11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra suôn sẽ hơn những gì Takemichi nghĩ, chỉ với vài câu nói vu vơ mà Takemichi đã thành công lừa Shinichiro kể chuyện cho cậu nghe.

Cậu đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, vừa vân vê lon cafe vừa ngồi đợi người đàn ông tóc đen kia tính tiền trong quầy thu ngân. Cậu nhắm mắt định hình lại mọi thông tin trong đầu.

Shinichiro đến từ một dòng thời gian khác, dòng thời gian ban đầu nơi mà mọi đau khổ của gia đình nhà Sano vẫn còn, nơi mà Mikey chết đi vì chiếc máy bay đồ chơi. Nơi..mà Shinichiro giết chết mạng người để đổi lấy sự sống cho người em trai mình. Cậu khép hờ mắt. Mọi chuyện như một bài toán khó vậy. Với cái đầu này của cậu thật sự không nghĩ ra được gì quá nhiều. Nên kể lại cho Sanzu.

"Ừm..vậy em còn gì muốn nói nữa không? Ý anh là.. ừm.. anh đã kể chuyện của anh rồi và giờ là tới lượt em?" Shinichiro hơi khom người nhìn cô bé trước mặt mình nói. Anh ta mong chờ một câu trả lời sẽ không gây hại đến anh.. hay cả người nhà anh, còn không.. Shinichiro hơi nắm chặt tay lại, trong đầu là những suy nghĩ mông lung, anh thật sự không muốn làm hại cô gái trước mặt nhưng nếu như.. cô bé này không ổn, anh bắt buộc phải làm gì đó.

"Anh tính giết người một lần nữa sao?" Takemichi giương đôi mắt xanh biếc của mình lên nhìn anh chàng tóc đen nọ. Với ánh nhìn trong veo đó, Shinichiro như kẻ tội đồ đứng ra trước phiên tòa. Lần đầu tiên trong hai kiếp cuộc đời mình, Shinichiro cảm thấy bản thân ghê tởm tới nhường nào.

Takemichi sau ngần ấy thời gian sống, cậu đã nhạy cảm ơn rất nhiều đối với ánh mắt của người nhìn, bất kể là ánh nhìn thiện chí hay ác ý, nhưng qua đôi mắt và cảm nhận của cậu đều dễ dàng bóc trần ra được. Shinichiro đang coi cậu là một mối đe dọa nhỉ? Cậu nghĩ.

Takemichi mân mê mép váy đồng phục trong khi đợi Shinichiro trả lời, trên người cậu giờ đây vẫn vận trên mình bộ đồng phục trường sơ trung mà chưa hề thay ra, ngẫm trong đầu nên về nhà tắm sớm thì đột nhiên người trước mặt đáp lại.

"Anh không muốn như vậy, lúc đó điều duy nhất anh bám víu vào chính là quay về quá khứ và làm lại tất cả, và..và rồi.. khi tên kia nói giết người khác để lấy năng lực đó, anh..anh.. đã.. anh đã giết gã vô gia cư đó lúc nào không hay..." Shinichiro thở dốc, càng nói trước mắt anh nhòe đi, mọi hối hận và ăn năn đều được tuôn ra từ khóe mắt bằng những giọt lệ để rồi tầm nhìn chẳng thể thấy được gì nữa, đầu óc anh trống rỗng những gì Shinichiro có thể nghĩ đến bây giờ là hình ảnh anh điên khùng đánh chết gã vô gia cư kia để rồi lại là những viển cảnh tiếp theo đó.

"Nhưng anh không ân hận.. giờ đây, gia đình anh rất hạnh phúc..anh xin lỗi" Shinichiro bật khóc, anh cảm nhận được những thứ mà trước đó có mơ đu trăm lần cũng chẳng thể có.

"Ừm" Takemichi mỉm cười gật nhẹ đầu, hai mắt rưng rưng ôm lấy người đàn ông trước mặt.

"Anh quả nhiên là anh hùng nhỉ?"

"Không..anh không đâu"

Hai kẻ tổn thương ôm nhau, trong màn đêm với những lời thì thầm của gió. Takemichi ôm chầm lấy Shinichiro và cảm nhận những nổi mất mát mà anh đã gặp phải. Chà, giờ đây anh có thể sống hạnh phúc rồi. Em sẽ bảo vệ anh, Shinichiro.

....

Ngày 13 tháng 8

Takemichi chạy hồng hộc đến cửa hàng S.S. Cậu nhanh chóng bước vào bên trong và nhìn đến thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Ah, anh Shinichiro!" Takemichi vui vẻ nhào tới ôm anh, trong khi Shinichiro từ từ đứng dậy lau tay mình để nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh của người con gái nọ.

"Ngoan, không phải nói sẽ tới trễ sao?" Shinichiro thân mật cuối đầu xoa mái tóc vàng đã được nhuộm của người kia, anh yêu chiều hỏi người nọ.

Sau hôm qua khi cả hai kẻ chấp vá bởi làm lại của thời gian tâm sự cùng nhau, như tìm được người cùng khổ mà yêu thương nhau hết mực. Shinichiro dần bỏ hết mọi phòng bị và nghi vấn lúc ban đầu. Đối với Takemichi, cậu như có thể nhìn được nổi khổ cực của người kia sau khi cố gắng làm tất cả vì gia đình của mình. Cậu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một Shinichiro như thế này.

"Không được.." Cậu dụi mặt vào chiếc áo phông trắng của anh lắc đầu, Takemichi cậu nào dám chậm trễ 1 giây vì mạng người tính trên từng kim đồng hồ cơ mà. Hôm nay chưa gì đã 13 tháng 8, không hiểu sao lại cứ bồn chôn không yên, dù biết là sự việc đó diễn ra ở thời điểm tối nửa đêm nhưng mà cậu lại không đành lòng chờ tới đó mới xuất hiện nên đã chạy đến đây trước.

"Rồi rồi, vậy đợi anh xíu nhé" Shinichiro dịu dàng xoa mái tóc vàng xõa xuống của cậu.

"Ừm.." Takemichi nhẹ gật đầu ngoan ngõa ngồi yên kế bên xem Shinichiro sửa xe, trong đầu đang toan tính nên giải quyết chuyện của Kazutora và Baji như thế nào.

Tối đến, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế bành nhỏ của Shinichiro, tay mân mê hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi ban nãy anh ta mua cho. Takemichi đang có hơi hồi hộp, lỡ như mọi chuyện lệch quỹ đạo thì sao? Lỡ như...

Bỗng cậu lấy tay đánh mạnh vào hai bên má, không được!! Phải xốc lại tinh thần!!!

Cạch.. keng

Tiếng cửa sau lục đục vang lên mấy tiếng, Takemichi hốt hoảng nhìn ra phía cửa. Giờ này Shinichiro mới đi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm hộp thuốc lá, ở đây cậu chỉ còn một thân một mình trong căn phòng tối om. Nên chạy ra và tát cho Baji tỉnh lại rồi nói cho cậu ta biết việc cậu ta làm là sai không? Cậu tự hỏi.

Xong chưa để bản thân định thần, Takemichi đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy Baji đang quơ tay loạng choạng làm gì đó mà hét lớn.

"CẨN THẬN!!"

Để rồi sau đó mọi chuyện trước mắt cậu chỉ còn là một mảng màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro