Chương 1: Perfect family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một khu phố, ai ai cũng phải vô cùng ngưỡng mộ và ganh tị bởi sự gắn bó và hoàn hảo của gia đình Suzuki.
Gia đình Suzuki như là thước đo chuẩn mực của hoàn hảo.

Everyone thinks that we're perfect

Người bố là một doanh nhân khá là thành đạt. Người mẹ dịu dàng chăm lo cuộc sống gia đình. Người con gái lớn học giỏi, chăm chỉ. Người con trai út thì hoạt bát, hoà đồng.

Nhưng ai biết sự thật sau cái tấm màn hào nhoáng đó....

Please don't let them look through the curtain

_________________________

Sugi Suzuki đứng trước chiếc gương lớn để bên cạnh giường, hai tay đặt lên má khẽ nhào nặn tạo ra nụ cười chuẩn mực. Ngắm nhìn bản thân rồi cầm cặp sách đi xuống nhà.

Đi qua hành lang với những bức ảnh hạnh phúc, bước xuống cầu thang làm đồ ăn sáng.

Cô không hề nao núng bởi mùi cồn hay thuốc lá phảng phất trong nhà. Lờ đi người phụ nữ đang nằm gục trên ghế sofa mà bình thản nhai bánh mì.

-Bố đi qua đêm với con nào nữa à ?

Đưa mắt lên nhìn về đứa em trai đang đi xuống nhà với cái áo dính máu. Cô đoán chắc là tối qua thằng nhóc này lại đánh nhau qua đêm. Nụ cười không thay đổi mà ném cho nó chiếc áo mới.

-Đừng xuất hiện trước mặt chị với bộ đồ bị dính máu. Thật kinh tởm.

-Xí. Đừng tưởng chị không như tô

Dù nói thế thì cậu cũng ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc áo hoodie dính máu kia. Sẽ không ai ngờ dưới cái lớp vỏ bọc học sinh ngoan ngoãn kia sẽ lại là một đứa giang hồ có hình xăm khắp cả lưng.
Cô nhiều lúc muốn khinh thường sự ngu ngốc của những đứa con gái mà say mê cái vô bọc hoàn hảo kia.

Nếu có vị hàng xóm nào tới đây thì phải khóc thét lên vì sự thật của gia đình này. Tất cả chỉ là một lời nói dối hoàn mĩ để che đậy cái mục rũa bên trong

Nhưng việc đó cũng không quan trọng, ai mà chẳng có bí mật chứ, chỉ là nó có tốt hay không thôi.

-Đừng có mà khiến ai phát hiện ra việc mày đánh nhau đấy. Ông ta đang tranh cử cái gì ý, giờ bớt bớt tính lại đi

-Được rồi, tôi cũng không có tính tự ngược mình.

Liếc một cái cho đứa em trai của mình, cô cầm túi đi ra ngoài. Mang trên khuôn mặt một nụ cười giả tạo mà bắt đầu vở diễn trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ cô hay gia đình cô, ai không có cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo khi bước vào cuộc đời chứ. ..
Tất cả những gì gia đình cô giấu chỉ là bản tính của con người thôi, đẹp thì khoe mà xấu thì phải che lại. Nó chỉ là một cách trực tiếp hơn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro