Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng Nhân: Thiên Quan Tứ Phúc
Cốt truyện: Đa tuyến, 100% sẽ có Ooc (out of character)
--> Chủ yếu xoay quanh oc của t, về tình cảm cũng nhưng sơ lược quá khứ của bé

Thể loại: Bl, đồng nhân

Lời tác giả: Thực sự rất thích "Thiên Quan Tứ Phúc". Và mình nhận ra dù đa phần các phân đoạn Nhân vật chính là Tạ Liên - Thái Tử Tiên Lạc quốc luôn xuất hiện cùng một nhân vật khác. Nhưng mình vẫn thấy sự cô đơn ở Tạ Liên... Hoặc là do mình đã tưởng tượng quá đà :))

Fic này mình tự thấy, thực sự không cần thiết phải ra đời. Nhưng mình vẫn muốn viết nó, mặc dù mình mới chỉ vừa coi xong 24 tập và không có ý định đọc toàn bộ. Kệ sao?

____________________

1/ Tạ Liên hắn có một tiểu đệ đệ, cả ngày không thấy bóng dáng người đâu, cứ đều đều mỗi tối đến liền y như rằng thấy y bám lấy ca ca của mình không rời.

Đây là cái người sẵn sàng lên đường biệt tăm biệt tích, đi không một lời chào tạm biệt, mỗi bước đi đều vừng như đinh đóng cột, cực kì chắc chắn và vừng vàng như thái sơn khó lòng di dời, không hề luyến tiếc ngoảnh đầu nhìn lấy một khắc.

Nhưng cứ khi đêm, thường là vào các canh giờ tuất, hợi, tý, sửu hay dần, giờ giấc khi mà các quan thần đều đã nghỉ ngơi, y hiên ngang, cư nhiên xuất hiện ôm chằm lấy ca ca người khi không gian trở nên vắng vẻ, không có lấy một bóng ai bén mảng bước chân ngang.

Y rất yên tĩnh, im hơi lặng tiếng, không động tĩnh đến nổi tiếng lá xì xào cũng có thể lọt vào tai Tạ Liên. Tựa một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương nắng ấm áp vẫn còn vương trên tấm vai gầy, hương hoa anh đảo thoang thoảng dễ chịu. Hắn tự hỏi liệu y có dùng nước hoa.

Đệ ta chỉ thích mỗi Thái Tử Tạ Liên. Nam tử duy nhất khiên y vâng lời, khiến y vì hắn có thể đứng lên chống lại cả thế giới, trời đất hay trần gian đều không thể làm y ngưng trệ mũi gươm sắc lẹm vô tình.

Vì hắn, y dâng mình, huyết hiến cả thể xác lẫn linh hồn. Vì hắn, y kìm nén ham muốn chết chóc trong bản thân, tồn tại dưới dạng thực thể mà y ghét cay ghét đắng, ghét tận xương tủy, hận đến tận sâu tâm can, điên loạn thù hằn làm linh hồn bị vấy bẩn.

Đời sống vĩnh hằng

Vốn dĩ, y có thể không cần tự nguyện dùng vị lãng khách Tạ Liên ngao du thiên hạ, về dưới trướng của một vị thần đồng nát không quản khó nhọc ngày đêm sống vất vả, khó khăn kiếm sống qua ngày. Mà y có thể cứu thế tiến đến đoạt lấy cái thiện cảm trong mắt của Thái Tử Điện Hạ ngay từ lần gặp đầu tiên bởi dung mạo tuyệt sắc của mình.

Ly Tổng từ thời điểm y được tạo nên, cả trời đất, cả nhân sinh đều đường như muốn đem đặt dưới chân người. Y là sự tồn tại hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn là định nghĩa của sự thanh tao. Đẹp đẽ không tì vết, không vướng chút bụi trần.

Nhưng y không làm vậy. Ly Tổng gặp được Tiên Lạc Thái Tử. Ngay tự ban đầu đã luôn không ưa nổi danh phận người bị dòng thời gian ghen ghét mà bỏ rơi, nay sẵn lòng vì Điện Hạ mà chấp nhận cái cách thời gian nghiệt ngã bỏ qua người.

Rằng Thái Tử có không cần thiết đến sự giúp đỡ của y, y cũng mặc kệ, y cũng sẽ không rời  đi mà coi như là lạm dụng chức quyền, bám riết không buông rời

Kẻ sánh ngang với thần thánh tối cao. Chúng sinh cần quyền năng của y, y không cần chúng sinh, y cần hắn

____________________

2/ Tam Lang lần đầu gặp y, cũng là lần đầu tiên hắn bất lực cũng như tức giận đến vậy.

Một nam tử hoàn hảo che giấu thân mình, lẳng lặng tiếp cận Tạ Liên Thái Tử từ rất lâu về trước, thậm chí còn rất thân thích, lại càng tựa phu quân phu thê hơn khi trong đôi quang nhãn xinh đẹp rực rỡ ấy là sự trìu mến dành cho hình ảnh người Thái Tử Điện Hạ.

Y vốn luôn không để bụng bên cạnh Tạ Liên có những ai góp mặt trong cuộc đời đầy thăng trầm và nghiệt ngã của hắn, nhưng thay vì như mọi lần, im lặng bỏ qua chỉ theo dõi hay điều tra vài ngày, y cảm nhận rõ rệt cái khác biệt đến từ đôi mắt cùng khí chất bậc Đế Vương.

Y chỉ có thể thở dài, không đủ trút bao nhiêu phiền muộn mà nhìn kĩ dung nhan kẻ quá phận này. Một loại cảm giác quen thuộc trào dâng, bên cạnh đó là sự đề phòng, cẩn trọng khó tin.

Không phải cẩn thận vì mạng sống có nguy cơ bị đe dọa, vì cho dù là hàng vạn thiên niên kỉ sau cũng chằng có lấy một kẻ đủ khả năng khiến y thực sự lâm nguy mà phải thể hiện thực lực thật. Mà y lo lắng vì tiểu ca ca của y có vẻ đang rơi vào miệng sói, còn có thái độ tự nguyện dâng hiến, hết mực tin tưởng một con mãnh thú đang sẵn miệng nhe nanh sắp sửa nuốt trọn ca ca y một cách ngon lành.

Y vội lắc lắc đầu, lấy lại chút thần thái ban đầu. Dù sao cũng không thể một hai là xuống hòm liền lặp tức, suy cho cũng y không thể có được trạng thái như vậy đối với cơ thể. Vậy nên, việc cần  thiết hiện tại duy nhất chỉ có bảo vệ Tạ Liên ca. Có như vậy, y mới an lòng mà kiên trì với sự tồn tại vô định giữa chốn phàm tục lắm khổ ải, gian lao.

Tạ Liên cảm nhận không khí của không gian hơi lạ thường, chỉ đành lòng ngắt ngang cuộc đấu trí bên trong đôi mắt của cả hai mà nảy lửa xung đột. Y không có lợi thế trong không gian tiếm thức, nhưng cũng không thể gọi là bị áp đảo. Bởi Tam Lang hắn có thể mạnh hơn, nhưng thời gian tu hành chín quả hắn có dành thêm vạn năm nữa y cũng sẽ thằng toàn phần.

Y nhẹ hất cằm, mơ hồ đoán đoán mò thân phận của Tam Lang, cảm giác lượng pháp lực dường như là đang kìm nén xuống cũng suy tư ước lượng chỗ pháp lực còn lại lớn đến đâu. Y mặt không biến sắc,  hiện rất muốn tìm cách chứng tỏ vị trí của mình trong lòng  Tiên Lạc Thái Tử, hay nói, y đang cảm nhận được sự lung lay trong bảng xếp hạng người được Tạ Liên thích nhất.

Trẻ con

Ly Tổng còn có bộ dạng này? Tạ Liên phì cười, cười vì bất lực, cũng là vì sự đánh yêu khó hiểu, khó chiều từ tiểu đệ đệ mang đến. Mặc dù thời lượng gặp mặt của cả hai không được tính là nhiều, nhưng trước nay là đệ ta hết lòng trung thành, Thái Tử Điện Hạ dù có chút không thích ứng được cũng phải tập quen dần.

Không rõ vì sao, nhưng có lẽ tiểu đệ đệ chẳng có một kẻ nào bên cạnh, luôn cô độc xuất hiện từ xa với bóng dáng khiến người ta đau lòng. Y rất ngờ nghệch, sẽ không bao giờ chấp nhận một người hoàn toàn mới. Chỉ có những lúc như thế này, Tạ liên mới có cảm giác được làm ca ca.

- Tạ Liên ca, hôn ta.

Y chỉ tay lên má, nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu khiến Thái Tử Tiên Lạc quốc phải khựng lại một chút, vẫn là chiều lòng người. Đôi mắt màu quang xinh đẹp ánh lên những ngôi sao nhỏ, rực rỡ nổi bật trên nền bầu trời đen hăm thẳm mà mái tóc đen mang đến.

Y vốn rất đẹp, dung mạo tuyệt bích như tranh như tượng tạc. Y tực một vầng sáng rỡ của màn đêm tăm tối, tầng sương mờ phủ trên đôi sao sáng giúp y mang đến một vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên, thậm chí là có vào phần ngây ngô (Đệ ấy ngốc là sự thật - Tạ Liên nhận xét).

Lửa cũng lớn thật, màu đỏ cam nhu đang dần nuốt trọn Bồ Tề quán. Lửa bén lên hương hoa anh đào thoảng, cái khét đậm khiến gian nhà như nhỏ lại. Y điềm nhiên rời đi, miệng nở một vầng trăng khuyết ngược, dễ dàng khiêu khích.

Bất tử, hóa ra vào tình cảnh như này thật hữu ích đi...

___________________

3/ Tiểu đệ đệ của Tạ Liên Thái Tử hóa ra lại giống với tiểu cẩu đáng thương hơn là một nam tử vốn chẳng có gì ngoài sự yên ắng đến đáng sợ.

Bởi Ly Tổng luôn rất xinh đẹp dù có trong bất kể hình thái nào. Nếu xét đến trạng thái lúc cơ thể mang nhiều Pháp Lực nhất, có lẽ phải nhắc đến hình thái khi Tiểu Ly chủ động biến về dạng một đứa trẻ nhỏ nhắn, thấp bé chỉ lưng chừng đến hông Tạ Liên.

Y không ngại dáng vẻ này của mình, nam tử sẽ càng nguy hiểm hơn nếu biết cách tận dụng tối đa dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành của bản thân. Vậy nên, y xinh xắn lại nhỏ bé như một tiểu cẩu dễ thương, lại trông dễ bắt nạt. Mềm mềm ấm ấm sờ rất mịn tay.

Mái tóc đen tuyền tựa màn đêm tăm tối của sắc trời, một bầu trời tĩnh lặng không gợn mây bay, mượt mà dài đến eo, cảm giác sờ chỉ có sự trơn trượt chứ không mang đến cảm giác mềm mại, ngược lại khá thô cứng.

Đôi quang nhãn rực rỡ một màu vàng lấp lánh tựa một cặp sao sáng trên cái nền trời u uất lại lạnh lẽo. Tầng nước trong veo khiến y thêm phần ngây ngô, đôi hàng mi cong vút nhẹ nhàng chuyển động theo cái chớp mi uyển chuyển. Đôi sapphire vàng long lanh, đẹp đẽ không vướng chút bụi trần, lạnh tanh nhìn thấu nhân thế, với góc nhìn của một thần quan cao thượng dưới trướng Tiên Lạc Thái tử, y đưa ra không biết bao nhiêu những lời có thể được coi là tiên tri dành cho nhân loại.

Khuôn mặt y thanh thoát, tuấn tú, khôi ngô, cùng nước da trắng trẻo hồng đào, mềm mịn dễ dàng tạo cho người khác cảm giác yêu thích. Đôi môi anh đào mỏng mềm, luôn miệng lẩm bẩm tình hình hay cục diện của thế trận, là người luôn rất nghiêm túc với công việc và nhiệm vụ được giao phó.

Giọng y trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, thi thoảng lại ngọt ngào như mật ong, ngọt đến từng câu từng chữ y thốt ra. Tạ Liên từng tự hỏi, có phải chính vì chất giọng khiến chúng sinh mê muội từ đó nhất nhất quyết quyết không hé răng nửa lời khi không thực sự cần thiết?

Chính Thái Tử cũng đã chứng kiến được vẻ trầm lặng đến ngột ngạt khó thở của y khi đối diện người ngoài. Vậy nhưng mật ngọt sẽ liên tục được cẩn thận rót vào tai nếu không gian riêng tư vỏn vẹn hai người.

Phải chăng lí do khiến Tiểu Ly kiệm lời cũng vì giọng y?

Y diện trang phục đen, từ đầu đến gót chân chỉ có vài họa tiết đỏ nổi bật. Trang phục đơn giản chỉ là dành cho các nhiệm vụ phi pháp trái luật trời đất nhân gian. Tạ Liên đoán chắc y không có mắt thẩm mĩ, bảo mặc gì cũng mặc, diện gì cũng sẽ diện. Phong Sư Đại Nhân từng gạt y mặc y phục nữ, rốt cuộc y vẫn cứ rất hồn nhiên mà diện lên. Nói không hợp thì cũng không phải.

- Thực sự không hợp sao ca ca?

Y nắm lấy góc áo nâng lên, nghiền ngẫm ngắm nhìn y phục sáng màu, đôi mắt màu hổ phách chăm chú đánh giá, thực tế vẫn chẳng có suy nghĩ gì quá phức tạp đối với việc lựa chọn trang phục sao cho hợp thẩm mĩ. Tạ Liên nhìn đến là đau đầu, tay nhẹ xoa thái dương mỉm cười gượng gạo.

Tiểu đệ đệ quả nhiên không nên mặc y phục màu sắc lạ lẫm với y như vậy. Trông... có chút không thuận mắt. Vì luôn nhìn y trong trang phục màu tối thật tối, Thái Tử Điện Hạ vốn quen thuộc một Tiểu Ly màu sắc trầm lặng nên mới không thể kịp thời thích ứng.

- Tiểu Ly mặc gì cũng đẹp cả.

- Thật sao? Phong Sư Đại Nhân xem ra không lừa đệ.

Không, Phong Sư Đại Nhân chính xác là đã thành công rồi.

____________________

4/ Ly Tổng, thần quan dưới trướng của Thái Tử Điện Hạ Tiên Lạc quốc, thường xuyên phải nhận được và trả lời những câu hỏi hết sức kì quái. Chuyện này y không ngại, nhưng y cảm giác nó không cần thiết.

Dù sao thì ở đây y là người già cả nhất, đã tồn tại kể từ thế gian ra đời, tất nhiên nhiều sự kiến trải qua trong cuộc đời tồn tại đếm không xuể, nhiều đến nổi y cảm giác mình thật may mắn vì trí nhớ không tốt, nhớ nhiều thứ vô nghĩa chẳng có ích lợi gì cả.

Mà hỏi gì lại không hỏi, cứ hỏi nhằm vào khả năng ghi nhớ của y. Y không hài lòng mấy, bản thân y biết mình không giỏi giang gì, sất, chỉ đơn thuần tuổi thọ lớn hơn thường. Vậy mà lại bị coi như sách sống cứ thế áp đặt lên những câu hỏi lịch sử khó nhằn.

Y không biết nên đối đáp như thế nào, có vắt kiệt từng giọt nước cuối cùng của bộ xử lí, y cũng chưa chắc sẽ giúp được thần quan. Y có phải máy ghi ình mà lưu trữ được tất cả? Thà rằng hỏi những việc gần đây nhất, tại sao?

Hôm nay, một ngoại lệ khác thường. Sư Thanh Huyền quan hệ với y rất tốt đẹp, luôn dành cho y những lời khen có cánh, cũng cho y một chỗ đứng nhất định, bảo vệ nếu y có gây ra việc làm tổn hại đến thanh danh, uy tín hay khiến cung đình lục đục. Phong Sư Đại Nhân trở thành chỗ dựa (bia đỡ đạn) vững chắc.

Mà y dễ dàng tin tưởng, rất cậy thế mình được hắn bảo kê. Thường, y ngang nhiên hành xử, không ngại tai tiếng, không ngại ánh nhìn soi xét. Y được chống lưng dù không thể hiện ra mặt những cũng rất ngạo mạn, Tạ Liên nhìn chỉ còn cách lắc lắc đầu ngao ngán, khẽ cười. Lúc như này, y thực sự hệt trẻ con có phụ mẫu chức quyền cao lớn.

Trái lại, Phong Sư luôn biết cách khiến y bộc lộ tính nết khó chiều. Y cũng vì sự bao dung, tha thứ bất kể nên hơi buông thả mà nghịch. Bằng cách gì cũng phải gây chuyện mới yên tâm hả dạ. Y không xuất hiện nhiều cũng không đồng nghĩa y cứ vậy trở thành người ngoan ngoãn nhất cung đình.

Y chính xác là yên ắng ở vẻ bề ngoài, mọi việc đều xử lí khoa trương, dù nhanh gọn, dứt khoác đầy mạnh mẽ, bên cạnh đó còn thu hút bao ánh mắt, thực dễ để thấy cảnh một cuốn trục thư dài viết đầy những tội danh của y.

Tạ Liên Thái Tử gãi gãi má, vốn dĩ chỉ để y giúp dân thực hiện thiện nguyện, làm việc lành tích đức, cứu giúp dân chúng, chí ít khiến họ không cần lo toang kẻ địch nhăm nhe từ các thế lực khác. Không chỉ riêng một vùng đất nào, y cứ hoàn thành xong tránh phận ở một nơi sẽ đến nơi khác tiếp tục sứ mệnh.

Cuối cùng là trong quá trình đó, trở thành một tượng đài lớn lao trong lòng dân, phá hoại thì không nói đi, đây là con người Ly Tổng, bản chất là một đứa trẻ khó chiều, chỉ thích làm mọi thứ theo ý mình, Ăn không được thì phá cho hôi chính là châm ngôn sống của y. Vậy nhưng phá hoại vì ham muốn riêng, và còn là vì "Ta thích" mà được ngưỡng mộ, nó không ổn.

Y được khen, y thích, y càng làm. Đây không phải là tâm lý của một đứa nhỏ mới lớn thì còn có thể là gì?

Tiểu Ly đáng yêu cần tùy lúc, đâu thể nào cứ bị xét đến tội danh liền dùng đền dung mạo tuyệt bích, tựa xé tranh bước ra diện kiến mà đối phó với các  quan thần? Tạ Liên nhéo lấy hai má bầu bĩnh của y trong hình dáng bé con, mỉm cười.

- Ca, đệ lại khiến ca giận rùi à?

- Sao ta có thể giận đệ được chứ? Đệ làm rất tốt, nhưng hứa với ta: Lần sau không được hành động tùy tiện nhé?

- ... Sẽ hông có lần sau âu.

Tạ Liên suýt xoa ôm chằm lấy đứa nhỏ đáng yêu, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Dù đệ đệ hắn có  phạm phải luật trời cũng chẳng đáng trách. Vì Tiều Ly đáng yêu nhất, không được trách.

____________________

[Vì mình thích số 4 nên chương này đến đây là Kết Thúc :)) Cảm ơn mọi người vì đã đọc, mặc dù fic vẫn còn rất nhiều sai sót. Hẹn gặp lại mọi người sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro