đưa lưỡi liếm lấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ kia, đưa tay véo núm vú đang cộm lên sau lớp áo sơ mi trắng.

"Ưm..." Em khẽ rên lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt khiến Sanzu tức đến phát điên, chạy đến giật lấy em.

Tất nhiên Hanma nhanh tay hơn đã ôm siết chặt em vào người mình không cho Sanzu đụng vào Takemichi.

"THẢ RA!!"

"Không thích đấy~"

Gã cười hí hửng khi nhìn vẻ mặt tức giận của kẻ khác đặc biệt là những kẻ dám cướp người của Hanma này.

"Thả Takemichi ra, tao cần phải đi tẩy rửa cho ngài ấy."

"Không cần, làm xong tao đã vào nhà người ta để tắm cho Takemichi rồi."

Sự ồn ào của hai người khiến cho Takemichi tỉnh giấc, lông mi khẽ rung chuyển, mở đôi mắt xanh ngọc ra nhìn.

"Ồn quá đấy Hanma, Sanzu...!" Cựa quậy người thoát ra khỏi thân hình to lớn của Hanma.

"Chủ nhân..."

Đưa mắt nhìn con người tóc trắng đang dùng bộ mặt uy khuất nhìn em. Sanzu run run tay chỉ vào Hanma, rồi chạy lại ôm eo em khóc lóc.

"Tên đó nảy giờ ăn hiếp tôi đấy, tôi hiền quá mà, chủ nhân..."

"Chủ nhân phải lấy lại công bằng cho tôi cơ."

Hanma đơ người, mới nảy tên này còn nhìn gã như muốn giết người thế mà bây giờ sao kì vậy.

Còn Takemichi cũng đã quá quen với bộ dạng hắn cũng đành chỉ thở dài xoa đầu hắn.

"Được rồi, Sanzu tao sẽ lấy công bằng cho mày mà."

Liếc xéo gã, tay đánh vào đầu gã một phát rõ đau, nói: "Hanma đủ rồi đấy mau biến ra khỏi nhà tao ngay."

"Ơ..." Gã sốc đến cứng người.

"Không nghe chủ nhân tao nói sao, cút đi."

Sanzu đứng dậy, dùng lực kéo người Hanma ra khỏi nhà, con người vẫn còn đang sốc.

Trước khi đóng cửa Sanzu còn không quên nhếch mép khinh thường như: 'Muốn đấu với tao, còn khuya.'

Rầm...

"Thằng trà xanh chết bầm."

Hanma sùng máu, tay nổi gân xanh tức giận đánh mạnh vào bức tường trước mặt.

Sanzu nhỉ?! Được lắm, gã nhớ thù này, Shuji Hanma này sẽ không để yên cho mày đâu Sanzu - thằng trà xanh.

"Takemichi..."

Nhìn dáng vẻ ngủ gà ngủ gật hắn khẽ cười.

"Đừng ngủ ở đây chứ, Takemichi..."

Ôm lấy thân hình đang mơ ngủ kia vào lòng, lần này hắn sẽ tha thứ cho việc em ngủ cùng thằng khác nhưng lần sau thì không như vậy đâu...

∆°∆

Hanagaki Takemichi - Chủ nhân, tôi sẽ đưa ngài vào cơn phê pha đến đê mê này~♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro