Chương 73-Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán ăn, Tsubame ngồi suy nghĩ trong lúc ăn uống khiến Izana để ý.

"Có chuyện gì sao?"

"Như vậy cậu ta sẽ tự hiểu ý mà rời đi chứ?"

"Anh chịu, nhưng nếu tên đó vẫn còn bám em thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết"

"Không cần đâu, anh đừng lo mà"

Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau đó, Kuroma thực sự đã không còn đến đó nữa. Cho đến một ngày, Tsubame bỗng nhiên nhận được thiệp mời đến ăn tối cùng với hai ông bà nhà Matsumoto. Suy nghĩ một hồi, Tsubame cuối cùng cũng đành đồng ý.

"Anh đừng lo, em sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà" Cô mỉm cười, bàn tay trái liền giờ lên để lộ ra chiếc nhẫn bạc được đeo ở ngón áp út.

"Biết đâu được ấy, anh mà là em thì anh đã đấm vào mặt hắn từ lâu rồi"

"Này này, như vậy thì mối quan hệ giữa hai tập đoàn sẽ bị phá hỏng đó anh có biết không?"

"Anh sẽ làm cho chuyện đó không thể xảy ra được, chẳng có gì là không thể hết cả"

Tsubame thở dài.

Cuối cùng thì cô cũng đã xuất hiện ở nhà hàng trong bộ trang phục thanh lịch đã mặc từ trước.

"Cháu chào hai bác ạ, chúc hai bác một ngày tốt lành"

"Ồ, và cháu cũng vậy, Tsubame thực sự đúng là càng lớn càng thêm mặn mà ra dáng có đúng không nhỉ?" Cả hai vị đều xuýt xoa khen ngợi.

Bữa tối bắt đầu được một lúc, không ngoài dự đoán, Tsubame bắt đầu nhận được một số câu hỏi dò từ phía hai người họ. Và cô vẫn luôn khéo từ chối như vậy. Tsubame không muốn nhận lời gia đình họ, thậm chí là gia cảnh của họ hay con họ có hơn Izana nhiều đến mấy đi chăng nữa, thậm chí là cả khi họ chấp nhận với sự tồn tại của Nana. Tsubame hoàn toàn không muốn, cô thực sự chỉ muốn được kết hôn với người mà bản thân yêu thương nhất. Cô và anh cũng đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể có được ngày hôm nay cơ mà.

Lại sờ xuống cái bụng nhỏ của mình, Tsubame khẽ cười. Cô nên mau chóng cùng anh ấy tổ chức hôn lễ thôi nhỉ?

Và dường như cũng đã hết cách, hai người họ cũng chỉ đành buông tay trước sự quả quyết đó của cô. Không thể phủ nhận, phong thái đó đúng là phong thái của cô ấy rồi.

"Cháu thực sự rất giống mẹ đó Tsubame à"

"Cháu cảm ơn vì lời khen ạ"

"Và ta tin rằng cháu cũng sẽ là một người mẹ tuyệt vời đấy" Bà Matsumoto để ý đến cái bụng kia của Tsubame.

"Vâng!"

Thời gian dần trôi qua, Tsubame cuối cùng cũng đã nhận được lời cầu hôn của Izana dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở trên bãi biển, đi cùng với đó là bài hát được anh viết riêng và đàn tặng cô.

Cả hai đã có cho nhau những khoảng thời gian riêng tư vô cùng thân mật.

"Này, không được đâu!"

"Anh cũng không định làm gì đâu, nhưng mà nếu không làm thì sẽ thật tiếc cho khung cảnh tuyệt đẹp này đấy, em không thấy vậy sao?"

"Được rồi mà, nhưng thật sự là không được đâu Izana à"

"Đành vậy thôi" Anh nhún vai, ngón tay chỉ xuống cái bụng của cô.

"Đúng là cái sự cố ngốc nghếch đáng yêu có phải không?"

"Còn không phải là từ anh mà ra à?"

"Chà, anh cũng chẳng biết được nữa" Anh nhún vai rồi lắc đầu phủ nhận trách nhiệm.

Cứ như vậy, lễ cưới cuối cùng cũng được diễn ra ở bãi biển vào cùng năm đó. Mọi người đều có mặt vô cùng đông đủ để chúc phúc cho cả hai người họ. Vậy nhưng cậu út nhà Matsumoto lại không có mặt ở đó, nghe nói là cậu ấy đã thất tình và uống rượu nhiều lắm sau khi nhận được thiệp mời, vậy mà giờ đây cô lại nhận được tin từ mẹ cậu ấy rằng cậu ấy đã bắt đầu cố gắng để vượt qua và làm quen với một cô gái khác rồi. Tsubame cũng chỉ mong rằng cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân, dù sao thì cậu ấy cũng không phải là người xấu.

"Chà, hôm nay Tsu-nee xinh đẹp thật đó~" Hinata ngắm nhìn cô trong bộ váy trắng thì không khỏi cảm thán."

Chị tin rằng sau này Hinata cũng không hề kém cạnh đâu đó nha~"

Câu nói ấy thành công khiến cho cô nàng xấu hổ.

"Cậu đang nghĩ về Hanagaki đấy à?" Ema trêu chọc.

"Không có mà!!"

"Chà, mọi thứ thật hoàn hảo đối với chị ấy trong ngày hôm nay, có phải không nào Takashi!?" Kazumi cười tươi trong lúc khoác tay chàng thanh niên.

"Chúng ta đã cố gắng rất nhiều cho buổi lễ mà, anh không nghĩ là hôm nay sẽ có sự cố gì đâu" Mitsuya mỉm cười.

"Được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ấy khiến em cảm thấy thật vui biết bao..."

"Thôi nào, em lại khóc nữa rồi..."

"Còn lâu đi!"

"Haha, được rồi, không trêu em nữa"

Mọi người ai ai cũng đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi và chúc phúc cho cô dâu chú rể trong ngày vui của họ.

Bên kia, Izana trong bộ trang phục chỉnh tề cũng đang cảm thấy vô cùng hồi hộp.

"Trông anh ấy lo lắng không kìa" Mikey bật cười.

"Còn phải nói, trông ra dáng lắm chứ đùa?" Shinichiro nghiêng đầu.

"Bố hôm nay đặc biệt đẹp trai luôn!!!" Nana hào hứng chạy quanh khen không ngớt.

"Nana cũng dẻo miệng ghê nhỉ?" Kakuchou.

"Dễ thương quá đi, lại đây chú bế cái nào~" Ran chạy đến dụ dỗ cô bé.

"Đừng nghe chú ấy, lại đây chú cho kẹo" Rindou cũng hào hứng.

"Mấy cái đứa này, mãi mà chẳng trưởng thành hơn tí nào cả nhỉ Mocchi?" Shion khoanh tay đứng đó mỉm cười.

"Chẳng phải mày là thằng khóc to nhất trong cả đám sau khi nhận được thiệp mời từ Tổng trưởng hay sao hả?" Mocchi vẫn quen cách xưng hô với Izana như ngày nào.

"Cũng sắp đến giờ rồi đấy nhỉ?" Mucho mỉm cười. "Chúng ta nên đi ra ngoài thôi"

Mọi người cùng nhau đi ra ngoài để chờ đợi cho sự xuất hiện của cô dâu. Cuối cùng cũng đã đến, Tsubame xinh đẹp trong bộ váy trắng bồng bềnh đã xuất hiện bên cạnh ông Kasuga và cùng tiến vào lễ đường.

Izana vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô, đây có phải là một giấc mơ hay không? Thật sự là thật hay sao vậy?

Thật xinh đẹp... Em ấy thật đẹp đến nhường nào để gã có thể với tới được...

Lại nghĩ về mọi chuyện, sau bao nhiêu thứ mà cả hai đã phải trải qua trong quá khứ. Vào giây phút nắm lấy bàn tay cô ấy, anh cảm tưởng như bản thân đã suýt không kìm được mà khóc mất.

"Mạnh mẽ lên nào Izana, chúng ta đang bước đi cùng nhau rồi mà"

Tiếng nói mềm mại vang lên bên tai tiếp thêm cho anh dũng khí. Rốt cuộc thì anh sao lại cảm thấy muốn khóc đến như thế này cơ chứ?

Thậm chí là cho đến khi thề nguyện hay trao nhẫn, Izana vẫn cố gắng hết sức đến giữ nguyên một biểu cảm cho chính bản thân mình.

"Vậy thì cô dâu có lời nào muốn nhắn gửi đến nửa kia của mình không nhỉ?"

"Chà, con nghĩ rằng đó hẳn là sẽ một câu chuyện rất dài..." Tsubame kể lại. "Nhưng con nghĩ là bản thân cũng không cần phải nói gì nhiều với anh ấy đâu, bởi vì Izana chính là người hiểu con nhất trên đời cơ mà!"

"..."

Tất cả đều im lặng, và rồi mọi người đều ồ lên thật lớn.

"Kìa, chú rể khóc rồi kìa!!"

"Ôi trời!!"

Tsubame quay sang nhìn anh, Izana đã rơi nước mắt thật rồi.

"Thật là, đã tập trước rất nhiều lần rồi vậy mà anh vẫn không thể kìm nén được nhỉ?"

Ngay lúc đó, Izana lập tức kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn sâu ngọt ngào. tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho bùng nổ mà hô hào không ngừng.

Sau đó, cả hai cùng tiếp tục với màn tung hoa đẹp mắt. Không ngoài dự đoán, Yumi ham vui chính là người bắt được bó hoa trắng.

"Tuyệt!!" Cô chạy đến ôm lấy Kakuchou trong khi mọi người đều vui vẻ cười nói.

Sau đó, Tsubame và cả Izana đều đi thay đồ. Tiếp theo đó chính là một bài đàn hát được chuẩn bị bởi chính cô bé Nana cho bố mẹ. Mọi người sau đó tiếp tục đứng lên và khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh bên bãi biển, kết thúc một ngày dài tràn đầy niềm hạnh phúc.

Buổi tối tiếp tục ở dinh thự của nhà Honekawa bên bờ biển. Mọi người đều đang tụ tập ở đây để uống rượu ăn mừng và chời bời ca hát đủ thứ. Trong khi đó Tsubame lại sớm đi ngủ vì đang có mang, Izana là người lo cả thảy mọi chuyện suốt cả đêm cho đến tận sáng.

Đám người này đúng là lũ trẻ con trong bộ dạng người lớn một cách chính hiệu. Cả đêm qua Izana đã bị hành hạ đến mức không thể tàn tạ hơn, anh thực sự chỉ muốn quét hết cái đám này ra ngoài sân cho đỡ rảnh nợ mà thôi.

Tsubame cuối cùng cũng đã đi xuống dưới lầu sau một đêm ngon giấc.

"Coi kìa, hôm qua chồng em không được ngủ đủ rồi hả?"

"Đều tại bọn nó hết cả" Anh uất ức lườm quýt cả đám bợm rượu đang nằm la liệt khắp nơi kia.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi chuẩn bị chút nước giải rượu và bữa sáng cho anh" Cô nói trong khi đặt lên môi anh nụ hôn chào buổi sáng.

"Không cần đâu, để anh làm được rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi" Anh đẩy cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi trước khi ngáp dài một hơi.

Vậy là trong khi Izana làm việc ở trong bếp, Tsubame cũng bắt đầu gọi mọi người dậy. Xem ra đêm qua bọn họ đã chơi nhiều trò lắm, bài bạc bia rượu chai lọ vương vãi khắp nơi như thế này thì đúng là mệt thật đấy. Cũng may, họ sau đó đều đã tự giác dọn dẹp hết đống đồ mà bản thân đã bày bừa.

"Tạm biệt tổng trưởng nhé, chúng tôi về trước đây~"

"Tạm biệt"

"Chào nhé"

"Gặp lại cậu sau Tsu-chan"

Mọi người cũng lần lượt rời đi sau đó.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Izana cũng lập tức đi ngủ để bù đắp cho một đêm mệt mỏi. Nana vì đã được xin nghỉ phép nên hôm nay cô bé lại ở nhà chơi cùng với mẹ.

Cứ như vậy, gia đình Kurokawa bắt đầu tiếp tục trải qua những tháng ngày hạnh phúc mới.

Cuối năm đó, đứa trẻ thứ hai của gia đình cũng đã ra đời, là một đứa bé trai với vẻ ngoài giống y đúc bố, đặt tên là Kurokawa Iza.

Cứ như vậy, chỉ vài năm sau đó, sau nhiều lần tham dự nhiều lễ thành hôn của bạn bè, đến thăm những đứa con nhỏ của họ thì nhà Kurokawa lại tiếp tục chào đón đứa trẻ thứ ba với vẻ bề ngoài y đúc mẹ, đặt tên là Kurokawa Ina.

"Anh vừa lòng rồi chứ hả!?" Cô giận dỗi, đều tại anh cả, cứ đòi phải sinh cho đến khi có một đứa giống cô mới chịu, hại cô phải hao tổn sinh lực đến vậy.

Cũng may mắn thay, nhà Kurokawa rất có điều kiện nên cả ba đứa trẻ đều lớn lên trong môi trường vô cùng tốt, và tình cảm của bố mẹ chúng cũng rất tốt, họ chẳng bao giờ lớn tiếng với nhau về chuyện gì cả, cùng lắm thì cũng chỉ là giận dỗi vặt vãnh vài ngày rồi lại yêu thương nhau như trước mà thôi.

"Ba là cây nến vàng,

Mẹ là cây nến xanh,

Con là cây nến hồng,

La là lá la la,

Thắp sáng một gia đình~"

Thằng nhóc Iza lại bắt đầu cất tiếng hát, nghe thì có vẻ rất thuộc lời, nhưng nó lại hát sai bé bét về nốt hết cả.

"Này!! Em có thể ngừng đấm vào tai chị bằng cái giọng hát khó nghe đó có được không hả!!?" Nana bực bội bịt tai lại.

"Em hiểu mà, cái nhà này chẳng có ai thương em hết cả..."

Miệng nói là thế nhưng Iza vẫn yêu gia đình mình lắm.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi nào" Izana luồn tay qua bế thằng nhóc lên.

"Giờ bố mẹ cũng chẳng bế con nữa rồi..." Nana bĩu môi.

"Đó là bởi vì nee-chan lớn rồi đó" Ina từ tốn nói.

"8 tuổi là lớn sao hả!?"

"Bố xem chị ấy kìa..."

"Haha, Nana nhà mình rất dễ thương cơ mà nhỉ?" Anh đưa tay xuống xoa đầu cô bé.

Nana được vậy thì vui vẻ trở lại, tiếp tục bước đi cùng với bố mẹ...

"Nào, chuẩn bị rồi chứ? 3... 2... 1..."

Tách!

Như vậy, một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh đã ra rời với nụ cười trên mỗi của tất cả mọi người.

"Đẹp quá nhỉ?" Tsubame nhìn bức ảnh rồi cười.

"Đương nhiên rồi" Izana khoác tay lên vai cô.

Tsubame cũng thuận theo mà hướng lên nhìn anh, lại thêm một lần trao cho anh nụ hôn ngọt ngào sâu lắng...

 Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, cho dù là có phải trải qua bao nhiêu thứ đi chăng nữa.

Em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, Izana.

Mãi mãi không rời xa.

Và anh cũng vậy.

Chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời.

.

.

.

.

END

____________________

Hnay t phải thi giữa kì văn, ai đó chúc t thi tốt ii trời oiiiiTvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro