Phần ⑥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Phần 6 có sự góp mặt của một số nhân vật trong Detective Conan của tác giả Aoyama Gōshō.

Tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

⚠CẢNH BÁO OOC CỰC MẠNH⚠
_________________________

Trụ sở chính tập đoàn Bonten nằm ngay giữa quận Minato, bên trong là một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản nhưng vẫn chọn nơi đây làm trụ sở chính cho tập đoàn và tổ chức. Cũng một phần vì đây là một trong ba quận là trung tâm kinh tế. Thật là can đảm khi còn có một trụ sở phụ ở Chiyoda, nơi ở của Nhật Hoàng cùng các tòa nhà chính phủ.

Để hai đứa đứng trước cổng, Chifuyu và Kazutora miễn cưỡng để hai nhóc theo vệ sĩ vào trong. Ánh mắt tiếc nuối dõi theo bóng lưng hai nhóc nhà mình. Hai nam nhân thầm rủa ông Boss thèm Taiyaki nào đó đang ăn bị mắc nghẹn vì dám để hai người đi công tác trong 1 tuần. Vậy là những ngày sắp tới không được gặp hai bánh bao rồi.

Sara và Aran theo chân vệ sĩ tiến vào trong trụ sở, cả hai bị hút hồn bởi thiết kế của tòa nhà này. Mọi thứ ở đây dường như toàn nội thất đắt tiền, ngay cả nhân viên bình thường cũng trong rất sang.

Đi đến đâu đều bị mọi người lén ngó nhìn. Một phần vì bộ đồng phục trên người, một phần vì nhan sắc hút người của cả hai, còn lại đều là vì lí do vì sao bảo vệ lại cho trẻ con vào đây.

Theo như quy định là ngoại trừ nhân viên ra thì không một ai được đặt chân vào đây khi chưa có sự cho phép, đến cả người thân hay con nít cũng không được tùy ý vào. Mà giờ đây cặp song sinh này lại rất thám nhiên đi vào đây.

Đám thuộc hạ đang ngụy trang công dân lương thiện cùng nhân viên mở to mắt, bàng hoàng nhìn hai hai nam nhân vừa bước đến. Liền lập tức cuối chào 90°, không dám ngẩng mặt lên.

Tầm nhìn bỗng trở nên cao lên hẳn, đến khi nhận ra thì cục trắng cục tím đã yên vị trong vòng tay to lớn của Draken và Hanma. Aran hòa hứng, Sara tái mặt.

"Oa! Cao quá, chú Ken cao quá chừng !"

Draken thích thú nhìn cậu nhóc nhỏ hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến hắn. Nhẹ nhàng xoa mái tóc tím bồng bềnh. Hai chú cháu, thật ra là cha con bên này không khí vui tươi là thế. Nhưng bên phía kia thì khác.

Sara mặt mày tái mét, đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Hanma nhận thấy áo vest của mình bị bàn tay nhỏ xíu năm đến nhăn nhúm.

"Hể ~. Mio của ta sợ độ cao à ?"

Hanma giở giọng trêu chọc.

"K-không có. Trưởng nữ của Hanagaki làm sao lại có chứng sợ xàm xí như vậy được ! Không bao giờ !!"

Sara phồng má phản bác.

Nhìn con mèo trắng đang xù lông lên trong lòng mình. Nhìn đôi mắt đỏ đang nhắm tịt lại. Sara nhận thấy người đang ôm mình đang di chuyển, đi được một lúc thì dừng lại. Hanma cười cười.

"Thử mở mắt ra đi Mio. Con sẽ thấy bất ngờ đấy ~"

Vừa hé đôi mắt đỏ ra, khuôn mặt mới hồng hào được đôi chút liền trắng bệch. Tình hình hiện tại là cô bé đang ở trong thang máy kính, là thang máy kính trong suốt nhìn ra thành phố đó. Đó sẽ thật bình thường nhưng đối với Sara thì không.

Úp mặt vào ngực Hanma không nói gì, gã thấy con mèo này đột nhiên im lặng vậy cũng thấy có điều không không ổn. Aran hưởng thụ ngồi trên tay Draken, nhìn cô chị mình. Tí nữa khăn tay cậu nhóc sẽ ướt cho xem.

Cửa thang máy vừa mở, cả bốn đang ở tầng cao nhất của trụ sở. Là tầng cao nhất dành cho bọn hắn làm việc, tòa nhà này có tổng cộng 20 tầng tất cả và 4 tầng hầm.

Vừa thả Sara xuống, cô bé liền quay phắt lại, mặt đối mặt với Hanma. Tay nhỏ nắm chặt lấy váy, cái đầu trắng đang cuối xuống liền ngẩng lên. Đồng tử đỏ run run, từ khóe mặt liền chảy ra nước và dần dần trào ra như thác.

"Hức...cháu. Cháu ghét chú Shuiji !! Oaaaaaaaa...! Hức...hức...hức..."

Đã biết bé sợ nhưng vẫn dọa bé. Bé sợ, bé dỗi, bé khóc. Bé ghét ông chú già Hanma Shuiji !

Tiếng khóc vang lớn khắp tầng, đám thuộc hạ dừng ngay việc mình đang làm, ngó qua bốn người đằng kia.

Hanma chết đơ một lúc, Draken hốt hoảng vội đặt Aran đứng kế bên chị nhóc, lúng túng không biết nên làm gì để dỗ cô nhóc nín khóc. Kisaki vừa tiến tới, nghe tiếng khóc chói tai cùng cảnh tượng cô con gái rượu đang nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn đi đến đánh mạnh vào đầu tên zombie.

Sara nắm lấy bàn tay của Aran. Cậu bé cũng lấy khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô chị đôi lúc mít ướt này của mình.

"Không khóc, không khóc. Chị của em khóc sẽ xấu lắm. Chị đừng có nhụi mắt mạnh như vậy, Mama sẽ giận đấy"

Cục trắng nắm tay cục tím, cục tím lau nước mắt cho cục trắng. Cảnh tượng moe này khiến Draken chỉ muốn móc điện thoại ra chụp lại ngay nhưng vẫn phải dỗ dành cho con mèo mít ướt này trước đã.

Mất một lúc thì Sara chỉ còn sụt sịt vài tiếng nhỏ xíu. Thấy tình hình đã ổn hơn, Draken đành dẫn hai bánh bao vào trong phòng, để lại Kisaki lạnh lùng kéo cổ áo Hanma đi làm việc hiện đã hoàn toàn bay màu.

Căn phòng duy nhất cũng như lớn nhất của tầng 20, đây được coi như là nơi làm việc và nghỉ ngơi của các thành viên. Xung quanh còn có những căn phòng khác như phòng họp, phòng nghỉ, nhà vệ sinh, phòng thay đồ,...

Căn phòng trung tâm là phòng tiếp khách. Căn phòng dùng để gặp mặt đối tác đương nhiên sẽ được bày biện vô cùng trang trọng. Sara và Aran cảm thán, nó còn lộng lẫy hơn cả phòng tiếp khách của Hanagaki ở London.

Mikey và Izana chán nản nghe tên đối tác không ngừng luyên thuyên về bảng hợp đồng quái quỷ gì đó. Cả hai không thèm để tên đó vào mắt, cứ thay phiên nhau ngáp ngắn ngáp dài.

Tên đối tác vẫn cói gắng thu hút sự chú ý của hai vị đại nhân quyền lực kia, không ngừng nêu lên những lợi ích tốt nhất cho hai người kia để được hợp tác. Nhưng có vẻ nỗ lực đó cũng không có giá trị mấy để hai nam nhân này để tâm.

Vừa thấy hai quả đầu một trắng một tím thấp thỏm sau lưng Draken bước vào liền thay đổi. Khuôn mặt bất cần đời liền mừng rỡ, vứt hết hình tượng chạy lại ôm hôn hai cục bông nhỏ.

Aran vui vẻ để Mikey muốn làm gì thì làm, từ lâu cậu bé đã bỏ hết cảnh giác khi ở bên những người bạn của cô Hina rồi. Mikey cũng mặc nhiên để đứa nhóc này nghịch ngợm cà vạt của hắn.

Izana vừa bồng Sara lên, cẩn thận vòng hai tay để tránh cô nhóc này sợ. Chiều cao của Izana chỉ vỏn vẹn 1m65 nên với độ cao bị bế này cô không cảm thấy sợ. Chỉ sợ sau này dù đã trưởng thành mà chỉ dừng lại ở 1m6 đến 1m7 thì nhục lắm.

Mà Sara hình như quên mất Mama cô cũng chỉ ngót nghét 1m65.

Chợt nhận thấy khóe mắt cô nhóc này hơi đỏ, cộng thêm vẫn còn nghe vài tiếng sụt sịt như mèo kêu liền lấy làm lạ. Đưa ngón tay miết nhẹ khóe mắt.

"Vừa mới khóc ?"〈Izana〉

Sara chỉ phồng má, bĩu môi.

"Hanma cho con bé đi thang máy kính và Mio đã mở mắt ra"

Nghe câu trả lời thay của Draken, Izana cũng hiểu được lí do. Chốc nữa phải quăng cho tên này một đống văn kiện để giải quyết, tên cao lều nghều này vốn ghét công việc giấy tờ mà.

Tên đối tác ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt, hai vị đại nhân ban nãy còn không thèm coi ông ta ra cái thể thống gì. Giờ lại hớn hở bồng bế, ôm hôn hai đứa con nít không biết cái gì. Đây là coi ông ta không bằng hai đứa trẻ con à ?

"Chú đang gặp đối tác sao ạ ? Tụi con đã làm phiền chú làm việc rồi"

Aran chú ý đến người đàn ông trung niên đang cau mày nhìn họ. Kéo kéo chiếc suit của Mikey lên tiếng.

"À, mặc kệ lão ta đi. Có muốn xem bọn ta làm việc như thế nào không ?"〈Mikey〉

Aran gật đầu hào hứng, cậu muốn xem những người lớn làm việc như thế nào. Sara có chút tò mò về cái tập đoàn lớn này nên cũng theo chân em trai.

Draken muốn ở lại lắm nhưng nhận được tin đám thuộc hạ lại gặp rắc rối với bang phái khác nên đành quay lưng đi giải quyết. Tuy không yên tâm để hai ông Boss ở đây nhưng nghĩ lại cũng không sao.

Hợp đồng này cũng đã được Kokonoi và Kisaki thảo luận, bàn bạc hết rồi nên không cần phải bận tâm. Chỉ cần hai cái con người kia có chịu kí hợp đồng làm ăn hay không thôi. Mà cái hợp đồng đầu tư này cũng không quan trọng lắm, cùng lắm lời cũng chỉ được 100 triệu yên.

[T/g: à vâng thưa anh. Chỉ hơn 17 tỷ đồng thôi anh ạ. Ít lắm =))]

Gã đối tác càng tỏ thái độ không hài lòng nhìn hai đại nhân. Hai đứa nít ranh ngồi trong lòng cả hai, hai người vừa nãy không thèn đếm xỉa gì đến lão. Giờ lại thêm trẻ con, đây là đang không tôn trọng lão à ?

"Ku-Kurokawa đại nhân, cái này...?"

"Hả ? Lão có ý kiến gì với bọn trẻ à ?"

Izana hờ hửng đáp, chả thèm liếc mắt tên đôi tác lấy 1 cái. Hai người đi theo lão đối tác cũng thấp thỏm lo âu. Ông ta cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Đây là con các ngài sao ạ ?"

Nhìn cục bông tím ngoan ngoãn ngồi trong lòng, Mikey mới miễn cưỡng nhìn ông ta.

"Có thể coi là như vậy"

Aran và Sara ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Mikey cũng chỉ cười cho qua. Cả hai hướng mắt lên Izana, gã giả vờ không biết mà xem xét bảng hợp đồng.

Hai chị em đột nhiên cảm giác sẽ có chuyện ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cả hai sắp xảy đến.

Ông ta nhướng mày, đôi mắt dò xét hai chị em. Đột nhiên ông thấy hai khuôn mặt này có chút quen mắt những không nhớ là gặp ở đâu. Nở nụ cười xã giao.

"Yamazaki Hilam tôi đây thật may mắn khi được gặp hai bảo vật của hai đại nhân đây. Vậy chúng ta có thể tiếp tục hợp đồng chứ ạ ?"

Izana híp mắt.

"Ồ, lợi nhuận ông tính như nào ? Nói xem"

"À vâng, tất nhiên là 5-5 chứ ạ"

Yamazaki cười, Sara cảm nhận này thấy nụ cười này giống Mama cô khi đang toan tính lừa ai đó.

"Bonten chưa bao giờ phải chịu lợi nhận dưới 7 cả, bây giờ ông đang ý gì ?"〈Mikey〉

"N-nhưng..."〈Yamazaki〉

"Chả phải Kisaki và Kokonoi đã nói rồi sao ?"〈Izana〉

"Lão nghĩ bọn này chỉ là một công ty quèn mới mở mà chia lợi nhuận 5-5 là vui sái cổ lên à ?"〈Mikey〉

"C-các đại nhân...Đ-đây là một vụ đầu tư rất lớn...nếu cứ chia cho chúng tôi quá ít thì..."〈Yamazaki〉

"Liên quan ? Không phải cái vụ đầu tư này lão là người tìm đến bọn ta trước à ? Nhờ vả vậy còn chia chả ra làm sao. Thảm thật"〈Izana〉

"..."

Sara và Aran cảm thán nhìn hai người vả từng câu một của lão già kia. Hai đứa muốn khi lớn lên cũng được như vậy. Aran thì có thể, nhưng Sara thì Mama Takemichi lại muốn cô nhóc phải thục nữ, tao nhã và sang trọng.

Những cũng phải thật mạnh mẽ để không cho phép người nào hạ bệ mình. Cũng một phần muốn nhìn cô con gái bé bỏng là một quý cô am hiểu về trà đạo, văn thơ, nói năng nhã nhặn và tinh tế. Vậy mới mát lòng mát dạ khi sinh ra đứa con gái chứ. Nhưng mong ước mãi mãi là mong ước.

Sara lại có cái tính khá cục súc và có chút bạo lực, thể chắt yếu thì cô dùng vũ khí. Đặc biệt là baton, lúc nào trong người cũng mang theo và ai có ý đồ xấu bẽn lẽn lại gần liền cho ăn một chưởng. Điều này bị Takemichi la rầy rất nhiều nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Aran tuy nhìn có vẻ khác với cô chị của mình nhưng cũng bạo lực không khác gì chị nhóc ấy đâu. Thay vì trực tiếp xử lý nhanh gọn lẹ như chị gái, cậu bé lại có xu hướng âm thầm ra tay. Tuy âm thầm là vậy nhưng khi trực tiếp ra tay còn hơn của chị nhóc, còn có việc xóa sạch dấu vết để tránh bị nghi ngờ.

Bởi vậy Takemichi không hề biết Aran là người bạo lực như vậy. Y chỉ nghĩ cậu là một đứa trẻ có phần năng động quá thể thôi.

Mikey và Izana thấy hai đứa con nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ khóe miệng thầm nhếch lên. Cả người lâng lâng vui sướng.

'Tạo được điểm tốt trong mắt bọn trẻ rồi !!'

"Các đại nhân !"

Thấy Yamazaki bắt đầu nổi nóng, cả hai người biết sắp có chuyện không tốt lành gì sảy đến. Lỡ mà nổ súng thì họ sẽ không sao nhưng đối với hai đứa trẻ thì có.

Mikey phất lờ lời gọi của lão, dịu dàng cuối xuống nói với Sara.

"Ta nhờ Koko đưa hai đứa xuống Shibuya mua sắm và ăn tối nhé"

Aran nghe vậy liền sáng mắt.

"Cháu muốn ăn Sushi băng chuyền !"

Thấy thằng nhóc trong lòng vui vẻ, Izana quay sang Sara.

"Vậy cháu muốn ăn gì Mio ?"

"Theo ý em trai cháu"

Aran thích thú nhìn quán Sushi băng chuyền trước mắt, một quan bình dân. Kokonoi và Hakkai nghi hoặc hỏi hai đứa.

"Sao lại không chọn một nhà hàng Sushi cao cấp mà lại muốn ăn ở đây vậy ?"

Sara bình thản trả lời.

"Ăn ở các quán ăn bình dân thoải mái hơn. Mama cũng rất thích các quán bình dân, yên bình, nhỏ nhắn như vậy khi còn ở London"

Hai người gật gù như đã hiểu. Vậy là sau khi rước người về dinh thì không nên cho đi ăn ở các nhà hàng cao cấp. Bình thường là được. Chắc chắn bà xã sẽ vui và vô cùng hài lòng.

Kokonoi và Hakkai nhìn hai đứa trẻ liên tục lấy Sushi từ băng chuyền xuống ăn, nhìn đống dĩa đang dần dần cao lên. Cả hai không lấy làm tiếc tiền vì họ có rất nhiều tiền, miễn hai đứa nhỏ no bụng là được.

Thật may là hôm nay ra ngoài không ai nhận ra Hakkai, chắc vì anh chàng hôm nay trong tươi vui thay vì u am như trước.

"Im đi ! Ngươi chủ là một tên quản lí của một nhà hàng nhỏ và là đầu bếp Sushi mà thôi. Người lấy quyền gì mà chỉ trích ta chứ !"

Người đàn ông phái đối diện lớn tiếng, cả bốn người đang ăn ngon miệng liền dừng lại ngước lên. Hai nam nhân cau mày.

Tên đàn ông này thì ra là một nhà hàng ẩm thực nổi tiếng, ông ta đang hâm dọa người đầu bếp kiêm quản lí sẽ viết thái độ của người đó lên bài viết và nhà hàng này sẽ bị đống cửa sau một tuần.

Sara chán ghét nhìn ông ta. Không phải ông là người làm phiền những khách hàng khác hay sao ? Bị nhắc nhở còn giở giọng đe dọa nữa.

Còn hướng đến người phụ nữ kia. Bộ khiến nhà hàng của người khác đóng cửa đáng để khoe mẻ sao ? Thật hóng hách.

Thấy bốn người đang nhíu mày nhìn, ông ta liền quay phắt lại lớn tiếng quát.

"Hả ? Có chuyện gì sao ? Đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy chứ !?"

Kokonoi cười khinh nhìn hắn.

"Đương nhiên là vì tôi có mắt nên được phép nhìn. Cũng bởi vì lão tạo sự chú ý bằng cái mồn thối của lão đấy, lão già chẻ hai mái à ~"

"Mày nói cái gì !!?"

Aran cười khúc khích khi nghe Kokonoi dùng lời lẽ chọc tức ông ta. Bị nói vậy cũng phải, không ai lên tiếng mà còn càng quá đáng hơn chứ.

"Thưa quý ngài bình luận viên, bữa ăn hôm nay ngài không cần phải trả tiền. Xin mời ngài đi cho"

Ông ta trừng mắt nhìn Kokonoi, nghe quản lí kiêm đầu bếp nói vậy liền cười khẩy.

"Ha, miễn phí sao ? Vậy thì ta phải ăn thật nhiều trước khi đi thôi"

'Đúng là không có liêm sỉ'

Cặp song sinh thầm nghĩ.

"Cứ ăn thoải mái đi rồi bọn ta dẫn hai đứa đên khu mua sắm"〈Kokonoi〉

"Đúng vậy, còn nhiều thời gian mà"〈Hakkai〉

"Còn tiền nong thì sao ạ ?"〈Aran〉

"Đừng lo. Chú nhiều tiền mà"〈Kokonoi〉

'Tên tư bản chết tiệt !'

Đột nhiên trong đầu hai chị em xuất hiện câu nói của Mama. Mỗi lần thấy ai khoe mẽ tiền bạc người luôn miệng buộc ra câu đó. Nhưng còn một câu người lí nhí trong miệng nữa.

'Y hệt tên cáo già đó...'

Tự nhiên hai đứa liên tưởng đến chú Hajime lắm tiền đang ngồi kế bên. Chắc chỉ là trùng hợp giống mà thôi nhỉ ?

Hakkai đột nhiên trầm giọng bảo.

"Chúng ta nên ra khỏi đây thôi"

Sara và an nghi hoặc nhìn Hakkai. Kokonoi nhận ra ánh mắt của tên này sắc lên rõ ràng và sắc mật cũng cau có hơn. Thấy Hakkai hướng mắt đề phòng đến tên bình luận viên cùng nam nhân ốm bên cạnh, hắn liền hiểu ra gì đó.

"Nhưng-"〈Aran〉

"Hakkai nói đúng đấy. Để bữa sau ta lại dẫn hai đứa đến lại, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Sắp có chuyện-"

Chưa kịp dứt câu, một tiếng rên lớn phát ra từ phía đối diện. Tên bình luận viên, ôm chặt lấy cố mình rồi ngã ra phía sau ghế ngồi rồi nằm bất tỉnh trên nền đất.

"Ơ...thưa quý khách. Ngài không sao chứ ? Ngài bị sao vậy hả !?"

"Ch-chuyện gì vậy ?"

"Không lẽ anh ta bị ngộ độc thức ăn !?"

"Ơ-Nè ! Đừng ăn nữa ! Cẩn thận đó"

"Mau trả đồ ăn lại !"

"Mình đi chỗ khác ăn đi anh"

"À...ờ"

Khi mọi người trong nhà hàng toan ra khỏi đây thì một giọng trẻ con hét lên.

"Đừng di chuyển. Tất cả mọi người ở yên một chỗ, không được rời khỏi đây. Nếu không, cháu sẽ báo cảnh sát đó"

"Ơ, nè nhóc"

"Có mùi hạnh nhân ở trong miệng ông ta. Nếu cháu đoán không nhầm, có lẽ ông ta đã bị trúng độc Cyanua rồi"

"Ư- Cái gì chứ ? Trúng độc sao hả !?"

"Có một ít hạt cơm còn dính trên đầu ngón tay ông ta. Dường như lượng độc được tẩm trong miếng Sushi khá cao. Thế nên, ngx người có mặt ở đây có khả năng hạ độc ông ta. Bác tiến sĩ, bác hãy gọi cho cảnh sát và xe cứu thương đi"

Kokonoi đỡ trán, Hakkai tặc lưỡi. Cả hai cùng nhỏ giọng đồng thanh.

"Đúng là xui xẻo mà..."

Sara và Aran vẫn ngồi yên vị trên ghế. Vụ việc xảy ra khá bất ngờ khiến hai đứa trẻ tạm thời chưa định hình được. Sau một lúc thì có chút sợ, đây là lần đầu cả hai thấy người chết trước mặt mà.

Hai đứa trẻ mỗi người được hai nam nhân bế trên tay. Hakkai và Kokonoi lạnh lùng nhìn tên đàn ông vừa mới chết. Có lẽ việc này họ cũng không lấy làm thương tiếc. Bàn tay đã từng khiến bao nhiêu tên đổ máu, sự chết chóc này họ đã quen rồi.

Bốn người bình tĩnh nhìn thanh tra cảnh sát cùng những người khác nghe cậu nhóc Edogawa Conan tường thuật lại mọi chuyện.

Nạn nhân là một nhà phê bình ẩm thực, Agatsuma Ryuzo.

"Dạ, ông ấy nổi tiếng là nhờ những lời phê bình gay gắt. Những nhà hàng ông ấy nhận xét tốt, thì món ăn ở đó thực sự rất là ngon. Nên người đọc rất tiên tưởng vào bài viết của ông ấy. Và ngược lại, những nhà hàng mà ông ta chê trách sẽ làm ăn thua lỗ. Có chỗ phải đóng của luôn thưa thanh tra"

Sức ảnh hưởng về bài viết của ông ta rất lớn. Hakkai đứng im lặng một hồi mẫu nãy giờ mới bất ngờ lên tiếng.

"A, hèn gì thấy ông ta và cái tên quen quen. Thì là lão già đó à ?"

"Hửm ? Anh từng quen biết với nạn nhân sao ?"

Thanh tra Megure nghe lời nói bất chợt thốt lên của Hakkai liền quay sang hỏi hắn.

"Hửm ? Mày biết lão à ?"〈Kokonoi〉

"Ờ. Vào năm tháng trước, ông ta đã đến quán mì Song Ác của Smiley và Angry. Theo tao nhớ là ông at rất thích hai món mì do hai tên đó làm nhưng do lúc đó quán khá đông nên ông ta phải chờ tận nửa tiếng mới có đồ. Thời điểm đó ông ta với Smilay đã gấy gổ với nhau. Toan tính sẽ viết một bài chê trách cực thậm tệ về quan của họ thì Smiley đã lai lên đánh hắn túi bụi. Cuối cùng ông ta ra về cùng với thân thể toàn vết bầm tím và tối đó có một bài viết phê bình rất thậm tệ về quán của hai người đó"〈Hakkai〉

"Sao anh lại biết việc đó ?"〈Takagi〉

"Tôi cũng có mặt tại thời điểm đó mà, ông ta còn quay sang gây sự với tôi nữa cơ. Tuy không nhớ rõ nhưng ông ta ra về với vẻ mặt rất không cam tâm"〈Hakkai〉

Kokonoi nghe Hakkai nói vậy cũng mang máng nhớ lại. Lúc trước Smiley cũng từng nổi gân xanh kêu thuộc hạ truy tìm nhà ông ta để nó đến dần ông ta một trận vì dám nói quán mì của họ tệ đến vậy. Thậm chí việc đó còn không xảy ra mà ông ta còn thêm vô. Ngay cả Angry cũng tức giận không kém gì anh trai nó.

"Lúc đó còn la mắng các khách hàng khác nữa bác thanh tra. Và người bị ông ấy quát lớn nhất vì nhìn ông ấy là bốn người ngồi đối diện ông"〈Mitsuhiko〉

"Bốn người ?"〈Thanh tra Megure〉

"Là chúng tôi. Hôm nay tôi và người này dẫn hai đứa trẻ đi ăn Sushi, vì bọn trẻ từ London chuyển đến đây nên muốn nếm thử món Sushi của Nhật Bản"

Kokonoi diễn kịch công dân lương thiện trả lời thanh tra cảnh sát. Để bọn họ thấy ánh mắt vô cảm nhìn nạn nhân thì họ sẽ có chút nghi ngờ thân phận của hai người.

Hakkai là một người mẫu cũng như đôi lúc được đóng một vài bộ phim. Nên việc diễn người dân bình thường cũng không khó mấy là bao.

Sara và Aran đã được thả xuống. Hai đứa trẻ đã hết sợ hãi, chắc có lẽ là do gene của những người kia mà hai đứa trẻ chỉ giật mình đôi chút.

"Vậy thì anh cũng có khả năng là nghi phạm. Có lẽ vì việc trả thù cho quán ăn của bạn của mình vì ông ta mà đóng cửa nên ra tay"〈Takagi〉

Hakkai gắng gượng nụ cười.

"Tôi có nói là quán mù đó đống cửa à ? Lượng khách tuy có giảm nhưng nó không ảnh hưởng gì đến công việc của họ cả. Với lại tôi đâu hẹp hòi đến mức một người xa lạ đột nhiên gây chuyện rồi 5 tháng sau mới trả thù hay không chứ ?"

"À ừ. Cũng phải ha"〈Thanh tra Megure〉

Bốn người ngồi xem cuộc phá án của thám tử nhí Conan. Nạn nhân không có quan hệ mật thiết với họ nên cũng không cần phải quan tâm, ngồi xem được một lúc lâu thì cuối cùng vụ án cũng kết thúc.

Hung khí là chiếc khăn ước có tâm thuộc độc của nhà hàng. Và người đã làm điều đó là người ngồi bên trái nạn nhân-Aizono Osamu.

Aran chán nản ngồi trong xe. Vì việc xử lí vụ án mà tốn hết cả một buổi đi chơi, giờ về đã chập tối rồi. Mai còn đi học nữa nên đành phải về nhà.

"Nào Kiyo, đừng xụ mặt như thế chứ. Mai ta lại đưa đến ăn nữa"〈Hakkai〉

"Vâng..."

Hakkai bất lực, đúng là hắn không giỏi dỗ con nít chút nào. Đang chờ đèn xanh, Kokonoi qua gương nhìn Sara mải mê ngắm nhìn những cô gái vui vẻ đi với nhau trên đường. Cô bé này chắc rất quan tâm đến thời trang.

"Nói mới nhớ. Lúc sắp xếp lại đồ đạc của hai đứa. Bọn ta không thấy đồ mùa đông của hai đứa đâu cả ?"〈Kokonoi〉

"Mỗi năm tụi con sẽ được trang bị quần áo mùa đông mới. Nên mỗi năm thì thay những bộ đồ khác"〈Sara〉

"Vậy, để cuối tuần này ta nhờ bọn họ dẫn con đến khu mua sắm quần áo để mua nhé"〈Kokonoi〉

"Bọn họ ? Là ai vậy ạ ?"〈Aran〉

"Đến lúc đó hai đứa sẽ biết thôi"〈Kokonoi〉

Cặp song sinh nhìn nhau, hai chị em nghi hoặc liếc nhìn hai nam nhân ngồi phía trước.

Sara và Aran nhìn đám nam nhân mỗi người mặc lên mình những bộ suit đắt tiền, sang trọng. Shinichirou quỳ xuống vừa tầm hai đứa.

"Vậy là tối nay bọn chú về trễ ạ ?"〈Sara/Aran〉

"Ừ, bọn ta buộc phải tham gia buổi tiệc này. Nên đêm nay hai đứa ở nhà một mình nhé"〈Shinichirou〉

"Vâng"〈Aran〉

"Đi cẩn thận ạ"〈Sara〉

Vẫy tay chào tạm biệt hai chiếc Rolls-Royce đen và trắng rời khỏi biệt thự Bonten.

Sara mở cửa thư viện trong căn biệt thự, cô nhìn đống sách đang dần đóng bụi. Nghe chú Tetta nói đống sách này không cần thiết nữa nên cất ở trong đây.

"Em đang xem gì đấy ?"〈Sara〉

"Chị ! Lại đây xem đi"〈Aran〉

"Cuốn sách này là gì vậy ?"〈Sara〉

"Là album ảnh thời trẻ của mấy chú"〈Aran〉

Aran lật từng trang ảnh cho người chị của mình xem. Hai chị em ngồi trong góc thư viện cười khúc khích nhìn những tấm hình của các ông chú kia.

Từ các bang lớn tách biệt, họ gộp lại và trở thành Bonten lớn mạnh như bây giờ. Từ băng đảng bất lương trở thành một tập đoàn lớn, đúng là một bước tiến lớn ha.

Nhớ khi trước bà cố từng kể rằng Mama hai chị em từng khăng khăng muốn trở thành bất lương, không thể ngăn được cái tính ương bướng, cứng đầu của cháu trai nên đành đồng ý. Mà giờ lại trở thành gia chủ giỏi nhất trong các gia chủ của gia tộc Hanagaki từ trước đến nay. Đưa một gia tộc nhỏ tại Nhật Bản trở thành một danh gia vọng tộc bật nhất tại Châu Âu.

Có lẽ không nên dựa vào quá khứ bất lương mà mọi người hay nghĩ là những tên không có học thức mà đánh giá họ của bây giờ. Bất lương, băng đảng, chắc cũng chủ là những kỉ niệm thời thanh xuân mà họ muốn khắc ghi lên trong tâm trí cùng đồng đội, cùng bạn bè thôi nhỉ ?

Đến trang cuối cùng, bức ảnh của chụp tất cả mọi người dưới nhưng cánh hoa anh đào nằm ngay ngắn cuối cuốn album.

Tuy là một bức chụp tổng thể nhưng trung tâm của bức ảnh chụp là người con trai nhỏ nhắn ngồi ở chính giữa.

Mái tóc vàng nắng thay vì màu đen tuyền, khuôn mặt tuy non trẻ hơn những không thể lầm vào đâu được. Duy nhất chủ có đôi sapphire màu xanh của bầu trời vẫn y đúc. Người đó nở một nụ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc và tỏa sáng.

Gốc bên phải tấm ảnh còn có ghi một dòng chữ, kèm theo đó là một bông hoa hồng xanh được ép lên trang giấy.

The love of my life, Hanagaki Takemichi.

Sara đồng tử mở lớn, dao động mãnh liệt nhìn dòng chữ, Aran cả người run rẩy thả cuốn album xuống nền nhà. Ý nghĩa dòng chữ đó. Tấm hình đó. Hành động dịu dàng đó. Cảm giác thân thuộc đó.

Mama Takemichi và bọn họ từng có quan hệ với nhau sao ?
________________________

Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Muhahahaha, hai đứa cháu của tui biết sự thật rồi. Phần sau Takemichi sẽ xuất hiện sau 4 phần vắng bóng.

Kì nghỉ hè mọi người làm được gì chưa ? Tui còn chưa tận hưởng kì nghỉ cho đã mà nghe nói 1/9 là đi học lại rồi ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro