07. Adzer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy, sau khi cơn đau nhức từ đỉnh đầu vẫn liên tục giáng xuống. Đầu mày cau lại thể hiện sự khó chịu của bản thân, tay tôi giơ lên xoa xoa nhẹ phần mí mắt mà thở dài.

Mọi chuyện khó hơn tôi nghĩ , chỉ bằng một chút suy luận của Naoto hay cái đầu chút éc này của tôi đúng là không thể làm nên cơm mà.

"Takemichi, cậu tỉnh rồi.."_Emma ngồi sát bên cửa sổ nhìn tôi mỉm cười nói.

"Mikey và Draken, ah và Pa nữa.. họ sao rồi?"_Tôi ngước lên nhìn Emma, tay này thì mân mê phần tay còn lại bị băng bó.

"Tôi nhận được điện thoại từ Draken, nên mới ngay lập tức đến đây..Draken.. anh ấy gây gổ với Mikey"_Emma rưng rưng nước mắt, tay bám lấy bả vai tôi mà khóc lóc ỉ ôi._"Touman bị chia làm hai, nhóm Mikey và nhóm Draken"

"Khó hiểu dữ vậy trời?"_Tôi xoa xoa đầu Emma mà nói một tiếng nhỏ._"Nhưng mà rõ ràng cảnh sát chưa làm việc với tôi, vậy có nghĩa là Pa chỉ đang tạm giam mà thôi, nên Emma đừng lo lắng. Tôi sẽ cố giải quyết hai tên kia"

Đúng như những gì Osanai ở tương lai nói, Touman bị chia rẻ nội bộ.

"Hic..t-thật ư?"_Emma ngước lên nhìn tôi hỏi.

"Phải nha!"_Tôi gật gật đầu nói_"ủa mà Emma sao biết tui vô viện vậy? Mikey kể hả?"

"Hức..ừm.. anh ấy kể cho cả bang nghe mà"_Emma gật đầu thừa nhận còn bồi thêm một câu kể cho cả bang nghe nữa.

Thật tình!! Cái thằng láo nhà Mikey!! Người ta ngất lên ngất xuống cản dao cứu bạn mày, mày báo ơn tao bằng cách kể cho cả bang nghe tao bị vô viện.

Tức không?
Tức!!
Làm được cái gì thằng ranh đó không?
Không

...

Cạch

"Takemichi-kun!!"_Hinata xông vào phòng bệnh, ôm chầm lấy tôi. Cô lo lắng kiểm tra xung quanh mặt tôi, đảm bảo mọi thứ ổn mới thả ra thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không sao đâu Hina"_Tôi nhẹ mỉm cười xoa đầu cô bạn gái nhỏ trấn an.

"Thiệc là.. làm người ta lo lắng lắm biết không hả?!"_Hinata hơi cau mày khiển trách, xong liền quay qua để ý người đang đứng gần thành giường của tôi._"Emma-chan! Cậu ở đây từ bao giờ thế"

"Mới nãy à"

Hai cô gái như tìm được bạn tâm giao mà liền líu rít nói chuyện.

Mọi thứ yên ã cứ diễn ra cho đến gần buổi trưa, Hinata mới đứng lên về trước, tiếp đó là Emma. Để lại tôi một mình trong căn phòng vắng tanh ở bệnh viện.

Giờ tôi mới kịp để ý xung quanh, hình như căn phòng bệnh này là phòng bệnh riêng? Nhưng mà tôi nhớ bản thân cũng không giàu sụ gì mà đi thuê nguyên một phòng bệnh riêng, Hinata chắc chắn không thể yêu cầu họ được, mẹ tôi thì cá chắc là còn chả biết tôi vô viện nữa, bố tôi? Tôi không rõ nhưng chắc chắn là không phải ông ta rồi. Vậy có thể là ai được cơ chứ?

"Là tôi này cậu bạn nhỏ"_một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên

Là Adzer

Người tôi căng cứng, tay có hơi siết chặt vào chiếc chăn màu trắng tinh khôi, tim tôi lại đập nhanh như hồi ở nơi công xưởng xảy ra vụ ẩu đả giữa Pa và Moebius. Mắt tôi trợn to ra. Từ từ xoay đầu lại nhìn tên người Nga đứng trước cửa ra vào.

'Anh hãy cẩn trọng.' Lời nhắc nhở của Naoto ở tương lai vang lên liên tục trong đầu tôi. Giờ phút này mọi chuyện diễn ra từ hôm bữa tới giờ dần tua ngược lại trong đầu tôi, mọi thứ mọi lập luận của anh ta đều hợp lý.

Có kẻ đứng sau tất cả. Có kẻ đã giựt dây làm ngỏi nổ cho cả hai bang. Có kẻ xúi giục Osanai làm những điều kinh khủng kia. Có kẻ kích thích sự cáu giận của Pa để cậu ta đâm người. Và có kẻ đã đẩy mâu thuẩn giữa Mikey cùng Draken lên đỉnh điểm.

Nhưng kẻ đó là ai? Adzer rõ ràng là người có thể rỡ rối cho tất cả câu hỏi đó. Nhưng... tên đó.

Tôi ngước mặt lên nhìn Adzer, người từ nãy tới giờ đã đứng trước cửa phòng bệnh tôi được hơn 20 phút. Mặc kệ cho khuôn mặt chảy dài mồ hôi, hay trong thâm tâm đang loạn lên cào cào. Tôi mở lời hỏi tên người Nga đó.

"Anh đã biết những gì?"

"Tất cả, đủ để giúp em giải quyết luôn một thể, bạn nhỏ à"_Tên người Nga nở một nụ cười đặc trưng, anh ta bước đến gần tôi phía sau là hai viên cảnh sát kéo thấp mũ xuống._"dù sao thì tôi và cảnh sát tới đây lấy lời khai của em về vụ việc diễn ra hôm qua, nào cưng kể chuyện cho anh nghe đi"

Tôi liếc nhìn anh ta, không tin tưởng vào việc anh ta sẽ cùng hai viên cảnh sát này lấy lời khai của tôi. Vì rõ ràng tên điên trước mặt nhìn không giống cảnh sát lắm, cho dù nhìn qua nhìn lại thế nào đi chăng nữa.

"Không rõ, hai bên băng đảng tranh chấp tôi vô tình vấp nên va trúng dao của tên nào đó mang theo."_Tôi ngước lên nhìn đến hai viên cảnh sát ngồi ghi ghi chép lại những lời tôi nói, cùng Adzer ngồi kế bên tôi cười tủm tỉm như thể tìm được trò vui. Rõ ràng tên hâm phía đối diện biết tôi nói dối thế nhưng lại không bóc ra lời khai giả đó mà chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Mãi cho đến khi hai viên cảnh sát đã đi khỏi, tên người Nga hâm hâm dở dở đó mới cất lời.

"Nói dối là bé hư đó nha anh bạn nhỏ"

"Bạn gái của bạn Pa thật ra không hề bị c.ưỡng h.iếp đúng không?"_Tôi đột ngột hỏi Adzer, ánh mắt ánh lên một tia sáng nhỏ._"Nãy tôi nghe rồi, y tá họ nói với nhau rằng bạn gái của bạn Pa chỉ bị thương do xây sát và sau đó đã được cảnh sát kịp thời tới. Là anh làm đúng không?"

"Ừ"_anh chàng người Nga mỉm cười khúc khích gật đầu đáp lại tôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro