Chap 4 Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagisa ta có một chuyện muốn hỏi cháu" Nono đột nhiên ngừng nói rồi hướng mắt về phía ánh trăng vừa lên hỏi cậu.

"Vâng?"

"Nagisa,cháu có muốn đi với ta không" Trực giác của Nono đang kêu gọi ông đem cậu nhóc này đi,ông cũng chẳng biết tại sao nhưng vẫn nương theo trực giác mà làm,ông cảm thấy đứa trẻ này rất tốt và rất có tài năng.

Nagisa thật sự ngạc nhiên,người này đột nhiên muốn nhận nuôi cậu.Không phải chỉ vừa gặp nhau và nói vài câu thôi sao.

Cậu im lặng cúi đầu mà nghiêm túc suy nghĩ.Trong thời gian ở đây Nagisa nhận ra đây không còn là thế giới mình từng sống nữa.Nơi đây đầy rẫy nguy hiểm đến từ các sát thủ và các nhà Mafia có khả năng đặt biệt,nếu muốn sống yên ổn mà không gặp phiền phức nhất là đối với một đứa trẻ tám tuổi như Nagisa thì chỉ có thể tìm một chỗ dựa dẫm vững chắc mà thôi.

"Vâng thưa ngài cháu muốn" nở nụ cười xã giao cậu đứng dậy hướng Nono trả lời.Trong lòng Nagisa hiện tại rất biết ơn khóa học điều chỉnh cảm xúc của Karasuma-sensei và Bitch-sensei lúc trước.Nhờ nó mà hiện tại cậu có thể thay đổi thái độ tùy tình huống mà không gặp khó khăn hay ngượng ngùng gì.

Nono hài lòng bởi câu trả lời của Nagisa.Trong lòng liền nở hoa một phần vì tìm thấy một thiên tài (theo trực giác mách bảo) một phần là vì bản thân ông từ nay đã có một đứa cháu ngoan ngoãn trái ngược với đứa ngỗ ngược kia.

Ngay tối hôm đó sau khi đã hoàn thành việc quyên góp cho cô nhi viện,trước khi trở về Nono đã làm thủ tục nhận nuôi cậu.

Chào tạm biệt cô Elyna và các bạn khác trong cô nhi viện,Nagisa lên xe cùng Nono và các hộ vệ trở về tổng bộ Vongola.

____________________

Vừa đến tổng bộ Vongola là Nagisa không kiềm chế được mà ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Nono cười cười nhờ một người hầu đưa cậu về phòng.

Sáng hôm sau khi Nagisa thức dậy.Cậu ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.Đây là một căn phòng kiểu Châu Âu với tông chủ là màu nâu đậm và màu lam nhạt.Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ là đang ngồi trên xe cùng Nono và các hộ vệ mà?.

Đang ngơ ngác bỗng cửa phòng bị đẩy vào,hai cô hầu bước vào hướng cậu cung kính cuối đầu "Chào buổi sáng Nagisa-sama"

Chưa kịp để cậu tiêu hóa xong câu nói thì hai cô hầu kia liền giúp cậu thay đồ.

Một lúc sau khi hồi thần lại cậu mới nhận ra bản thân đã thay đồ xong.Nagisa khoác lên mình bộ đồ màu đen xám dành cho các cậu công tử.Mái tóc dài màu lam được buột lại lửng thửng phía sau bởi một chiếc ruy băng màu tro tím.

Hai cô hầu đưa Nagisa đến một căn phòng nơi Nono đang đợi cậu ăn sáng.

Dùng xong bữa sáng cậu và Nono đi vào văn phòng làm việc của ông vừa uống trà vừa nói chuyện.

"Đúng rồi,Nagisa theo ông thấy thì hẳn cháu là người Nhật đúng chứ,sao cháu lại ở một cô nhi viện ở nước Ý này?"  Nono đặt tách trà xuống rất thức thời mà hỏi một câu khó cho Nagisa.

Đôi mắt xanh cụp xuống buồn rầu,đặt tách trà xuống,hít một hơi thật sâu rồi mới kể lại đầu đuôi sự tình.

Nghe xong ông lão tóc trắng nào đó liền đưa tay xoa đầu cậu như muốn an ủi.

Được xoa đầu khiến Nagisa cảm thấy ấm áp lạ thường,nỗi buồn lúc trước của thân thể này liền được giải tỏa.

Tâm sự xong Nono liền kể cho Nagisa về Vongola,nếu là người khác mà vừa được ông nhận nuôi thì ông sẽ chẳng làm thế nhưng đây là Nagisa.Trực giác của ông nói cậu bé là người đáng tin dù còn nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro