Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết thi nhau rơi lã chã trắng xoá lấp đầy trên mặt đường, thân ảnh Takemichi nhỏ bé đứng trước cổng trại cải tạo.

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi trúng chiếc mũi em, đưa tay chạm vào cũng là lúc nó tan biến đi.

"Takemichi."

Âm giọng trầm ấm vang lên đánh thức em, Takemichi vui mừng quay sang vươn tay ra chào đón người bạn mình.

"Baji-kun, chào mừng trở lại."

Đây rồi! Người hắn ngày đêm nhớ mong, hắn đã muốn gặp em lắm rồi.

Hắn nhớ em...

Nhớ em đến điên...

Chạy tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mình nhớ thương lâu nay. Takemichi - Nỗi nhớ của hắn.

"Tao nhớ mày, Takemichi."

Ân cần xoa nhẹ mái tóc đen dài của hắn.

"Đi ăn thôi, hôm nay tao bao."

"Tao muốn ăn Peyoung..."

Gục đầu xuống hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt hắn bỗng vô tình nhìn trúng vòng cổ em.

"Takemichi... Mày là Omega sao?"

"Ừm... Tao mới phân hoá giới tính cách đây 1 năm, quên mất lúc đấy không có mày nhỉ?"

"Hừm..." Mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc vòng cổ, tay chạm lên nó xoa nhẹ_ "Gỡ chiếc vòng ra đi Takemichi."

"Hả? Tại sao?"

"Tao sẽ đánh dấu mày."

Nghe từ 'đánh dấu' thân hình không tự chủ lùi lại, tay ôm chặt cổ, đầu lắc lắc kịch liệt phản đối.

Nhìn biểu hiện em trước mặt như vậy, hắn nhăn mặt khó chịu, Takemichi vậy mà dám từ chối hắn.

"Tao sẽ thực hiện lời hứa trước đây, chính là cưới mày!!"

Hùng hố ưỡn ngực nói lớn, hắn như muốn nói cho cả thế giới biết rằng:

Hanagaki Takemichi đã có hôn ước với Keisuke Baji này.

Đầu bóc khói, mặt đỏ bừng lên, lúng túng ngại ngụng khi thấy người đi đường cứ nhịn bọn họ mãi.

"Cái tên này, đừng có nói mấy thứ tào lao thế."

Chụp lấy tay hắn kéo đi trong sự ngại ngùng, ngược lại Baji lại rất vui miệng cười mãi không khép được.

Takemichi ngại ngùng đỏ mặt đúng là đáng yêu nhất, hắn yêu chết mất cái dáng vẻ này.

∆°∆

"Ủa? Mitsuya."

Tay đang bận rộn lựa đồ nghe giọng nói quen thuộc ngước đầu nhìn lên.

"Takemichi."

"Trùng hợp thật đấy, mua gì sao?"

"Ừm một ít đồ ăn thôi, mày gặp Baji-kun chưa?"

Hắn gật đầu.

Cả hai lại tiếp tục nói chuyện, đến khi ra khỏi cửa, em cũng tính đi về nhưng Mitsuya lại ngỏ lời mời Takemichi về nhà mình.

Em cũng không từ chối, đi theo hắn.

"Mày đói không? Tao nấu chút đồ ăn cho mày ăn."

Em gãi đầu cười gượng: "Vậy tốt quá cảm ơn mày."

"Ngồi đó chờ đi." _Chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ nhỏ_ "Nay nhà tao không có ai đâu nên đừng ngại."

Takemichi cũng không khách sáo, đưa mắt nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn như kiếp trước chẳng có gì thay đổi cả.

Bỗng tầm mắt em nhìn bóng lưng hắn, em âm thầm cười nhẹ.

"Mitsuya giỏi thật đấy, ai cưới được mày chắc sướng lắm."

Em đột nhiên nói thế, hắn có chút bất ngờ, đây có lẽ nào là đang ám hiệu em thích hắn sao?

"Xong rồi đây, ăn đi."

Đồ ăn vừa được đặt trước mặt, em vui vẻ cầm đũa lên ăn.

Vừa ăn vừa khen hắn nức nở: "Đồ ăn Mitsuya đúng là số dách."

Hắn cũng không nói gì, cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn không dời khỏi em.

"Takemichi có muốn cưới tao không?"

Đang ăn hăng say nghe hắn nói, cơ thể cứng đơ, vẻ mặt không biết nên bày ra như nào.

"Mày cứ nói đùa, haha..." Em cười đùa cho qua.

"Là thật đấy!" Hắn lại trả lời chắc nịch.

Lời này của Mitsuya là sao? Là đang tỏ tình cậu sao? Takemichi im lặng, bầu không khí cũng theo đó âm u đến lạ.

"Vậy là mày không muốn cưới tao sao?"

Im lặng...

Mitsuya tức giận, bàn tay ghì chặt lấy cằm cậu, ăn đau cơ miệng há ra, Mitsuya lập tức hôn mạnh lên môi em.

Môi lưỡi giao nhau, em tránh né thứ đang khuấy đảo lung tung bên trong miệng mình nhưng lại bị Mitsuya kìm lại, khó chịu khi em cứ tránh hắn mãi liền cắn mạnh lên lưỡi em, đem tiếng rên rỉ của em thu vào trong miệng mình.

Tiếng 'chóp chép' môi lưỡi giao nhau cứ vang lên mãi trong căn nhà...

"Ha..." Đến một lúc hắn cũng đã tha môi em, nước miếng cả hai dính tạo thành sợi chỉ dài.

Bị Mitsuya dầy vò đôi môi cũng bị sưng lên, nước mắt vẫn còn động trên khoé mắt, gương mặt đỏ ửng vì chịu kích thích.

Mitsuya vuốt ve vành tai đang đỏ của em, vươn lưỡi khẽ liếm môi mỏng, âm trầm tay luồn vào trong áo.

Takemichi bấy giờ mới bừng tỉnh, dùng hết sức cố đẩy người hắn ra.

Không đề phòng bị em đẩy ngã ra sau, Takemichi mang bộ dạng xộc xệch chạy ra, hắn giận dữ quát to lên.

"Đứng lại cho tôi, Takemichi."

"Có nghe không hả?! Quay lại đây Takemichi!!"

Tiếng hét hắn cứ như ác quỷ Atula, nhưng em chẳng quan tâm Mitsuya tức giận ra sao, em cứ mãi cất bước chạy đi.

"Hay lắm, giỏi, vậy mà dám chạy khỏi tôi hả?! Takemichi!!"

"Sẽ có ngày tôi đè em dưới thân này mà thao đến chết, để xem em còn chạy đi đâu..."

Lời nói được phát ra từ miệng hắn - Takashi Mitsuya không phải là đùa...

∆°∆

   Ngày này cũng đã tới, tôi cuối cùng cũng cưới được em rồi... Ôi trời, cẩn thận chứ đầu em lại rơi ra rồi này, Takemichi~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro