08. Progressive - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, sau bức tường khuất ánh đèn nơi bệnh viện, một người trút hơi thở cuối cùng, cùng một lời cảnh báo về tương lai.

— o —

Aiuchi Sora.

Trên cơ bản là một người có năng lực. Bản thân cô dù trong lĩnh vực gì cũng có thể đạt kết quả tốt.

Nhưng Sora lại không có đam mê gì.

Thế nhưng, kể từ ngày ấy, đã có một thứ gì đó thay đổi...

Cỗ quan đen lạnh lẽo, đỡ lấy người con gái đã không còn hơi ấm.

— o —

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua...

Cầm trên tay lá thư trúng tuyển đại học, Sora khẽ mỉm cười. Nụ cười ban đầu chỉ nhẹ nhàng dần trở nên một nụ cười thật tươi. Có lẽ nếu không phải em đang ở trong khuôn viên trường, cô đã nhảy tưng lên

Năm nay Sora 18, cô đã đỗ vào ngôi trường Đại Học cô hằng mơ ước.

Thủ tục nhập học đã hoàn tất.

Hàng cây rẻ quạt rực lên màu hoàng kim trong ánh nắng bao phủ toàn khuôn viên trường.

Đã 4 năm, hiện cô đã chắc chắn.

Rằng bản thân mình muốn làm gì.

— o —

Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, Sora ứng tuyển vào lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Cô trúng tuyển và bắt đầu quá trình đào tạo tại Học Viện Cảnh Sát Thủ Đô.

Yamazuki Tadachi và Aiuchi Sora gặp gỡ và quen biết trong quá trình đào tạo tại Học Viện.

— o —

Năm 24 tuổi, Sora hoàn thành việc đào tạo tại Học Viện, chính thức trở thành thành viên của lực lượng cảnh sát hoa anh đào.

— o —

Năm 2017, Sora 26 tuổi được thuyên chuyển vào Ban Chuyên Án chuyên điều tra về các băng đảng tội phạm ở Nhật Bản, cụ thể hiện tại, băng đảng nguy hiểm nhất là Phạm Thiên.

Nói về Phạm Thiên. Cờ bạc, ma tuý, mại dâm, buôn lậu... Có thể nói không có chuyện dơ bẩn nào trên đời là Phạm Thiên không nhúng tay vào.

Nói là Ban Chuyên Án, nhưng thực chất chỉ là nơi để các cấp lãnh đạo tống khứ những kẻ mình không ưa.

Không có nơi chống lưng, đãi ngộ kém, công việc đầy nguy hiểm lại không được ghi nhận lại còn bị làm khó đủ đường.

Thế nhưng, vị thanh tra trưởng Ban Chuyên Án là một con người tràn đầy sự nhiệt huyết. Trưởng thanh tra.

Sora và Tadachi cùng những người cộng sự trạc tuổi

Đó là người thầy đầu tiên của Sora.

— o —

Cơ thể bị tra tấn khủng khiếp đến mức không còn có thể nhìn ra hình hài

Người vợ bị xâm hại cùng những vết thương đã không thể qua khỏi.

Cô con gái chỉ mới 15 tuổi chỉ còn thoi thóp chút hơi thở là người duy nhất được cứu sống... Hiện cô bé đang được điều trị trong bệnh viện. Bên cạnh việc bị tiêm thuốc kích thích khiến em không thể sử dụng thuốc mê trong quá trình phẫu thuật, bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng.

Không có hi vọng nào cho em có thể trải qua một ngày tiếp theo trong cuộc đời mà không gắn liền với giường bệnh.

Đứng trước

Người thầy đầu tiên của cô, đã không còn.

— o —

"Có kẻ đã tuồng tin."

"Là hắn đúng không, Tadachi - san."

Nhóm người chìm trong trầm mặc

"Chúng ta phải làm thế nào đây."

Ngày mai, rồi cũng sẽ tới...

— o —

"Haiz, cuối cùng cũng thoát khỏi thằng già đó!"

"Nhỉ, đã bị chuyển đến bộ phận này, lại còn phải hùa theo lão ta!"

"Thoát rồi thoát rồi, phải tổ chức tiệc mừng một bữa thôi!"

Trong đám tang của trưởng thanh tra cùng vợ mình, một nhóm người đứng ở một góc không ngừng thì thầm to nhỏ cùng tiếng cười khúc khích.

"LŨ... LŨ KHỐN CHÚNG MÀY!"

Một người thân của trưởng thanh tra không nhịn được mà xông đến. Dĩ nhiên, anh ta nhanh chóng bị hất ra một cách dễ dàng.

"VỢ CỦA NÓ KHÔNG QUA KHỎI. CON GÁI CHÚNG NÓ CÒN NẰM TRONG BỆNH VIỆN... Sống không ra sống... Chết không ra chết... Vậy mà lũ chúng mày..."

"Sao, tụi tôi nói gì không đúng cơ?"

Giữa đám người, cô gái với mái tóc đen đột nhiên lên tiếng. Cô liếc nhìn người thân của trưởng thanh tra, đảo mắt cười nhếch mép một cách đầy thách thức, nhún vai nói.

"Để tôi nói thẳng ra. Tự làm tự chịu. May là không kéo chúng tôi theo."

Cô quay người ung dung bước đi, những người còn lại cũng bước theo.

"ĐỒ KHỐN NẠN!"

Mặc kệ tiếng gào thét đằng sau.

— o —

"Chuyện này là sao đây?"

Cấp trên thở dài, bày ra vẻ mặt khó xử

"Dù thế nào đi nữa, các cô cậu cũng phải biết giữ thể diện cho cục cảnh sát."

Sự đắc ý trong ánh mắt ấy lại không thể che giấu.

Nói là trách phạt, nhưng trong lòng tên cấp trên vô cùng hài lòng.

Đám tang của vị thanh tra diễn ra. Kẻ chắn đường Phạm Thiên đã vĩnh viễn phải im lặng.

...

Đó là những gì các người muốn, phải không?

"Không được khóc, không được nhỏ dù chỉ là một giọt nước mắt."

— o —

Một tháng sau, Yamazuki Tadachi chuyển bộ phận công tác.

Hiện tại, Touman đã khiến cho lực lượng cảnh sát e ngại và dè chừng. Một bộ phận trong ngành thậm chí đã câu kết với Touman. Có người thoả hiệp, có kẻ lún sâu hơn vì tiền tài và chức vị.

Phải bình tĩnh, phải nhẫn nại.

Phải kiên nhẫn, không được hấp tấp.

Bởi chỉ cần một bước đi sai lệch, thì tất cả sẽ chấm dứt.

Không chỉ cô, mà tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ điều đó.

Cứ như vậy, 13 năm trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro