Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ bé, thân hình gầy nhom đang hấp hối trên giường bệnh, có lẽ em sẽ ra đi sớm thôi, căn bệnh chết tiệc này đã dày vò em mấy năm nay rồi.

"Takemitchy..." Cầm lấy đôi tay gầy bé, gương mặt gục xuống không dám nhìn thẳng vào em.

Hắn sợ, hắn chính là sợ, sợ hãi khi nhìn em ra đi, hắn sợ khi không còn em bên cạnh, hắn chính là không muốn nhìn hiện thực này...

"Này, Mikey... Đừng gục mặt như thế chứ, chẳng giống mày gì cả." Thanh âm khàn khàn, đưa mắt khẽ nhìn cậu trai bên cạnh mình.

"Tao ấy, chắc cũng sắp đi rồi..."

"Mày nói gì vậy hả?! Mày định bỏ tao đi sao? Tao không cho phép!"

Mikey tức giận, quát lên, hắn không muốn cậu đi, cậu phải ở bên cạnh hắn mãi mãi.

"Xin lỗi... Sano Manjirou."

Lời nói nhẹ nhàng vừa dứt, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh cũng theo đó mà chạy thẳng một đường dài... Báo hiệu kết thúc một sinh mạng nhỏ bé.

"Takemichi, Takemichi, tao chưa cho phép mày đi mà!, Này, Takemichi..." Mikey đôi mắt vô hồn, nước mắt chẳng biết khi nào mà cứ chảy mãi trên gò má.

"Xin lỗi, xin hãy tránh ra."

Các bác sĩ và ý tá kéo máy sốc điện đến bên cạnh cậu, mong có thể cứu vớt được trái tim đang ngừng đập kia.

"Được rồi, 1, 2, 3,..."

∆°∆

"Mikey..." Draken lên tiếng phá vỡ không gian im lặng của căn phòng.

"Hửm, gì thế Kenchin?"

"Mày đang cố chấp cái gì vậy hả? Takemichi chết rồi!"

Âm thanh vang lên, đôi mắt vô hồn của Mikey nhìn gã, lên tiếng.

"Mày nói gì vậy hả? Cậu ấy vẫn còn sống kia kìa_" Tay chỉ lấy thân ảnh đang ngồi trên ghế_"Em ấy còn đang ngồi trên kìa mà."

Draken tức giận, bàn tay cuộn tròn nắm chặt, lên tiếng quát cậu bạn trước mặt mình.

"Mày điên rồi, em ấy vốn đã ch..."

"Mày im đi! Mày mới bị điên, em ấy vẫn còn sống, nếu mày tới đây chỉ để nói mấy lời ngu ngốc đó thì cút đi! Mày chỉ đang muốn cướp lấy em ấy từ tao thôi chứ gì."

"Mau mở mắt mà nhìn vào hiện thực đi Mikey, xác em ấy đang dần bóc mùi lên rồi, mày tính như vậy mãi sao, hả?!!"

Bàn tay không biết khi nào đã siết chặt đến chảy máu, tức giận quay bước đi.

Rầm...

Nghe tiếng cửa đã đóng, hắn quay người tiến đến gần em, bàn tay vuốt ve gương mặt em.

Tách...

"Gì thế này, em đang khóc đấy à! Tên Kenchin đúng thật là đã biết em mít ướt rồi mà còn như thế, thôi nào nín đi Takemitchy. Đừng để ý đến lời của tên đó làm gì."

Lấy chiếc khăn tay mà lau đi chất dịch đang phân hủy ở mắt em, những con giòi lúc nhúc trong mắt em cũng theo đó rớt xuống.

Hắn vươn tay ôm chặt lấy thân ảnh, đầu gục xuống hõm cổ của em nơi vẫn chưa bị phân hủy nhiều, hít lấy mùi cơ thể ấy.

"Gì thế, rõ ràng cơ thể em thơm thế mà Kenchin lại nói em bóc mùi, tên đó đúng là điên mà, đúng không Takemitchy." Nhìn mặt em hắn cười, nụ cười chua xót, nước mắt cứ rơi xuống.

"Đồ nói dối, nói dối, nói dối,..."

∆°∆

Em đi... Để lại thứ tình yêu điên cuồng, đến cùng mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa.

____
Đôi lời từ tác giả:

- Xin lỗi vì sự non tay này, truyện không được hay, không biết viết như này có được lòng các bạn độc giả không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro