Chap 6 Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên đàn ông lạ mặt với súng và dao trên tay đang nhắm vào một thiếu niên tầm 20 tuổi đang bị thương khá nặng.

Anh ta cả người toàn là máu đang dựa vào thân cây nơi Yukie đang quan sát, hai mắt lờ đờ nhìn đám người kia, miệng câu lên một nụ cười mỉa mai.

"Sao nào, các ngươi ỷ đông hiếp yếu đó à, hèn quá đó"

Dù đang trong tình cảnh sắp chết đến nơi nhưng vẫn có hứng đi chọc tức đám người đang muốn lấy mạng mình như vậy, quả thật là ngu ngốc.

Nhưng cũng không thể không nói đến, bản lĩnh này của anh ta đã thành công thu hút tầm nhìn của Yukie.

"Để xem anh ta làm được gì trong tình trạng đó"

Một lòng xem kịch hay, Yukie dựa vào thân cây, thoải mái giương mắt nhìn.

"Chết đến nơi mà còn nói nhảm, đúng là không biến tự lượng sức mình mà"

Một gã cười nhào nói to, ngay sau đó ra hiệu cho thuộc hạ nhắm vào thiếu niên.

"Đây cũng là do mày cản trở nhiệm vụ của tụi tao, chết cũng đáng"

Bằng bằng bằng!

Gã ta vừa dứt lời, thuộc hạ phía sau không ngừng bắn liên tục vào thiếu niên, khói bụi bay mịt mù.

Khói bụi bay hết, chỗ thiếu niên vừa đứng lại chẳng có ai.

"Cái gì!!! Tên đó đâu rồi"

Gã ta hoảng loạn nhìn quanh, cảnh giác cầm súng rồi lên đạn.

Ngay sau lưng một tên thuộc hạ, thiếu niên cầm dao găm sắt nhọn không chút do dự đâm thẳng vào đầu tên đó.

Động tĩnh đã thu hút những kẻ khác.

"Mau bắn chết tên đó ngay!!!"

Một loạt đạn nữa bay đến, thiếu niên dùng xác tên vừa giết mà chắn đạn, vừa chạy lùi về sau một thân cây.

Máu chảy, chân thiếu niên đã dính một viên đạn, cơn đau khiến anh ta khó mà giữ được tốc độ tốt nhất của bản thân.

"Nguy thật nhỉ, cần giúp một chút không?"

Đồng tử thiếu niên chợt co lại, anh ta xoay người về phía sau, dao găm trên tay dứt khoác đâm xuống người vừa xuất hiện đột ngột.

"Manh động quá đó"

Tay thiếu niên run rẩy, anh ta nhìn vào đôi mắt lam phủ đầy giá lạnh kia mà lòng thầm hoảng sợ.

Yukie lạnh nhạt nhìn anh ta, hừ một cái rồi buông cổ tay thiếu niên ấy ra.

"Nhóc...là ai?"

Nhìn kỹ người bản thân suýt giết thiếu niên mới nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ.

"Hm...tôi là người sống ở ngôi biệt thự bên kia, nhìn anh có vẻ không ổn nhỉ, cần giúp không"

"Một đứa trẻ như em thì giúp được gì chứ, mau rời khỏi đây đi"

Thiếu niên thở dài, cười nhẹ với cậu một cái, nhẹ nhàng bảo cậu rời đi.

"Thì ra là trốn ở đây"

Đám ngươi kia đã tìm ra vị trí của cả hai, súng nhanh chóng chỉa vào.

Thiếu niên giật mình, cắn răng, nhanh chóng kéo Yukie ra sau lưng, hai mắt tức giận nhìn bọn chúng.

Ngay lúc đạn được bắn ra, thiếu niên không ngần ngại che chắn cho Yukie phía sau, hai mắt anh nhắm chặt lại.

Một hồi sau.

Cảm thấy không chút đau đớn nào xuất hiện, thiếu niên tò mò mở mắt nhìn.

Những viên đạn vốn phải bắn vào người anh ta nay lại dừng lại ngay giữa không trung, ngay trước mặt anh ta.

"Chuyện này..."

Thiếu niên kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, có cần tôi giúp anh không"

Thiếu niên quay đầu nhìn cậu bé sau lưng.

Đôi mắt lam của cậu biến dị, một chiếc đồng hồ đen hiện lên bên mắt phải.

Yukie nhìn thiếu niên, thần sắc nghiêm túc không chút đùa giỡn.

"Nhóc...thật ra là thứ gì?"

"...anh cần thiết phải biết sao, trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi"

Thiếu niên nghiêm túc nhìn cậu, hiển nhiên nhận ra cậu không phải là một đứa trẻ bình thường, sự trưởng thành trong đôi mắt ấy khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên.

Đây có thật là một đứa trẻ không?

Thở dài một hơi, anh ta cười mỉa mai một tiếng.

"Dù sao cuối cùng cũng chết, nếu cậu có thể giúp tôi thì mạng này của tôi sẽ giao lại cho cậu"

"Lời này của anh tôi đã nhớ, đừng có mà nuốt lời, hậu quả sẽ không tốt đâu"

Yukie dìu thiếu niên đến một thân cây gần đó, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu ứa ra.

Duy trì trạng thái đóng băng thời gian trong một lúc lâu như thế này thật sự không ổn cho cậu.

Click!

Ầm ầm!

Thời gian vừa trở về như cũ, cái cây lúc nãy mà Yukie và thiếu niên đứng đã gãy xuống do lực bắn của đạn quá mạnh.

Đám người kia chưa kịp hiểu vì sao không thấy mục tiêu đâu đã bị một áp lực nặng nề nghiền nát, máu thịt hòa lẫn, bắn văng tung tóe khắp nơi.

Yukie mặt không đổi sắt nhắm mắt lại, để đôi mắt huyết đỏ trở về màu lam như cũ.

Thiếu niên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Yukie, thầm đổ mồ hôi trong lòng.

Nếu lúc nãy nếu không đồng ý với cậu nhóc này thì có lẽ kết cục của anh cũng giống như bọn chúng vậy, năng lực thật đáng sợ.

"Xong rồi, anh mau ngồi xuống đi, tôi giúp anh lấy đạn ra"

Trong bất giác, thiếu niên liền nghe theo lời cậu nói.

Yukie đặt tay lên trên vị trí bị đạn bắn ở chân thiếu niên, đôi mắt khẽ biến hóa, đôi mắt lam giờ đã biến thành trắng, hệt như người mù.

"Ah"

Thiếu niên kêu lên một tiếng khi cảm nhận được đau đớn nhỏ đột nhiên lướt qua rồi lại biến mất, nhìn lại trên tay Yukie, là một viên đạn.

Cậu lại tiếp tục làm thế với ngực và bắp tay của anh ta.

Lấy những vải băng mà anh ta mang theo trên người để bó vết thương lại, để anh ta không bị mất máu mà chết.

Vốn Yukie có thể chuyển mắt sang màu ngọc lục bảo để chữa trị toàn diện nhưng hôm nay cậu đã sử dụng quá nhiều năng lượng rồi, không còn sức để tiếp tục nữa.

Cũng do hiện tại cơ thể này vẫn còn là trẻ con nên năng lượng tích lũy không nhiều như người trưởng thành nên khá phiền phức.

"Cậu tên là gì, tên tôi là Yamakiri Sakuya"

Băng bó vết thương xong, thiếu niên hay còn gọi là Sakuya nhìn Yukie rồi tự giới thiệu bản thân.

"Hm, anh là người Nhật sao, thông qua cử chỉ, hành động và kỹ năng, xem ra anh là một sát thủ rồi"

Sakuya không còn ngạc nhiên được nữa, từ lúc bắt đầu đến giờ có quá nhiều thứ làm cho anh ngạc nhiên, dây thần kinh cũng thô hơn rồi.

"Phải, đúng như cậu nói, tôi là người Nhật, cũng là một sát thủ"

Yukie nghiêng đầu nhìn Sakuya, ánh mắt lơ đãng nhìn gương mặt anh đánh giá.

Thiếu niên tóc đen mắt đen, chuẩn người Châu Á, gương mặt ưa nhìn, dáng người cao, chắc tầm 1m88, tay chân đủ lực, cơ bắp có thể nhìn thấu thông qua bộ quần áo đen trên người.

Nếu anh ta đi làm người mẫu chắc cũng nổi tiếng lắm đây.

"Tôi là Kiekitsu Yukie, anh cứ gọi tôi là Zero, những chuyện khác tôi sẽ nói với anh sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro