Phần ⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara chớp chớp đôi mắt đỏ, ngắm nghía bản thân trong gương. Bộ đồng phục mùa động được chăm chút tỉ mỉ và ấm áp, chiếc áo sơ mi trắng tính được ủi phẳng phiu cùng một chiếc váy hai dây màu kem. Nhìn sơ bộ đồng phục chất liệu vải mềm mịn và ấm cúng.

Không hổ danh là đồng phục của trường Royal Aristocracy. Đây là ngôi trường mà bao quý phụ huynh muốn con mình đậu vào. Royal Aristocracy do chính tay tập đoàn Bonten tạo nên, cơ sở vật chất không chổ chê. Từ bàn ghế, lớp học, đồng phục, ngay cả khuôn viên trường đều được trang hoàng rất lộng lẫy cùng với trang thiết bị cao cấp.

Giáo dục ở đây cực kì tốt, những đứa trẻ từng học ở đây không mở công ty thì cũng thành người nổi tiếng. Từ ca sĩ, công chức viên, chủ tịch thương hiệu lớn, nhà nghiên cứu và còn nhiều người tài khác đều tốt nghiệp tại ngôi trường này.

Việc Takemichi cho hai nhóc nhà mình học ở đây cũng không có gì lạ, một môi trường học tập tốt như vậy bảo sao không nhập học vào. Đây cũng là một ngồi trường Takemichi đánh giá rất cao và rất hài lòng. Khi nghe tin này đám người nào đó tức khắc vui như mở hội. Được vợ khen thành quả của mình sao không vui ?

Đôi mắt đỏ liếc qua nhìn Aran đang cau có để Mitsuya chỉnh chu lại đồng phục, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cả người cậu nhóc như cục slime mà không chút sức sống dựa hẳn vào người Mitsuya. Sara bất lực thở dài. Mỗi lần tên nhóc này thức dậy và để nhóc đó tỉnh táo lại là một quá trình khó khăn.

Kakuchou đang chải lại tóc cho cô con gái mình, gã nhẹ nhàng đưa lược chạy dọc mái tóc bạch kim của con gái thầm cảm thán. Để có được mái tóc mượt và dài như vậy chắc Bakamichi cũng đã chăm sóc kĩ lắm. Không biết nay nổi hứng làm con nít hay sao Sara lại chọn kiểu tóc hai đuôi, thường thì chỉ xõa hoặc buộc đuôi ngựa.

Thấy Sara thở một hơi dài vậy liền nhéo bên má phải cô bé vừa trách móc :

"Mới tí tuổi đã thở dài. Mio tính làm bà cụ non sớm đúng không ?"

Đột nhiên bị nhéo đau, Sara bé nhỏ chỉ biết cố kéo cái tay đang nhào nặn má mình, xù lông nói :

"Thả con ra chú Kaku-chan..."

Kakuchou cười nhẹ gở tay ra khỏi cái má đỏ ửng của cô con gái mình. Không biết có phải do gene của Bakamichi hay không mà khi nghe đến tên gã mà hai đứa trẻ vô thức thố lên cái tên 'Kaku-chan' này, đến cả cái má bánh bao cũng được di truyền sang. Nhào nặn cỡ nào cũng không chán.

Xem xét lại mọi thứ, Kakuchou bế Sara trên tay, quay sang nhìn Mitsuya đang chật vật với cậu con trai vẫn đang ngái ngủ mà phì cười. Sara nhướng người lên thì thầm vào tai gã cười khúc khích :

"Tên nhóc đó là vậy đấy ạ, chỉ khi nghe đến giọng Mama thì Kiyo mới bừng tỉnh thôi. Còn lại có hù dọa hay dụ dỗ cỡ nào cũng không làm thằng bé tỉnh ngủ đâu"

Rồi cả hai lại nhìn Mitsuya đang khổ sở kia. Lần đầu thấy người đàn ông của gia đình lại bày ra bộ dạng khó khăn như thế khi thay đồ cho một đứa trẻ. Nhìn cứ như mấy ông bố lần đầu chăm con khi mẹ vắng nhà ấy.

Kakuchou bế cô xuống nhà xe trước, mọi người đã tập trung ở đây trước. Người nào người nấy khoác lên mình bộ vest sang trọng, lịch lãm. Sara chớp mắt, sao cô bé còn thấy đằng sau họ là vầng hào quang cùng với dãy hoa như mấy khung cảnh trong truyện tranh ấy nhỉ ?

Không biết tối qua họ đã bàn luận cái gì mà thảo thuận được lập ra là mỗi ngày sẽ là hai người khác chở hai chị em đi học. Hôm nay là Mitsuya và Baji chở đi, hai tên này trong lòng háo hức chuẩn bị hẳn một con xe Rolls-Royce được đánh bóng đến nổi cô bé còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Rồi muốn hai nhóc ngày đầu đi học nổi nhất trường hay gì ?

Aran cuối cùng cũng xuống nhưng tay vẫn nắm chặt ngón út của Mitsuya tránh ngã. Anh em Haitani nhanh chân cướp hai bánh bao trong tay Kakuchou và Mitsuya đặt vào trong xe. Còn không quên thơm vào cặp má phúng phính của hai nhóc. Đám kia chuẩn bị bước lên xe riêng của bản thân cũng đùng đùng lại thơm vào má hai nhóc.

Sau một lúc lộn xộn xe cũng đã lăn bánh, Aran dựa vào người chị gái ngái ngủ, mơ màng mân mê đuôi tóc Sara. Cô bé cũng mặc kệ em mình làm giờ tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.

Baji phía trên cầm tay lái, lâu lâu ngó xuống xem hai đứa nhóc tì nhà mình, sẵn tiện hỏi thăm lẫn khen gợi mái tóc cô và làu bàu việc Aran chưa chịu tỉnh. Mitsuya ngồi kế bên dán mắt vào chiếc laptop, chắc là chuẩn bị cho buổi trình diễn mùa đông sắp diễn ra cũng quay lại bồi thêm cho không khí vui thêm.

Sara ngẩm nghĩ, lâu lắm rồi mới nhận thấy không khí khác biệt như vậy. Thường thì sẽ là bác Ogawa tài xế riêng sẽ đưa hai chị em đến trường. Bầu không khí sẽ rất yên tính, không một tiếng nói nào. Một phần cũng vì giữ yên lặng cho Aran, còn lại là vì Sara không thích ồn ào.

Có vẻ sống cùng những người bạn của cô Hina có vẻ không tệ. Không có ý chê đâu. Nhưng ở với các nam nhân này cô lại thấy lòng mình rạo rực, giống như cảm giác nhào vào lòng Mama sau bao tháng không gặp người. Cảm giác quen thuộc, nhớ nhung, xúc động. Không biết tựa khi nào, bên cạnh những người này khiến cô bé buông lỏng cảnh giác.

Được chăm sóc từng li từng tí, họ đối xử hai chị em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không để bất kì ai động vào, bảo bọc một cách thái quá y hệt Mama hai nhóc. Giống như người bố đang thay người mẹ làm tròn trách nhiệm.

Bị suy đoán của bản thân làm cho giật mình, Sara úp mặt vào cuốn sách che đi khuôn mặt đang rối loạn. Nếu như những người này thật sự là Papa của hai chị em thì cô bé không biết nên tỏ biểu cảm gì khi biết sự thật. Điều này nghe rất vô lí, làm sao một người có thể quen đến tận nhiêu đó nam nhân chứ.

Phải thừa nhận một điều rằng nhan sắc của Mama Takemichi đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người vừa tài giỏi, xinh đẹp, dịu dàng, tỏa sáng như ánh mặt trời ai chịu cho nổi. Hai chị em từng bị rất nhiều từ nam nhân đến nữ nhân dụ dỗ để lấy thiện cảm. Mục đích cũng chỉ để tiếp cận Mama Takemichi.

Nên việc Mama Takemichi quen chừng đó người cũng không có gì lạ. Không phải không nhận ra, Sara quan sát được từ cử chỉ, hành động, tính cách đến cả ngoại hình đều giống hệt một vài người. Mỗi người một đặt điểm. Đừng nghĩ cô chỉ lo ngủ, trong bữa ăn và lúc chơi đùa. Không một lần Sara nhận ra một số có hành động và tính cách giống hệt Aran và cô.

Aran tuy không để ý nhưng cô thì có. Phận làm chị, cô bé chưa bao giờ rời mắt khỏi những kẻ tạp nham hay để mắt đến em trai mình. Aran tuy rất giỏi, độ nhạy bén của thằng bé tốt nhưng không có nghĩ biết cách sử dụng. Nó rất dễ bị người khác dắt mũi, chỉ cần đánh vào tâm lí thằng bé, chỉ cần một vài câu dễ dài có thể khiến nó nghe theo.

Hanagaki Kiyoshi quá tin người. Nên người làm chị như cô phải cứng rắn, không được trẻ con như Aran. Đến cả Mama Takemichi cũng phát lo khi thấy cô trưởng thành quá nhanh so với độ tuổi. Cũng đã nhiều lần được người nhắc nhỡ. Nhưng vì sự an toàn của em trai cô. Hanagaki Mioshi sẵn sàng chấp nhận cuộc sống không được hồn nhiên như bao đứa trẻ đồng trang lứa.

Nhẹ nhàng bỏ cuốn sách khỏi mặt, để lộ đôi mắt đỏ rượu lén nhùn xung quanh. Không ai để ý cô hết. Thầm thở phào trong lòng. Nhìn hai nam nhân ngồi phía trước mà cụp mắt suy tư.

Baji qua tấm kính nhìn xuống hàng ghế sau, thấy cô con gái nhỏ đang đánh ánh mắt dò xét nhìn cả hai mà lòng lân lân. Hắn lén nở nụ cười, không biết cười vì điều gì nhưng cũng nhanh chóng tắt.

Chiếc Rolls-Royce dừng trước cổng trường, Aran cũng đã tỉnh, Sara á khẩu trước khung cảnh trước mắt. Các bậc phụ huynh lẫn học sinh của ngôi trường tụ tập đứng trước cổng, vừa thấy chiếc ô tô quen thuộc liền tách sang hai bên.

Cả hai nhìn nhau. Bộ thông tin hai đứa con nhà Hanagaki đến đây học bị lộ rồi à ? Hay là do tiếng tăm của hai nam nhân phía trên ? Làm gì mà chụm một chùm ngay đó như thế ?

"Mau xuống xe đi, sẽ có giáo viên đứng trước cổng chờ nên đừng có lo lắng. Vì quy định chỉ được đưa học sinh đến trước cổng rồi thôi. Ta đã tốn thời gian đưa bọn mày đến rồi đấy, đừng có sợ quá rồi vừa bước xuống liền chạy vào xe đấy"

Baji nhíu mày, giọng điệu nghe không thân thiện tí nào. Mà hành động quay xuống tháo dây an toàn cho hai đứa trẻ lại trái ngược với lời nói nhỉ ?

Aran bĩu môi nhìn Baji, câu từ mang vẻ lo lắng mà sao dùng từ ngữ kì cục thế ? Dùng từ thân thiện lên tí nào. Nhưng cái giọng điệu này quen quen. Cậu liếc qua nhìn cô chị mình.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu em, như đang ám chỉ mình, Sara liếc xéo nó. Hậm hực mở cửa xuống trước.

"Có mau xuống nhanh không thì bảo !"

Ám chỉ cái gì ? Ai thèm tỏ ra lo lắng làm gì để người ta xem xét tính cách mình mềm yếu hay cứng rắn. Quan trọng là hành động hơn là lời nói mà.

Tuy cáu gắt vậy vẫn giữ cửa xe cho cậu em mình xuống, còn chìa tay ra để cậu nắm khi xuống tránh ngã.

Aran nhìn Baji rồi lại nhìn chị mình. Tự hỏi sao không cùng huyết thống mà giống nhau thế không biết ? Từ giọng điệu đến nét mặt y đúc nhau.

Cậu hoàn toàn không biết rằng đến sau này mới biết được câu trả lời.

Vị giáo viên trẻ cười tủm tỉm, nhìn hai chị em vẫy tay chào hai nam nhân khiến đường xá tắt nghẹt mà lòng bất lực.

Sắp đến giờ vào lớp, cô Mukisa giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán của lớp 4-A dẫn hai nhóc đến trước cửa lớp.

Aran và Sara sinh vào tháng 5, cả hai nhóc đều sinh sống và học tập tại Anh nên hiện đang học lớp 4. Nhưng với Nhật Bản thì khác. Khi ở Nhật, hai chị em hiện phải học lớp 3. Ngày nhập học là ngày 1/4 nên những đứa trẻ sinh sau ngày này sẽ phải nhập học trễ sau 1 năm.

Cả hai đang học chương trình lớp 4 mà tuột xuống lớp 3 thì không được, nên Takemichi quyết cho hai nhóc tiếp tục học lớp 4. Nếu nhà trường không chịu thì thuê gia sư về dạy. Nhưng rốt được trường vẫn đồng ý.

Cô quay xuống xoa nhẹ đầu hai chị em, dịu dàng cất giọng.

"Hai chị em ở đây nhé. Khi nào cô gọi thì cả hai vào"

Aran ngó ngang ngó dọc hành lang, cậu bé nhìn xuống khuôn viên trường rộng lớn. Sara nhìn vào hướng cửa, giáo viên bước lên bục giảng, tay cầm gõ nhẹ bàng ra hiệu cả lớp im lặng.

"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới. Hy vọng các em sẽ hòa nhập với nhau. Hai em vào đi"

Aran hí hửng cầm tay cô chị Sara tiến nhanh lên bục. Cậu bé hoạt bát giới thiệu trước.

"Xin chào, tớ là Hanagaki Kiyoshi, năm tay tớ 9 tuổi. Sở thúc của tớ là chơi thể thao và ăn. Kế bên là chị gái sinh đôi của tớ. Rất vui được gặp các bạn !"

Sara thờ ơ tiếp lời.

"Hanagaki Mioshi. Mong được giúp đỡ"

Màn chào hỏi của Aran khiến cả lớp xôn xao. Đám con gái thì thích thú bàn tán về vẻ ngoài của cậu nhóc, đám con trai thì phấn khích chốc nữa sẽ rủ cậu chơi bóng ném vào giờ giải lao. Có vẻ Aran rất được cả lớp đón nhận vì tính cách hoạt bát bát, năng động.

Đến lượt Sara thì ngược lại. Cả lớp khó hiểu nhìn cô bé, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì dị cùng chán nản. Vẻ ngoài thì không phải bàn, tuyệt phẩm. Lời nói phát ra như không mong muốn được giúp đỡ chút nào.

"Chỉ có thế ?"

"Đến cả giới thiệu cái tên cũng không đầu không đuôi"

"Nhìn mặt là thấy không nuốt nổi rồi"

"Eo ôi, người gì đâu mà lạc nhách vậy"

"Có thật là chị em sinh đôi hay không đấy ? Hay là chỉ nói điêu"

Cô Mukisa vỗ tay mạnh, những tiếng xì xào bỗng chốc không còn. Aran mím môi, tay nắm tay lấy chị mình. Sara không quan tâm, cô bé dùng con mắt cá chết quét một lượt cả lớp.

Hai chị em được xếp ngồi cạnh nhau. Bên Aran thì bạn bè bên cạnh nhích lại gần thì thầm làm quan. Bên Sara lại u ám một mảng, không một đứa trẻ nào dám lại gần. Cậu em thì lén lúc chuyện trò với mọi người trong lớp, cô chị thì cắm mặt vào sách học.

Đến giờ giải lao, đám con trai xúm lại gần bàn Aran rủ rê.

"Này Hanagaki em, nãy cậu bảo thích chơi thể thao lắm đúng không ? Có muốn cùng bọn tớ chơi bóng ném không ?"

Aran mắt sáng rực.

"Đi chứ, đi chứ, dù không biết nó là gì nhưng có vẻ vui !"

Vừa ra khỏi bàn hai ba bước lại quay xuống nhìn chị mình. Thấp thỏm, lo lắng nhìn chị mình. Một cậu bạn bên cạnh kéo kéo tay cậu.

"Nhanh nào Hanagaki em, kệ chị cậu đi"

Sara nhận được ánh mắt của đứa em trai nhà mình, vẫy tay như thường lệ rồi lại cúi đầu giải mấy cuốn toán nâng cao vừa chôm được của chú Kisaki. Aran nhìn vậy cũng thoáng lưỡng lự rồi theo bạn bè ra sân chơi.

Mọi người dần ra khỏi lớp học, bây giờ chủ còn lại Sara và một cô bé tóc vàng ngồi một góc trong lớp. Sara không quan tâm vẫn chuyên tâm giải toán.

Không gian yên tĩnh bị tiếng mở cửa mạnh bạo của một nhóm nữ. Cả bọn hùng hổ bước nhanh đến góc lớp trong lúc cô bé tóc vàng thoáng sợ hãi.

"Này chuột cống vàng, nhanh đi mua cho bọn tao ít đồ nào"

Cô bạn Imiko mỉm cười đến bên cạnh tóc vàng, ha người còn lại cũng liên tục nhắc nhở tóc vàng nhanh chóng đi mua đồ. Cô bé kia run run đáp.

"T-tớ hết tiền rồi. Cả tháng nay...mua đồ cho các cậu...tớ không còn tiền nữ-"

"Không còn tiền thì đi lấy tiền bố mẹ mày ấy !"

"Mày không còn tiền thì sao. Nhiệm vụ của mày là mua đồ cho bọn tao !"

"Nh-nhưng m-"

"Câm miệng !!"

Lời nói chưa kịp nói ra hết đã bị hai bạn nữ hồng và đen lớn giọng cắt ngang. Không tay đánh cái bốp vào người tóc vàng khiến cô bé ngã khỏi ghế. Trên miệng vẫn không ngừng lớn tiếng quát.

"Này thì cãi này !"

"Đánh cho chừa"

"Chân sai vặt mà còn lên tiếng phản đối à"

Cảnh tượng một nhóm bắt nạt người khác này Sara quá quen thuộc rồi. Thấy người nào yếu thế hơn thì ra mà lép vế để mua vui. Đúng là khôi hài.

Những việc này không cản trở gì đến cô nên không làm ngơ. Nhưng lần này khác, tiếng mắng chửi cứ liên hồi vang vọng bên tai thế này sao mà giải bài. Vây bút trên tay Sara bị nắm đến gãy làm đôi. Gân xanh trên trán bắt đầu hiện rõ và nhiều hơn.

Đứng bật dậy tiến đến bốn bạn nữ kia. Nói nới cái l**, mấy cái kiểu người này nói làm đéo gì cho tốn nước bọt cùng chất xám. Đánh chất bà nó có phải tốt hơn không ? Tuy thể lực yếu nhưng Sara có thứ khác để đánh.

Không nói không rằng, nắm lấy mái tóc nâu của Imiko kéo mạnh ra sau. Imiko đau điếng vùng vẫy la hét thu hút sự chú ý của ba cô bạn.

"Aaa-aaa!! Mày làm cái quái gì thế hả con ranh. Mày là học sinh mới mà dám nắm tóc tao à !!"

Bốp!

Quyển từ điển dành cộp vớ được từ bàn nào đó đánh thẳng vào bên mặt Imiko, cùng lúc đó kéo mạnh tóc nó sang bên cạnh. Imiko ngã nhào xuống đất cùng bên má rướm máu, đỏ chót.

Quăng cuốn từ điển ra chỗ khác, từ đâu rút ra cây baton mới toanh. Đập đập vào tay vừa nhớ đến lời Ran vừa tiến lại gần ba bạn nữ.

'Thằng nào, con nào lớ ngớ gây chuyện cứ dùng cái này vụt vào đầu nó mạnh vào. Yên tâm đảm bảo không chết, chỉ nhập viện thôi'

Còn lại cứ để các chú của con lo.

"Một là cút, hai là bọn mày sẽ được một tấm vé miễn phí tham quan bệnh viện. Địt mẹ gây đây không gây, gây trúng chỗ bà đây đang làm bài là mày xác định !!"

Dù gì cũng là trẻ con cộng thêm việc ai mà không từng nghe đến cái họ Hanagaki. Gia tộc không nói mà làm ai dám chọc vào. Cả ba đứa thút thít dìu Imiko đang nước mắt ngắn dài chạy khỏi lớp.

Sara cất cây baton vào lại. Đưa một ít băng sơ cứu đựng trong cặp phòng hờ cho cô bạn tóc vàng. Cô bé ngập ngừng.

"T-tại sao lại giúp tớ ?"

"Tại tụi nó làm phiền tớ thôi. Với lại nhìn cậu là nữ với mái tóc vàng đẹp vậy bị đánh cũng không nỡ"

Nói rồi Sara ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh rửa tay. Nãy nắm tóc con bé kia mà bẩn hết đôi bàn tay ngọc ngà này. Cô bạn tóc vàng hét vọng ra.

"T-tớ là Shimizu Yustuki. Cảm ơn cậu !"

"Hanagaki Mioshi. Lần sau đừng để bị bắt nạt như thế nữa"

Lớn giọng đáp trả rồi nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh rửa tay. Sara không hề biết cuộc gặp gỡ này chính là sợi dây duyên số sắp đặt cho cô để biết cảm giác yêu 1 người đến dường nào.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước đi trên hành lang Sara liếc xuống sân trường. Nhướng mày nhìn cậu em trai nhà mình.

Đám con trai chia làm hai phe, trò chơi bóng ném này cậu chưa từng được tham gia nên rất hào hứng. Hai bên đội ném rồi tránh, ném rồi lại tránh. Được một lúc chỉ còn lại hai ba người trên sân.

Aran mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm, cậu nghe đ mấy tiếng reo hồ của mấy đứa con gái lớp mình và lớp khác cổ vũ. Nhưng cậu không quan tâm, thứ khiến cậu quan tâm là đội trưởng của đội đối thủ bên kia.

Thân hình thì nhỏ con, trông ốm yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thôi bay. Vậy mà lực ném mạnh lại còn chuẩn xác như thế khiến Aran ngạc nhiên.

Cậu trai này cũng chỉ trung bình so với nhưng đứa trẻ tầm tuổi, nhưng đối với Aran lại khác. Chiều cao của Aran cao hơn nhưng đứa bạn cùng trang lứa, cả Sara cũng vậy. Hai chị em đi đâu cũng bị tưởng là lớp 6,7 gì đó.

Mái tóc xanh đen cùng đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp, làn da ửng hồng vì mệt. Nếu không phải vì bộ đồng phục trên người Aran đẫ tưởng cậu ta là con gái ấy chứ.

Chưa kịp phân thắng bại, tiếng chuộng vào học đã reo. Cậu bạn tóc đen nhanh chóng quay lại lớp học. Aran kéo áo cậu ta lại, tóc đen quay phắt lại, nghiêng đầu thắc mắc cằn nhằn.

"Gì đây ? Không phân thắng bại được giờ tận dụng thời gian này quánh người đúng không ? Nhào vô !"

Nhìn cậu bạn bé tẹo đang hùng hổ quát cậu, tiện tay xách cổ áo cậu ta lên. Như con mèo xù lông, cậu ta liền vùng vẫy quát lớn. Aran phụt cười trước cái cảnh dễ thương của cậu ban tóc đen. Thả cậu ta xuống liền ôm bụng cười nắc nẻ, Sara mà ở đây chắc sẽ tán vào đầu cậu giữ ý tứ.

"Hahaha-khụ khụ...Ừm tớ là Hanagaki Kiyoshi lớp 4-A, nhìn nhỉ con vậy mà chơi hay thiệt"

"Tôi là Wakima Yostushi lớp 4-C mà nhỏ cái khỉ ! Tôi sau này sẽ cao lớn và tìm một bóng hồng xinh đẹp lấy về làm vợ !"〈Yostushi〉

"Ồ vậy à"

Aran gật gù, Yostushi điên tiết.

"Tôi chắc chắn !!"〈Yostushi〉

"Được rồi tớ đến đây để làm quen thôi. Hôm sau lại chơi tiếp nhá"

Tinh nghịch nói, Aran vỗ vai Yostushi vài cái rồi chạy biến về lớp. Để lại cậu trai với đôi ngọc bịch tặc lưỡi theo bạn quay lại lớp.

Các tiết học trôi qua một cách yên bình. Chỉ là phát sinh ra một số vấn đề.

Aran được mọi người đồn thổi là hot boy tương lai của trường, vừa chơi thể thao vừa học giỏi vừa đẹp trai chị em nào mà không thích ? Nên giờ cậu ta được mọi người trong lớp gọi là Hoàng tử. Đám con gái lúc nào chả vây quanh Aran lúc có cơ hội.

Sara sau cái màn giới thiệu cộng thêm việc bốn con nhỏ kia đồn thổi về việc bạo lực kia liền bị mọi người nhìn với ánh mắt quan ngại. Cái người da trắng bệch cộng thêm mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ nữa. Nữ vương Hanagaki Mioshi ra đời. Nhưng không ai dám nói trước mặt cô vì sợ bị ăn baton.

Nhưng không thể bàn cãi được nhan sắc hai con người này phải gọi là cực phẩm. Cậu em thì như là một chàng Hoàng tử ấm áp và ôn nhu, cô chị thì như một nữ vương cao ngạo và ma mị. Cái tổ hợp gì lo biết. Con cái như vậy không biết bố mẹ như nào.

Giờ ra về, Aran được các bạn nữ vây làm quen, lòng dũng cảm vẫn còn đó với bốn năm đứa con trai tiếp cân Sara. Hai chị em cứ thế thành tâm điểm của cả khối 4 trong ngày đầu tiên đi học.

Bước lên xe trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Kazutora hỏi thăm ngày đầu đi học của hai nhóc thế nào trong khi Chifuyu qua xuống thắt dây an toàn cho cả hai. Trên đường đi, Aran luyên thuyên không ngớt về bạn bè, thầy cô, việc học cả đồ ăn cũng nói. Trong khi Sara chỉ im lặng chú tâm vào cuốn bài tập toán.

"Học ở đây rất tuyệt luôn dấy ạ !"〈Aran〉

"Tuy kiến thức không được học sâu quá nhưng cũng tạm ổn"〈Sara〉

Chifuyu nhẹ xoa đầu cả hai, Kazutora phía trước lái xe ghen tị không được xoa đầu hai bánh bao.

Chiếc xe cứ bon bon trên đường và dừng trước một tòa nhà cao tầng. Trụ sở chính Tập đoàn Bonten.

_______________________

Ehe♡. Tôi lặng tiếp đây~
(Nếu như có ooc mấy anh thì tôi xin lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro