Phần ⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

⚠CẢNH BÁO OOC CỰC MẠNH⚠
__________________________

Aran ỉu xìu ngồi trong xe, thở dài thêm một cái đầy chán nản, chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Sara bên cạnh run run nắm chặt lấy quyển sách để tránh lấy nó đánh em trai mình. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay sang càm ràm.

"Em có thể thôi thở dài đi được không ? Đây là lần thứ 56 trong ngày rồi đấy"

Aran chả thèm liếc chị mình một cái huống chi là trả lời. Cậu bĩu môi thở dài thêm một cái nữa, điều này làm Sara tức điên. Cô gập quyển sách lại, trầm giọng lên tiếng.

"Chỉ vì cậu bạn Wakima Yostushi đó chuyển đi không một lời mà em chán nản vậy sao ?"

"Đối với chị bạn bè chỉ là quan hệ xã giao nhưng với em thì khác nhá. Yostu không phải là kiểu người không nói không rằng mà biến mất !"〈Aran〉

Chỉ có nhiêu đó mà chán nản vậy sao ? Sara làm vẻ mặt cau có nhưng cuối cùng cũng chả thèm quan tâm đến em trai nữa, tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Bạn bè chỉ là một mối quan hệ xã giao nhỏ nhoi thôi mà, đâu cần phải bận tâm đến nó làm gì chứ.

"Mà chị nè. Cái đuôi nhỏ nhỏ màu vàng hay lẽo đẽo bên cạnh chị dạo này sao rồi ~?"〈Aran〉

Liếc nhìn cậu em, Sara đảo mắt rồi xùy một cái.

"Y như một con chuột vàng nhỏ con và yếu ớt. Chê"

'Chê người ta như vậy thì mai mốt sẽ đỗ đứ đừ thôi'

Aran hứ một tiếng thầm nghĩ. Nói người ta như một con chuột thì mai mốt sẽ yêu người đó không lối thoát như Papa Haruchiyo cho mà xem. Cậu không dám nói huỵch toẹt ra, sợ bị bà chị cốc đầu lắm. Im lặng tiếp tục thả hồn ra ngoài cửa xe, không gian xe như thế cũng yên tĩnh hơn.

Chiếc Exlero của hãng Mercedes đậu trước cửa dinh thự Bonten. Cả hai hớt hải chạt vào trong nhà trong niềm háo hức, bác Ogawa vừa mở cửa xe thì hai cái bóng đen nhỉ xíu liền lao vụt vào trong nhà. Bác liếc nhìn chiếc Rolls-Royce màu xanh dương đặc trưng của ai đó đang đậu trong chỗ để xe của biệt thự mà nhướng mày, mỉm cười.

Takemichi đang thưởng thức trà chiều trong khu vườn hoa do chính tay cậu và Kokonoi lẫn Inui chăm sóc. Mitsuya mỉm cười mang đến cho cậu một tách trà hoa cúc, Ran và Rindou ngồi cùng cũng chỉ được uống Sea Breeze thay vì những loại cocktail có độ cồn cao.

"Sao anh phải uống loại này...?"

Ran bĩu môi, loại đồ uống ít cồn như vậy hắn không quen miệng.

"Anh muốn cơ thể nhanh chóng tàn tật thì cứ thử xem. Đến lúc đó đừng hòng gọi em là vợ"

Takemichi đưa tách trà lên uống, Rindou bên cạnh phụ họa thêm mấy câu trêu chọc tên anh trai cây khế của mình. Mitsuya cũng không kiên nể gì mà đá xoáy thêm vài câu nữa rồi cười như được mùa. Hai tên này tiếp tục cười ha hả chọc điên Ran dường như muốn lao vào đánh người thì ngay lập tức trở lại như cũ khi Takemichi quát.

"Mama !"

Hai bánh bao nhỏ lại ngay vào lòng Takemichi, cậu cũng thuận theo mà xoa nhẹ đầu cả hai. Theo sau còn có Inui và Chifuyu đang mang một ít bánh đến.

"Mama đang thưởng thức trà chiều với Papa Ran, Papa Rindou với Papa Takashi ạ ?"〈Aran〉

"Thế hai đứa có muốn tham gia chung với bọn ta không ?"〈Takemichi〉

"Dạ có"〈Sara/Aran〉

Mitsuya nghe vậy lên tiếng nhắc nhở.

"Nếu vậy thì nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi"

Thấy hai đứa trẻ bĩu môi hậm hực nhang vẫn phải theo theo chân quản gia đi tắm, thấy Inui và Chifuyu đã bày biện xong các loại bánh trong thực đơn của buổi tiệc trà chiều hôm nay. Cậu quay sang kéo áo hắn.

"Anh ngồi đây đi. Em đi lấy thêm hai cái ghế cho bọn trẻ"

Chifuyu nhấn cậu ngồi lại, dịu dàng lên tiếng.

"Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Mấy cái này để anh lấy cho"

Inui lấy một cái Cheese cake đưa sang dĩa của cậu. Mitsuya nhìn vào điện thoại một cái liền quay người lên phòng làm việc nói có việc đột xuất ở đó. Ran và Rindou bị bắt ra đón những người còn lại ở Công ty rồi.

"Hajime đâu rồi Seishu ?"

Takemichi bỏ một miếng vào miệng, quay sang hỏi nam nhân bên cạnh đang rót thêm trà cho cậu.

"Thằng đó cùng với Taiju đi đòi nợ đám nào đó mượn tiền chưa trả rồi"

Cả hai ngồi nói chuyện vừa ngắm hoa được một lúc thì hai tiểu quỷ của đã thay đồ xong chạy đến. Cả hai đứa không nói không rằng chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Takemichi.

Ngay sau đó liền thấy một đám người đi đên từ nhà xe, Taiju vừa thấy trang phục của Takemichi liền cởi áo khoác của bản thân ra choàng vào người cậu, miệng càm ràm.

"Em mặc thoải mái như vậy mà ngồi ngoài này sẽ cảm đấy"

Takemichi cũng cảm thấy như vậy. Nếu là ngày thường thì cậu sẽ bận một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen ôm lấy eo, bên trong lớp áo còn là một chiếc áo cổ cao nữa. Nhưng hôm nay lại bận một chiếc áo thun rộng thùng thình với một chiếc quần ống rộng thoải mái nhất.

Mikey lao nhanh quỳ xuống trước mặt Takemichi, đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên rõ thấy mà không phải vì mập lên. Hắn dịu dàng vuốt ve nó như sợ nếu mình mà dùng lực thì xảy có chuyện lớn xảy ra. Takemichi thấy hình ảnh này của hắn mà cười khúc khích.

"Anh đâu cần phải căng thẳng như vậy ?"

Draken nghe vậy vừa kéo cổ áo Mikey lên vừa nói.

"Đây là lần cuối cùng em có thể sinh nên bọn anh phải cẩn thận hết mức"

Ừ, Takemichi đang mang thai, tháng thứ 4. Và cái thai này là thành quả của Ran, Rindou và Sanzu, đương nhiên cũng có một phần công sức của những tên vô liêm sỉ kia nữa.

Takemichi sau cái lần sinh Sara với Aran thì cậu được bác sĩ bảo không phải là không thể mang thai mà là khó có thể mang thai, một phần nữa là đã một thời gian dài rồi cậu không sinh. Nhưng không biết vì sao mà đám này có thể đưa cái giống nòi chết tiệt của bản thân đám đó vào được nữa. Rõ ràng mỗi lần làm cậu luôn thấy đám cầm thú này đeo bao mà !?

Cậu lấy tay xoa xoa chiếc bụng hiện đã nhô lên của bản thân, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Không biết đây là một bé trai hay bé gái nhỉ ~?"

Baji đang ngồi yên để Aran nghịch tóc thì lên tiếng.

"Sao lúc kiểm tra định kỳ em không hỏi bác sĩ ?"

"Đợi khi nào đủ 18 tuần thì em sẽ hỏi cho chắc ăn"〈Takemichi〉

"Vậy Mama tính sẽ làm gì khi em tụi con được sinh ra ?"〈Sara〉

"Nếu là con trai thì Mama sẽ để các Papa con dạy dỗ trở thành một nam nhân mạnh mẽ, còn nếu là con gái sẽ được Mama uốn nắn để trở thành một quý cô"

Takemichi xoa đầu Sara, lúc trước Sara cậu để các giáo viên chỉ bảo vì nghĩ thể lực cô yếu nên sẽ không có tính bạo lực hay đánh người, huống chi là tính cách ít nói và trầm tĩnh quá. Còn cái chửa này là do chính tay bộ ba anh em Haitani với Sanzu Haruchiyo ra tay nên phải để Takemichi trực tiếp dạy bảo nếu là con gái.

Cậu không chịu nổi cái cảnh hai cô con gái bản thân vào sinh ra tử đưa đến thế giới này ngày ngày cầm vũ khí đánh với giết người đâu. Không cam tâm...

"Mà phải rồi. Akane mới ban nãy hỏi em một việc này"

Takemichi quay sang nhìn hai đứa trẻ nhà mình, Aran miệng lấm lem bánh còn Sara đang từ tốn lấy khăn lau vụn thức ăn. Đám nam nhân nhướng mày khi nghe việc Akane đến tìm vợ mình.

"Mio và Kiyo có hứng thú với việc cắm trại không ?"

Cặp sinh đôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Cắm trại ạ ?"

"Bộ trước giờ em chưa từng cho bọn trẻ đi cắm trại sao ?"〈Mitsuya〉

"Em không thể dành hẳn một ngày cùng bọn trẻ cắm trại được, để hai đứa đi chung với người khác em cũng không yên tâm vì lúc đó bọn trẻ còn quá nhỏ"〈Takemichi〉

"Vậy tại sao giờ em hỏi bọn trẻ có muốn đi căm trại ?"〈Draken〉

"Akane có quen một tiến sĩ làm chung công việc chế tạo đồ chơi cho trẻ em. Ông ấy có một buổi cắm trại với những đứa cháu của mình, có hỏi Akane rằng có muốn bọn trẻ của của cô ấy tham gia chung không. Mà Akane giờ còn chưa kết hôn nên đề nghị em để Mio với Kiyo tham gia chung"〈Takemichi〉

Sara và Aran nghe vậy thì nghĩ ngợi. Đúng là cả hai chưa từng đi cắm trại bao giờ, chỉ được các bạn cùng lớp kể về việc này như thế nào thôi. Lúc nghe thì rất hứng thú muốn làm một lần những nhớ đến lượng công việc của Mama thì không dám đòi hỏi. Mà giờ được moi đi như vậy ngu sao mà từ chối.

"Con muốn đi !"

Aran phấn khích nắm lấy vạt áo Takemichi, Sara cũng theo đó mà hùa theo.

"Cả con nữa"

Takemichi mỉm cười xoa đầu cả hai.

"Được chứ, dù gì cả hai đứa sắp nghỉ hè rồi nên có thể tham gia"

"Yeahh !"

Hai hôm sau, sáng sớm Sara với Aran đã ra ngoài đi cắm trại và được Akane đích thân đưa đến điểm gặp mặt. Takemichi vẫy tay chào tạm bước hai bánh bao nhà mình khuất sau cánh cổng lớn rồi quay vào nhà.

Hôm nay Hanagaki không có công việc gì nhiều và cũng chả có một buổi gặp mặt với đối tác gì cả nên cậu quyết định ở nhà dưỡng thai. Vừa vào nhà đã thấy đám nam nhân nhà mình đang diện lên những bộ suit đây tiền chuẩn bị lên công ty, ma5wj ai nấy đều biểu hiện sự không cam tâm.

"Bọn anh cũng có thể làm việc ở nhà mà"〈Mikey〉

Mikey bĩu môi khi đang khó khăn thắt lại cà vạt, Takemichi cười bất lực tiến lại thắt giúp hắn.

"Làm việc trên công ty sẽ tốt hơn chứ. Chỉ mới tháng thứ 4 thôi nên không sao đâu. Ở đây toàn là những vệ sĩ đã quen với em từ trước rồi mà"〈Takemichi〉

"Nhưng bọn anh vẫn không yên tâm. Lỡ có chuyện gì thì sao ?"

Nhìn đám người kia hướng ánh mắt mong chờ về phía mình. Takemichi nghĩ giờ bản thân cứ cố thuyết phục đám này từ cho đến khi hết nước bọt cũng chả được gì. Cậu thở dài một hơi đầu bứa lực.

"Được rồi. Các anh cứ lên công ty đi rồi trưa có thể về và làm việc ở nhà"

Nghe đến đây thì mới tạm chấp nhận mà tiếp tục tân trang lên công ty làm việc. Ở trước mặt người ngoài là mẫu đàn ông lịch lãm, phong độ, lắm tiền và uy nghiêm nhưng trước mặt phu nhân thì không khác những người chồng sợ vợ.

Bắt đầu công cuộc hôn tạm biệt, một cái môi mà phải hôn liên tục hơn 20 tên thì không biết có ngày miệng cậu có bị liệt không nữa. Nhìn từng chiếc xe chạy khỏi khuôn viên biệt thự rồi quay vào trong nhà.

"Lịch trình ngày mai như thế nào ?"

Takemichi ngồi trong phòng làm việc riêng của bản thân trong biệt thự này quay sang hỏi thư kí. Thư kí riêng kiêm vệ sĩ của cậu nhìn vào cuốn sổ tay của bản thân rồi lên tiếng.

"Ngày mai người có một chuyến tham quan tòa tháp đôi trước khi nó khánh thành của tập đoàn Nishitamashi và một buổi gặp mặt với chủ tịch tập đoàn Tokiwa cũng ở tòa tháp đôi đó ạ"

"Tập đoàn Tokiwa ? Dự án ta đầu tư vào một loại game mới của họ các đây 4 tháng trước phải không ?"〈Takemichi〉

"Dạ vâng, loại game này rất được tiểu thư Sara với thiếu gia Aran ưu thích đấy ạ, thưa gia chủ"

"Vậy cũng tốt. Hiếm khi thấy bọn trẻ yêu thích trò chơi điện tử nên ta cũng muốn gặp mặt chủ tích Tokiwa một lần nữa"〈Takemichi〉

"Và còn nữa thưa ngài. Tập đoàn Bonten cũng tham gia vào việc đầu tư xây dựng vào tòa tháp đôi đó đấy ạ. Lợi nhuận họ thu về với việc này không hề ít đâu ạ"

"Vậy sao ? Chắc là ngày mai ta sẽ bảo một trong số anh ấy đi chung rồi"〈Takemichi〉

Quản gia và đám người hầu lúng túng nhìn người phụ nữ đang không ngừng làm loạn trước hành lang dẫn lên lầu đến phòng của những ông chủ biệt thự Bonten.

Cô ta mang kiểu tóc bob xoăn màu nâu cam, đồng tử màu xanh lục, khuôn mặt được trang điểm một cách lộng lẫy mang đậm nét của những tiểu thư đài cát và quyền quí. Diện lên mình một chiếc váy hai dây quyến rũ, đập vào mắt là bộ ngực đầy đặn thu hút đàn ông, phía đuôi váy cắt xẻ một đường để lộ cặp đùi thon thả của cô ta, thêm vào đó là một chiếc khăn choàng lông đắt tiền.

"Ta là Kanosa Nakora con gái độc nhất của gia tộc Kanosa - vị hôn thê của Manjirou và Izana mà lũ đầy tớ các ngươi dám ngăn cản ta sao !?"

"Nhưng hiện tại hai ngài ấy không có ở đây thưa tiểu thư. Mong cô về cho !"

Kanosa nhíu mày tức giận, cô ta toan vung tay tát vào mặt quản gia cho biết ai là chủ nhân ai là người hầu thì bị một giọng nói làm khựng người lại.

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy ?"

Takemichi bước từ trên cầu thang xuống, kế bên còn có thư kí riêng đang dìu cậu nữa. Bây giờ cũng đang tầm trưa nên bọn họ cũng sắp về đến nơi rồi, cậu còn chưa ăn trưa nên xuống bảo người hầu chuẩn bị đồ để dùng bữa chung với họ. Takemichi định đứng trước cửa đón nhưng vừa ra khỏi phòng đã nghe rất nhiều tiếng ồn dưới nhà.

"P-phu nhân...!"

Kanosa vừa nghe đám người hầu và quản gia gọi người khác là phu nhân của nơi này thì ngay lập tức giận dữ quát lớn.

"Ai !? Ta mới chính là nữ chủ nhân của căn nhà này mà các ngươi dám gọi kẻ khác là phu nhân hả !?"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy thì Takemichi thoáng giật mình. Cậu nhìn người phụ nữ nóng bỏng này mà chán ghét ra mặt.

Cái miệng oai oai là vị hôn thê của Mikey và Izana của cậu nhưng thực chất là cựu hôn thê thôi. Bộ cô gái này chưa nhận được thông tin rằng cuộc hôn nhân của Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia nhà Sano với gia tộc Kanosa đã bị hủy bỏ từ 10 năm trước rồi sao ?

Cô gái mà liên tục khiến cậu ngày trước chật vật không thôi. Không đến nỗi là chật vật vì người con gái này luôn gây chuyện và kiếm cớ đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu, xui cái là không một ai tin còn thêm những cú đánh yêu thương đến từ vị trí em chồng Sano Emma và bạn thân Tachibana Hinata. Ví dụ như lúc trước vụ của Hắc Long là Hakkai xin rời bang cô ta bảo là do cậu tự ý vào địa bàn của Hắc Long nên mới khiến Hakkai phải làm như vậy.

Tất nhiên sau cú phát ngôn đó liền bị Emma và Yuzuha lẫn Hina mỗi người cho một cú tát đau điếng. Đám Touman cũng không thèm ngăn cản cô ta bị Emma và Hina chửi mắng như thế nào mà chỉ lo dỗ Takemichi rằng không phải lỗi của cậu tránh cậu tự trách.

Ví như việc Emma bị đánh mạnh vào đầu do thành viên nào đó trong trận chiến với Tenjuku là do cậu không bảo vệ được cô ấy. Rõ ràng là Takemichi hưởng gần như toàn bộ còn Emma thì là một chút không có ảnh hưởng gì nhiều. Đương nhiên sau đó không phải là Touman hay các cô gái mà là Hắc Long với Tenjuku ra tay với Kanosa.

Nhớ lại ngày tháng đó mà ớn hết cả người nhưng cũng vừa thương hại vừa hả dạ cô ta thật. Takemichi mỉm cười và hướng về phía quản gia, mắt liếc liếc cô ta.

"Quản gia, đây là người hầu mới sao ?"〈Takemichi〉

"..."

"Lần sau nhớ bảo người hầu không nên ăn bận như vậy vào ngày đầu làm việc nhé"〈Takemichi〉

"..."

"Với lại, nếu có tuyển thêm người hầu thì nhớ đưa ta duyệt rồi hẳn thông báo"〈Takemichi〉

"..."

"Chứ mà lỡ tuyển những người có nhân cách rác rưỡi thì không tốt cho hai đứa con của ta chút nào. Sắp tới còn chào đón thêm một sinh linh nữa đấy"〈Takemichi〉

"..."

Kanosa Nakora uất nghẹn, không nói thành lời. Cô ta tức run người, chỉ thẳng vào người Takemichi.

"Hanagaki Takemichi ! Chẳng phải mày bây giờ đang ở một nơi xó xỉnh nào đó phục vụ đám đàn ông hay sao ! Đừng cố tỏ ra cao cao tại thượng, mày không nhớ tao là ai-"

Bốp !

Cái tay đang chỉ về phía Takemichi liền bị cậu hất văng ra. Mỉm cười nói.

"Chỉ trỏ cái gì. Cô Kanosa đây không được dạy dỗ về lễ nghi sao ? Thân là quý cô mà ngay cả lời nói cũng chả có phép tắc gì cả"

"Nói vậy nhưng không phải mày lại dám liếc liếc nửa con mắt vô lễ nhìn tao sao ?"〈Kanosa〉

"Bởi vì nhân cách của cô không đáng để tôi tôn trọng. Và cô là khách không mời tôi là chủ thì cô nghĩ ai nên tôn trọng ai đây ?"

"Ha-một kẻ có thân phận thấp hèn như mày mà lại cả gan xưng chủ sao ? Còn dám nói và chạm vào người tao"〈Kanosa〉

"Có vẻ như cô Kanosa đây không được cung cấp đầy đủ thông tin nhỉ ?"

"Hả ?"〈Kanosa〉

"Một gia tộc bé như con kiến của cô có thể chóng chọi được với sức ảnh hưởng của tôi ? Một kẻ tới danh phận không khác gì ngọn cỏ ven đường như cô trong mắt tôi chả khác gì một kẻ vô danh tiểu tốt"

Bàn tay ngay khi chuẩn bị chạm vào mặt Takemichi liền khựng lại ngay khi câu nói vừa dứt.

"Thứ gì trên người cô tác động lên tôi sẽ bị cắt hoặc phế đi ngay lập tức. Nên nhớ đây là Bonten chứ không phải Touman mà còn cái luật cấm đánh con gái"

Run rẩy rút tay lại, Kanosa nghiến răng, ánh mắt hận không thể bóp chết Takemichi ngay lập tức.

"Trong khi tôi còn tử tế thì nhanh chóng ra khỏi đây. Không là vệ sĩ sẽ thay tôi tiễn khách theo phong cách của Hanagaki"

Cô ta giận dữ, uất ức không làm được gì lao nhanh khỏi biệt thự. Nhìn theo con xe của Kanosa đã ra khỏi địa phận ở đây thì Takemichi mới thể một hỏi đầy mệt mỏi. Cậu nghĩ ngợi đôi chút rồi cất lời.

"Phái một vài vệ sĩ đi theo bảo vệ Mio và Kiyo cho ta"

"Vâng, tôi sẽ làm liền"〈Thư kí〉

"Đưa cho ta danh sách những vệ sĩ nhỏ tuổi nhất cũng như ưu tú nhất của Hanagaki"

"Để làm gì ạ ?"〈Thư kí〉

"Phong làm vệ sĩ riêng cho bọn trẻ. Bên phía gia tộc Walter ở Scotland là một nơi đào tạo những sát thủ hoặc vệ sĩ từ nhỏ, ta muốn gặp họ. Sắp xếp lịch và hẹn họ đi"

"Vâng thưa gia chủ"〈Thư kí〉

Takemichi không muốn ngủ cùng với hơn 20 tên cầm thú này nên cương quyết muốn ngủ riêng. Đám nam nhân cũng không thể nào cãi lại lời bà xã nên mỗi ngày sẽ thay phiên nhau một người vào ngủ chung với cậu. Takemichi thấy vậy cũng không phàn nàn gì nữa, 1 tốt hơn là hơn 20.

Izana từ đằng sau ôm lấy Takemichi đang thẩn thờ, vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của người thương, nhướng mày hỏi nhỏ.

"Em sao thế ?"

"Hôm nay em gặp lại vị hôn thê đáng kính của anh đấy ~"〈Takemichi〉

"Cô ta bây giờ không thể làm gì em hết đúng không ?"

"Anh đoán xem ~"〈Takemichi〉

Izana hôn lên cổ Takemichi, cậu khó chịu đẩy cái đầu trắng này ra. Nhớ đến chuyến đi ngày mai quay sang hỏi hắn.

"Mai anh rảnh không ? Theo em đến tham quan tòa tháp đôi với gặp mặt chủ tịch Tokiwa nhé"

"Tập đoàn tạo ra mấy loại game với cái tòa tháp bọn anh đầu tư vào ấy hả ? Cũng được, tới đó em cũng có thể ngắm được núi Phú Sĩ đấy"〈Izana〉

"Núi Phú Sĩ hả ? Lâu rồi em không xem nó, cũng 10 năm rồi còn gì"

"Được rồi, làm chuyện chính thôi"〈Izana〉

Dứt câu liền bế Takemichi lên, nhận thấy bản thân đã nằm trên giường thì cậu xanh mặt. Vớ lấy cái gối bảo vệ tấm thân này.

"Ng...ngày mai-"

"Yên tâm"

Hôn lên trán vợ nhỏ.

"2 hiệp thôi ~"

Aran và Aran ngồi trong xe của tiến sĩ Agasa, buổi cắm trãi ngày hôm qua là một trãi nghiệm vô cùng mới mẻ với hai chị em. Lần sau nếu có dịp phải thử thêm một lần nữa mới được.

Cả xe đang tiến tới tòa tháp đôi để chiêm ngưỡng nó. Sara thì đang gật gà gật gì bên cạnh em trai, Aran thì ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

"Anh Aran có muốn chơi chung với bọn em không ?"

Genta chồm người lên phía trước hỏi cậu có muốn tham gia trò chơi để giết thời gian hay không. Aran phẩy phẩy tay.

"Dù rất muốn nhưng Nee-san đang ngủ nên anh không tham gia được"

"Cháu hòa nhập nhanh quá ha, Aran. So với chị cháu thì khá khó khăn nhỉ ?"〈Tiến sĩ Agasa〉

"Vâng ạ, Nee-san thuộc tuýt người khá trầm lặng. Chị ấy chỉ suốt ngày tập trung và sách hoặc những bài học chán ngắt thôi"〈Aran〉

"Tại chị không thích phải đổ mồ hôi và bị mất sức thôi"〈Sara〉

Ngước nhìn lên tòa tháp đôi không thể nhìn thấy đỉnh này. Không kể đến nhóm thám tử nhí mà cả Sara và Aran cũng phải trần trồ, nó nhìn lớn tương tự như tháp đồng hồ chứa quả chuông Big Ben ở London mà cả hai từng thấy vậy.

"Đây cũng được gọi là nơi gần nhất với thiên đường đó"〈Tiến sĩ Agasa〉

"Thiên đường sao...?"〈Sara〉

"Ở thiên đường chắc có rất nhiều thiên thần Nee-san nhỉ ?"〈Aran〉

"..."

Chiếc taxi đậu trước cửa tòa tháp, ba người vừa bước ra thì một cô gái vừa mái tóc dài ngạc nhiên nhìn về hướng nhóm tiến sĩ.

"A-Conan ?"

"Là chị Ran ?"〈Conan〉

Ran ? Trong đầu cặp song sinh hiện giờ khi nghe đên cái tên này thì liền liên tưởng đến Papa Haitani Ran hiện đang công tác tại Yokohama vào hai ngày trước hiện vãn chưa thể về cùng với em trai đáng kính Papa Haitani Rindou thôi.

"Hô, đây là ai nữa vậy bác tiến sĩ ?"

Cô gái tóc nâu ngắn nhận thấy hôm nay đám nhóc này số lượng hình như có vẻ đông hơn thường ngày. Nhìn hai gương mặt xa lạ mới xuất hiện lên tiếng hỏi.

Nghe hướng câu hỏi hướng về phía mình thì Aran liền len lén núp sau lưng chị mình. Rất dễ làm quen với mọi người xung quanh nhưng cũng rất ngại khi người lạ nhìn vào bản thân, phong cách độc quyền của trưởng nam Hanagaki Kiyoshi - Aran.

"A...Đây là cháu của một người bạn làm chung công việc với bác. Bọn trẻ chỉ mới có 10 tuổi thôi"〈Tiến sĩ Agasa〉

Sara lịch thiệp chào hỏi theo lễ nghi như một thói quen.

"Hân hạnh được gặp ạ. Em là Hanagaki Mioshi hoặc là Kurokawa Mioshi, mọi người hãy gọi em là Sara. Đây là em trai sinh đôi của em"

Từ lâu thay vì chỉ có một họ là Hanagaki như trước thì Sara hiện đã có thêm một họ khác nữa là Kurokawa dựa trên việc cô bé dường như rất giống Izana từ vẻ ngoài đến phân nửa tính cách nên đã chọn họ của vị Papa này. Hanagaki sử dụng khi có Mama Takemichi, Kurokawa là dành cho khi bên cạnh các Papa khác.

"E-em là Hanagaki Kiyoshi hay Mitsuya Kiyoshi, mong mọi người gọi em là Aran. Hân hạnh ạ"

Có vẻ họ của Aran là chủ đề được tranh cãi gay gắt nhất giữa Mitsuya và Chifuyu. Lấy lí do là vì màu tóc và sự ôn nhu di truyền từ Mitsuya và cái tính thích độc truyện tranh với yêu mèo do Chifuyu. Nhưng vì quyết định thuộc về chính chủ nên Aran quyết chọn họ Mitsuya thay vì Matsuno. Điều này khiến Takemichi phải tốn hàng lít nước bọt để dỗ dành hoàng tử Shoujo một thời gian dài.

"Chào hai em, chị là Mori Ran, đây là ba chị Mori Kogoro và bạn thân chị Suzuki Sonoko"

Ran mỉm cười thân thiện chào hai chị em. Tuy có hơi thắc mắc vì sao khi giới thiệu hai đứa bé có một họ trùng và một họ không trùng. Khác cha hay khác mẹ sao ?

"Chị là tiểu thư tập đoàn Suzuki sao ạ ?"

Sara hơi ngạc nhiên buộc miệng hỏi. Cô có hứng thú với chính trị nên việc đầu tiên khi về Nhật Bản là tìm hiểu xem về các tập đoàn và nhà tài phiệt nổi tiếng ở đây.

"Quao, em biết chị sao ? Chị nghĩ độ tuổi hiện giờ của em thì không biết về chị chứ ?"〈Sonoko〉

"Bởi vì Papa với Mama làm việc liên quan đến chính trị rất nhiều nên em rất hay tìm hiểu về những việc này"〈Sara〉

"Vậy Papa với Mama em điều hành tập đoàn nào ?"〈Ran〉

"Papa em là chủ tịch tập đoàn Bonten còn Mama là gia chủ của gia tộc Hanagaki ạ !"〈Aran〉

"..."

Vậy là tìm được người có gia thế hơn hẳn Sonoko rồi... Conan thầm nghĩ, ai ngờ cặp song sinh vừa quen lại có một gia thế khủng như vậy chứ. Theo như lời của Haibara thì tập đoàn Bonten bên ngoài như vậy nhưng lại là một tổ chức tội phạm từng giao dịch với Tổ chức áo đen một vài lần.

Tuy biết hiện tại đang truy lùng Tổ chức áo đen nhưng cũng không thể để ý tới một tổ chức tội phạm còn lớn mạnh hơn cả bọn Áo đen này nữa. Và cô con gái cùng cậu con trai của ông trùm tổ chức Bonten hiện đang kết thân với nhóm thám tử nhí.

"Trước hai đứa trẻ này cậu không là gì hết ha"〈Ran〉

"Ai mà biết được chứ !"〈Sonoko〉

Một chiếc xe chạy đến và đậu ngay kế bên, điều này làm mọi người chú ý.

"Một chiếc Rolls-Royce màu đen luôn sao ? Ai mà giàu dữ vậy ta"〈Mori〉

Bước xuống xe đầu tiên là một nam nhân với nước da ngâm cùng mái tóc trắng hiếm gặp, diện lên mình bộ suit đắt tiền màu đỏ bắt mắt. Theo sau cũng là một nam nhân với mái tóc đen cùng đồng tử xanh sapphire tuyệt đẹp, mặc lên mình một chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo vest bên ngoài thoải mái.

Ngay khi thấy hai người vừa bước xuống xe thì cặp song sinh mắt sáng rực. Mừng rỡ chạy lại nhào vào lòng người tóc đen mặc cho năm nhân tóc trắng đang ngơ ngác.

Tiến sĩ Agasa, đội thám tử nhí lẫn Ran, thám tử Mori và Sonoko kinh ngạc khi nghe chữ phát ra từ miệng hai chị em.

"Mama !"

"Mio, Kiyo !?"

Takemichi tuy có hơi bất ngờ trước sự có mặt của hai nhóc tì nhà mình nhưng cũng vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ để Izana đứng bên cạnh vẫn còn hoang mang tột độ.

"Mama với Papa Izana làm gì ở đây vậy ạ ?"〈Aran〉

"Ta có việc phải gặp chủ tịch Tokiwa ở đây cùng với Izana"

"Còn hai đứa làm gì ở đây ? Không phải đi cắm trại sao ?"〈Izana〉

"Thì bọn con cắm trại xong thì tạt ngang qua đi xem tòa tháp đôi này với bọn họ"〈Sara〉

Cả hai nhìn theo hướng Sara chỉ, thì thấy một nhóm người vẫn đang kinh ngạc nhìn họ. Takemichi cười ngượng, Izana tặc lưỡi. Lại phải giải thích nữa rồi...

Trong khi đang đợi bọn trẻ thử nghiệm máy xem hình hài của bản thân vào 10 năm sau. Takemichi tranh thủ được nói chuyện với ái nữ nhà Suzuki và Mori Ran.

"Một lần cưới tận hơn 20 người chồng sao !?"〈Ran〉

"Ai nghe cũng phản ứng y như em bây giờ vậy. Hiện giờ ở Nam Phi cũng đã hợp pháp hóa chế độ đa thê, đa phu rồi nên anh không lo"〈Takemichi〉

"Nể phục anh thật đó. Chắc khó khăn lắm vì phải phân chia tình cảm cho nhiều người như vậy phải không ạ ?"〈Sonoko〉

"Tuy các anh ấy có hay cãi nhau nhưng họ thật sự chấp nhận chuyện này. Và anh thấy cũng không khó khăn mấy, quen rồi em à"〈Takemichi〉

Cả ba nói chuyện phiếm vui vẻ như vậy với nhau mà Takemichi lại không hề để ý đến hũ giấm mang tên Kurokawa Izana đang cau có bên cạnh. Đến khi Sara va Aran chạy lại thì không khí mới bớt ngột ngạt hơn.

"Mama, Papa Izana xem nè"

"Đâu đưa ta với Mama hai đứa xem 10 năm sau cả hai trông như thế nào"〈Izana〉

Takemichi bế Sara, Izana bế Aran. Hai chị em cười khúc khích đầy vui sướng và phấn khởi với nhau khi thấy Papa và Mama nhìn vào hai tấm ảnh.

Sara mang nét một quý cô giống như Takemichi mong muốn rồi đó. Nhưng lại dậy thì thành một người phụ nữ có dung mạo rất mĩ miều, khiến nam nhân lẫn nữ nhân say mê. Mái tóc trắng được uốn xoăn ở phần đuôi, khuôn mặt được trang điểm không đậm lắm nhưng nhìn vào vô cùng sang trọng. Càng nhìn càng giống bản sao nữ của tổng trưởng Tenjuku - Kurokawa Izana nhưng với nước da trắng và đôi mắt đỏ.

Aran mang nét của một quý ông lịch lãm y hệt Kakuchou khi mang vest. Tuy nhìn biểu cảm có vẻ là một nam nhân có tính cách ôn nhu và dịu dàng như không biết bên trong như thế nào. Vẻ đẹp này chắc chắn khiến bao chị em phải rung động từ lần đầu gặp. Hao hao Hanma nhưng cũng không đến mức tên đó được, cũng được coi là nơi kết hợp của những tên kia. Mái tóc bị nhuộm xen kẻ trắng với màu nguyên bản và đã được vuốt keo nhưng có đọc bảng hướng dẫn sử dụng.

Izana nhíu mày, Takemichi chớp chớp mắt nhìn hai tấm hình.

"Em có cảm giác hai đứa này tương lai sẽ nằm trên mất..."

"Anh thì nghĩ là chuẩn xác chứ không cảm giác đâu..."

_________________________

Thông báo lần nữa :

Sau khi vang xin, nài nỉ khàn cả cổ với Mama đại nhân thì tui được đặt cách sài điện thoại đến khi kết thúc HKI nên bộ này tui sẽ đăng thêm 1-2 phần nữa rồi lặng.

Tuần sau dường như là ai cũng đi học chính thức hết rồi ha.

Chúc mọi người có một năm học mới suôn sẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro