Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ và cũng là ngày sinh nhật tôi tròn 5 tuổi cha đã mở tiệc và bày vẽ mọi thứ rất linh đình, mời các họ hàng 2 bên đến chung vui.

Ngày hôm ấy tôi và Umi-nee rất bận, phải nói Umi ấy siêu bận khi vừa chuẩn bị quà vừa tự mua chọn lựa mớ quần áo cho tôi thử đồ.

Tôi nằm bẹp trên giường khi vẫn còn đang ngái ngủ thì chị đã lôi tôi dậy rồi hấp tấp ném tôi vào phòng thử đồ. Chà, chị ấy đã rất cố gắng đó.

- Umi-nee chị thấy sao?

Mặc chiếc váy xanh dương Umi chọn và xoay một vòng cho xem, ừm khá xuất sắc.

- huhu em đáng yêu quá, như công chúa nhỏ vậy

Umi-nee ôm lấy tôi, xoay đi xoay lại mà ngắm nghía thành quả

- ừm đính thêm vài viên kim cương nữa...

Em thấy ổn rồi đó chị, đừng đính thêm nữa, kim cương rớt tui xót.

Tôi chỉ biết gào thét mong sao bà chị này đừng đính gì nữa, nguyên cái váy này cũng toàn kim cương.

Đến giờ sống giàu quá tôi chưa quen. Sống khổ quen rồi.

Khác với Umi-nee, chị ấy tận hưởng được đôi mắt của cha nhưng lại có mái tóc đen huyền bí của mẹ, khuôn mặt lai nét tây rất đáng yêu, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành vị đại tỷ đâỳ máu yang hồ và quyến rũ.

Bả đi đánh lộn từ bé không đó, cả đống tiền viện phí đã chi cho nhiều đứa bả đánh rồi, còn lí do chắc là do ngứa mắt nên đánh đi?

Còn tôi mang khuôn mặt độc nhất gái châu á, nhưng mái tóc và đôi mắt di truyền từ cha, mái tóc màu vàng của lá rẻ quạt với đôi mắt xanh nhạt như màu đá sapphire. Ừm tôi đẹp nhất, nét đẹp công chúa đáng yêu. Nếu khó tưởng tượng quá thì tôi trông giống Athy trong cuốn truyện Who made me a princess ấy.

Tôi biết gen nhà tôi tốt mà nên đừng ghen tỵ.

Ày cuối cùng bữa tiệc cũng đã bắt đầu, vì cũng là tiệc chào mừng sinh nhật tôi nên tôi chính là người mở đầu trước sau đó là tiết mục của Umi-nee và mẹ. Chị với mẹ tôi mà song ca đánh đàn hay lắm đó. Tiếp đó là chung ly rượu mừng vui ngày hoan hỉ... Giỡn đó, lại bàn chuyện làm quen làm ăn gì mà.

Nhàm chán!

Ở đây có mấy thành phần nhà giàu mới nổi đã đưa vài đứa con nít vào đây, mong con họ có thể chơi thân với tôi hay gì đó để họ có thể hưởng hào quang, tôi chỉ biết vạch đầu hắc tuyến khi nhìn một đám con nít loi choi quanh đây.

Đùa à, để một bà cô tâm hồn gần 30 đi chơi với con nít, tôi tỏ vẻ không cùng đẳng cấp, không chơi.

Thế là tôi, thân nhân vật chính của buổi tiệc đánh bài chuồn ra ngoài vườn. Rời xa không khí sôi nổi tôi về với vườn quê yên bình đây.

Thật ra thì tôi không thích nơi đông người lắm, cả Umi-nee cũng vậy nhưng bả quen rồi nên ở trong để giao tiếp học hỏi kinh doanh.

Còn tôi á? Sinh ra ở vạch đích như vầy thì ăn nằm chờ chết thôi. Đống tài sản tôi được thừa kế có khi tiêu sài phung phí 3 đời chưa hết kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro