0. Plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giận em đập vỡ cây đàn
Anh đập vỡ cây đàn
Anh đập vỡ cây đàn trong một giây mơ màng
Rượu vang còn vương trên sàn
Anh đập vỡ cây đàn
Màn đêm tàn"

_ đập vỡ kây đàn by Phuc Nguyen_
_____

plot ngắn gọn: Takemichi trong trận chiến giữ Touman đời 2 và Kantou Manji đã bại trận dưới tay Mikey, cậu rấm rức khóc lóc ôm lấy Mikey mặc kệ cho vết thương ngay bụng bị đâm ngày càng trở nặng.

"Mikey, dù cho tao phải quay về quá khứ 100 lần đi chăng nữa, tao vẫn sẽ vì bọn bây mà quay về" Takemichi khóc nấc lên, tay ôm chặt con người khờ khạo trước mặt mình. "vì vậy, hãy hạnh phúc nhé"

Sau khi năng lực du hành thời gian được truyền lại cho Mikey, Takemichi cùng Mikey quay về quá khứ. Khác với tưởng tượng, ở quá khứ lần này. Cậu lại là con gái.

"Takemicchi! vậy chúng ta cùng thực hiện nhé? sự báo thù của hai ta!"

"8 người chúng ta sẽ thành lập băng đua xe."

"Chúc mừng sinh nhật! Manjiro"

"Takemichi, mày đã làm được. mày đã làm nên thời đại!"

_____

WARNING!
• Takemichi là nữ!
• đây là alltake
•không bám sát cốt truyện
• OOC
•không thích xin mời clickback

cre bìa: https://pin.it/3oLqsNeSG
___

Takemichi hấp hối trong trận chiến giữa Touman đời thứ 2 và Kantou Manji. Cậu bạn nhỏ mặt nát bấy, trên bộ bang phục của Touman lấm lem đất đá và máu bùn. Thế nhưng điều nhỏ nhặt đó chẳng thể ngăn cản cho ánh mắt xanh dương đầy nhiệt huyết chiến thắng.

Dù cho Takemichi biết bản thân cậu sẽ không thể thắng được Mikey vô địch.

Nhưng cậu vẫn mong, dù cậu có thua và bỏ mặc trên thể xác, thì tinh thần của cậu vẫn sẽ tác động đến người con trai đang dần bị bản năng hắc ám ăn mòn và ngấu nghiến. Cậu yêu quý Mikey, cậu thương Touman và cậu hối tiếc vì những điều mà bản thân còn không thể làm được.

Cậu.. muốn cứu tất cả.

"KIẾM CỦA TAO!!" Sanzu hét lớn khi Mikey xông đến cướp lấy thanh đao của tên đó.

Takemichi đứng đó chần chờ một chút, xong lại nhìn đến xung quanh. Cậu nhìn mọi người hốt hoảng với niềm tin lung lây trong việc cứu lấy Mikey, nhìn Chifuyu khóc nấc lên rồi gọi tên cậu, nhìn Hakkai nằm ngất dưới đường ray xe lửa, nhìn đến những đồng minh và kẻ thù.

Xong lại ngước lên nhìn Mikey đang điên cuồng lao đến phía cậu như thể hắn ta chẳng còn gì nuối tiếc khi giết chết người con trai này. Takemichi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đó. Chẳng còn tương lai nào phía trước nữa.

Vậy là, tương lai kết thúc từ đây sao?

Bỗng Takemichi giang tay ra.

"TAKEMICHI!!!"

Ra vậy, đây là hương vị của cái chết. Takemichi thầm cười. Cậu ôm chặt Mikey, mặc cho tên kia điên cuồng đâm sâu hơn nữa. Nước mắt Mikey chảy dài xuống, bản năng hắc ám sau khi giết chết được kẻ du hành thì liền biến đi đâu mất, để lại đứa nhỏ non dại ôm lấy Takemichi khóc nấc nở.

"Tao xin mày..xin mày" Mikey ôm chặt cậu giữ lấy người đang dần có nhịp thở loạn dần.

Tiếng nấc nở vang lên, Sanzu, kẻ mà qua bao nhiêu lần quay về quá khứ hay tương lai luôn được cậu dán lên cái mác kẻ vô tâm, xấu xa giờ cũng rơi nước mắt, Chifuyu hét lên xin lỗi Takemichi vì đã trách móc cậu trước đó, cùng với các đội trưởng và đội phó của các phiên đội cùng đồng lòng khóc nấc nở cho cái chết của cậu.

Đến cuối cùng khi cậu dường như gần sắp tắt thở, Takemichi mới chợt nhận ra.

À, ra vậy thì ra trong góc nhỏ nào đó của họ cậu cũng là người có chút quan trọng nhỉ.

"Mikey, tao sẽ thay mày gánh vác cái bản năng hắc ám này!" Cậu khóc nấc lên, khuôn miệng nở một nụ cười mãn nguyện mà ôm chặt lấy Mikey

"Nắm tay tao đi Mikey-kun, tao sẽ làm lại dù cho mất bao nhiêu lần đi chăng nữa...tao..sẽ cứu mày.."

"Dù..cho...bao nhiều lần quay về quá khứ.. đi chăng nữa.."

Takemichi dần thẩn thờ, mắt nhìn xa xăm mất đi tiêu cự, cậu thì thào những lời nói mà bản thân luôn cố gắng kìm nén lại. Nguồn sáng trong ánh mắt màu xanh dương dần phai mờ.

"Mày.. và mọi người... hãy cười lên đi nhé..."

Mikey
Mọi người

A..

Mình nhớ rồi...
...

Tít..tít..

Takemichi hoảng hốt bật dậy khỏi chiếc chăn hình siêu nhân quen thuộc, căn phòng đầy ấp mô hình siêu nhân và lego dần hiện ra trước mắt.

Cậu nhớ rồi! Cậu và mọi người...

Takemichi nấc nở trong căn phòng, bản thân cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh trong hốt hoảng. Cậu đã chết rồi, nhưng lại nắm kịp tay của Mikey.

Điểm kích hoạt, chả lẽ vẫn còn hoạt động sao? Cậu tự hỏi.

Nhanh tay nhanh chân bước vào nhà vệ sinh kiểm tra bản thân mình.

"AAAAAAAaaaaaa"

"Cái gì đó hả con yêu?! Con gái con nứa gì mà mới sáng sớm đã la làng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro