Chap 2 Quyên góp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ano...cô cho em hỏi...cô là ai còn...đây là đâu"  câu nói thể hiện rõ sự thắc mắc và e thẹn của Nagisa khiến người phụ nữ kia ngây cả người ra.

____________________

Một tuần trôi qua

Hiện tại Nagisa đang ngồi đọc sách dưới một tán cây.

Bây giờ cậu đã có được mọi thông tin về 'bản thân' mà cậu muốn.

Cậu vẫn là Shiota Nagisa nhưng bối cảnh lại khác biệt.Cậu là một cô nhi người Nhật nhưng lại bị cha mẹ vứt bỏ lúc 3 tuổi khi đi qua nước Ý xinh đẹp này du lịch.

Cậu tình cờ được một cảnh sát đưa tới cô nhi viện nhỏ nơi hẻo lánh này và sống ở đây cho tới giờ.

Nagisa nhìn sang bên mấy đứa trẻ đang chơi đùa cùng một người phụ nữ.Người đó chính là người đã nói chuyện với cậu vào đêm đầu tiên tên là Elyna,một trong những người chăm sóc cho trẻ em tại cô nhi viện này.

Hờ hờ...lúc đó hỏi câu hỏi kia đúng là sai lầm mà,hại cậu phải vờ sốt quá độ mà dẫn đến mất trí nhớ.Nagisa nhớ lại lúc đó mà cười ngu không lòng không thôi.

Gấp cuốn sách kia lại,phủi phủi chút bụi bẩn trên người,Nagisa hướng tới chỗ các bạn cùng Elyna vui đùa.Dù sao hiện tại cậu cũng là một đứa trẻ mà,hành sử quá khác biệt chắn chắn sẽ bị để ý ngay.

Chiều hôm đó

Các cô trong cô nhi viện nhận được tin là có một nhân vật tầm cỡ tới nơi này ủng hộ tiền để mở rộng cô nhi viện,mấy cô cứ loay hoay chuẩn bị đón khách mà không khỏi hào hứng.

Mấy đứa trẻ khác cũng rất tò mò xem coi là ai tới,không thể không nói Nagisa của chúng ta cũng khá mong chờ xem là tay to mặt lớn nào đến.

Đột nhiên phía cổng cô nhi viện trở nên ồn ào không cần nói cũng biết là những người đó đã tới nên mới ồn như vậy.

Cô Elyna được giao nhiệm vụ dẫn những người đó đi tham quan xung cô nhi viện.

Nhà ăn,nơi học tập,....cô Elyna dẫn họ đi mọi nơi.Tới khi đến sân chơi thì những người đó lại đứng xem đám trẻ con chơi đùa.

Trong những người được cô Elyna dẫn đi tham quan đó,có một người phóng ánh mắt xem xung quanh sân nơi các bạn đang chơi rồi đột nhiên ngừng lại chỗ của Nagisa đang ngồi đọc sách trên một cái xích đu,xung quanh chẳng có một bạn nào cả.

Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã xuất hiện.Cô Elyna đưa những vị khách vào phòng hợp để bàn chuyện quyên góp.

Nagisa hiện tại đã hết hứng thú với mấy người kia nên cầm theo phần bánh ăn nhẹ đi ra sau cô nhi viện vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn.

Đột nhiên cậu cảm nhận được ai đó đang tiến về phía mình,vì là sát thủ nên Nagisa có khả năng cảm nhận hơi thở của người khác.Nagisa quyết định chờ xem người đó định làm gì,không thể vì có người đến gần mà tấn công vô cớ được.

"Tại sao cháu lại ở ngoài này một mình vậy cô bé" Một giọng già nua ôn hòa vang lên phía sau.

Cô bé? Đùa sao,lại bị nhầm nữa hả!.Nagisa mộng bức khi bị người khác gọi là con gái à nha.Bức xúc mà phồng má quay người về phía sau nhưng khi nhìn thấy người đến là một trong những người quyên góp thì biểu cảm trên gương mặt trở lại bình thường.

"Sao vậy cô bé" Thấy 'cô bé' quay lại phồng má nhưng khi nhìn thấy ông thì lại ngây mặt ra mà nhìn trông rất đáng yêu,'cô bé' không phản ứng lại câu hỏi của ông thì thắc mắc tiến lại gần hơn.

"A...cháu xin lỗi...nhưng mong ngài đừng gọi cháu là cô bé,cháu là con trai"  ngượng ngùng khi cứ nhìn người khác như vậy Nagisa nhanh chóng lấy lại tinh thần mới nói  chuyện với người kia.Trong câu nói cậu thể hiện rõ sự ngại ngùng nhưng nhanh chóng thay đổi thành lạnh nhạt và nhấn mạnh giới tính của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro