Tôi đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring-ringg~~

Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, vươn tay ra tắt, cảm giác uể oải buồn nôn, chỉ muốn ngủ thôi.

Tôi ngủ một mạch đến tận 12 giờ, ngủ quên luôn cả giờ học, cả người cứ ẩm ẩm khó chịu, cực kì muốn tắm.

- Hình như sốt rồi, cô giúp việc hôm nay cũng xin nghỉ.

Có lẽ đổi thời tiết, nên cơ thể có chút không kịp thích nghi sao? Tôi ngồi chùm chăn co ro trong một góc giường, muốn đi làm ít đồ ăn nhưng đầu óc thực sự quá choáng váng, đi không nổi.

Cái thân thể ngọc ngà ngày thường mạnh mẽ lắm mà, sao giờ yếu giống robot quên tra nhớt vậy ??

Giờ đầu tôi đang phân vân 2 suy nghĩ:

1 là ngoan ngoãn ráng dậy nấu cháo uống thuốc

2 là kệ cmn đi, uống miếng nước rồi đi ngủ cho qua ngày.

-Cộc cộc

Khi cả thân thể đang nghiêng về phương án thứ high thì có tiếng gõ cửa, ai thế nhỉ?

" Hoshiiiii, cậu chết trong đó rồi hả!!!" Mikey

" Ê , đừng có phá cửa chứ" Draken

" Hay cậu ấy không có nhà?" Emma

Thân thờ ôm chăn ra mở cửa, chứ để im hàng xóm qua xổ cái mặt già tôi quá.

- vào đi mọi ng...

Ặc, mở cái cửa mà sắp ngã đập mặt, không phải Mikey nhanh tay đỡ thì có khi tôi đi sửa mũi luôn quá.

" Hoshi, người cậu nóng quá!!" Mikey

" Sốt cao quá rồi!!" Emma sờ trán tôi la muốn hoảng

" Đi bệnh viện" Draken muốn vác tôi đi thật.

Sau một tràn khuyên răn khóc lóc ăn vạ của tôi với nguyên do không thích bệnh viện thì họ cuối cùng không bó tôi như xác ướp mà vác đi.

Tôi thực sự không thích bệnh viện đâu

- sao mấy cậu biết tớ ở nhà?

Tôi khá thắc mắc hỏi

- Takemichi nói hôm nay không thấy cậu đi học, mà không đi học thì tôi chỉ nghĩ cúp học thôi, mà ai đời cậu cúp học mà không rủ tôi đi chơi chứ, nên tôi đến nhà cậu tìm thử. Cháo hơi nhạt đó Emma.

Mikey ngồi húp ké tô cháo mà Emma nấu cho tôi, tôi ốm hay cậu ốm mà ăn nhiệt tình thế.

- mày ăn nữa thì Hoshi chết đói đấy!

Draken vừa đi mua thuốc cho tôi về

- Mikey!! Để dành cháo cho tối Hoshi ăn nữa.

Emma ở dưới bếp gào lên.

Nhộp nhịp ghê! Ốm mà vẫn có người đến chăm cảm động mún khok

- Nếu không phải tôi có chút linh cảm không hay thì mai chắc sẽ có đứa nhập viện cấp cứu mất, sốt tới 39° lận này

Mikey chọc chọc cái trán nóng nổi của tôi, chọc tới choáng váng.

- Có lẽ tiệc chào mừng Hoshi trở về nên dời lại thôi. Cũng muộn rồi, chào nhé Hoshi.

Draken và Emma vừa xem lại đồng hồ vừa ngó nhìn tôi đã ngoan ăn cháo uống thuốc. Tạm biệt rồi kéo Mikey không muốn trở về đi.

Đôi khi đám Mikey giống như trung tâm của buổi tiệc vậy, đến chung vui một cách nhộn nhịn rồi rời đi khiến căn phòng có chút cô đơn.

Mặt trời lặn dần, cả căn phòng chìm sâu trong màu u tối lạnh lẽo

Đánh thức tôi chính là cuộc điện thoại của Mikey, cả người tôi cũng có vẻ khoẻ hơn, vẫn còn chút sốt nhẹ.

" Hoshi, cậu khoẻ hơn chưa?" Mikey

" Tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn hôm nay đã ghé qua chăm nhé, mai tớ mua bánh cá cho ăn" Hoshi

" Ừm..., cậu ra ban công đi" Mikey

Hình như Mikey đang đi chơi với đám Toman sao, tôi nghe có cả giọng của Keisuke lẫn Mitsuya nữa . Bước ra mở cửa ban công, không biết mấy tên này sao rảnh thế?

Chíu! Bùm!!!

Trước mắt tôi là cả một bầu trời pháo hoa rực rỡ, đẹp quá, tôi ngây ra ngắm từng cái nổ rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Cái này, dành cho tôi sao?

" Mạnh khoẻ nhé Hoshi, chào mừng trở lại nhật, công chúa nhỏ của Toman"

Giọng Mikey trầm ấm từ điện thoại truyền vào tai tôi, làm tim tôi muốn lệch một nhịp

" Ừm...tớ về rồi đây " Hoshi

Tôi đáp lại trong vô thức. Đôi tay siết lại, thực sự muốn bảo vệ Mikey, bảo vệ Toman.

===========
Ad: tui có chút muốn tìm lại cuộc sống sau khi đọc bộ Dừa Sáp ಡ ͜ ʖ ಡ
Tiện thể chúc những cô gái 20/10 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro