Chương 15: Vượt ải chim ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Takashi nè".

"Anh nghe, sao vậy?"

"Anh có cảm thấy "quạc quạc" cùng em áp lực lắm hông? Nếu anh Taiju quá đáng thì..."

Ahiruko soạn tin nhắn mà sụt sùi, nước mắt, nước mũi tèm lem. Cô gửi tin nhắn sau đó ôm gấu bông khóc bù lu bù loa. Anh Taiju tạo áp lực, anh hai chưa chắc gì sẽ ngồi yên để cô tự giải quyết. Lỡ mà hai người đó cùng nhắm vào ảnh thì tía của Subarashii-chan sao mà chịu nổi. Ban đầu anh Takashi vì thích Subarashii-chan nên mới "quạc quạc" với cô. Bây giờ chẳng biết anh ấy còn thích Subarashii-chan nhiều như trước nữa không.

Đã hơn 12 giờ đêm, Lọ Lem còn phải về nhà đi ngủ, vậy mà anh ấy vẫn cứ soạn tin nhắn cho cô. Nhắn một tràng dài ơi là dài, cứ như là thư tình vậy đó.

"Anh không thích "quạc quạc" nhưng "quạc quạc" với bé thì lại rất thích. Nếu ban đầu khó chịu thì anh sẽ không đồng ý "quạc quạc". Bé rất là "vịt" nên anh mới muốn "quạc quạc" với bé. Anh không quan tâm người khác tạo áp lực thế nào, anh có thể chịu đựng được hết. Nhưng nếu bé cảm thấy mệt mỏi, hay không muốn tiếp tục nữa thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của bé".

Anh Takashi có thể đừng tốt như vậy có được không? Ahiruko sẽ không đành lòng đâu. Anh Taiju sẽ đánh ảnh cho mà xem. Cả anh hai nữa, biết là anh ấy sẽ không giải quyết bằng vũ lực nhưng thật sự anh ấy rất độc mồm. Anh Takashi nghe sẽ đau lòng lắm. Cô không muốn anh ấy buồn đâu. Nhưng mà anh ấy nhắn vậy là còn muốn "quạc quạc", giờ mà ngưng "quạc quạc" là ảnh cũng buồn dữ lắm.

Cô khóc hụ hụ hụ nhưng cũng ráng lếch lên làm bài tập. Biết đâu cô học giỏi hơn thì anh hai sẽ không ngăn cấm cô yêu sớm nữa. Còn phía anh Taiju thì phải giải quyết từ từ. Tính anh Taiju nóng nên làm rầm rầm là anh ấy ra tay dã man hơn.

[...]

- Trễ nữa rồi, sao chị Riko không gọi em dậy?

- Đêm qua Riko lại thức đêm cày phim nên giờ vẫn chưa dậy. Với cả đó giờ Riko chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối thôi. Nay chủ nhật mà, em đi đâu đấy? Cần anh đưa đi không?

- Thôi không cần đâu, phiền anh quá. Em đi thăm Subarashii-chan thôi.

Cô vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Sắp đến Giáng Sinh rồi, trời lạnh thấy sợ luôn, cô mặc áo khoác dày thế mà vẫn cảm thấy lạnh. Cô đã rất mong chờ đến Giáng Sinh năm nay. Bởi vì đây là năm đầu tiên cô có người đón chung. Subarashii-chan sợ lạnh. Còn cả nhà thì ai cũng bận. Nên cô đã chờ để được cùng anh Takashi chơi tuyết, tặng quà Giáng Sinh, ăn bánh khúc cây rồi cùng đi nhà thờ. Nhưng với tình hình bây giờ thì có lẽ không ổn rồi.

Tuyết rơi rồi. Những bông tuyết rơi trúng tóc làm Ahiruko lạnh run người. Cô ghét trời mưa cũng ghét luôn mùa đông. Tại vì cô không muốn bị ướt tóc, ướt gì cũng được nhưng đừng ướt tóc. Đã thế lúc đi vội quá nên đem nhầm chiếc áo khoác không có nón.

Chiếc ô trong suốt mở ra và che cho cô. Và người cầm dù không ai khác là ghệ yêu dấu của Ahiruko chứ ai. Chỉ có anh người yêu đẹp trai mới biết cô quý mái tóc này cỡ nào. Đang lạnh mà nghe được giọng anh Takashi là ấm như ở cạnh lò sưởi.

- Bé Vịt Con đang định đi gặp Subarashii-chan sao?

- Dạ, tâm trạng em đang không ổn lắm nên gặp bé cưng nói chuyện. Nhưng mà anh đứng gần lại chút được không? Anh bị ướt rồi.

- Không sao, anh không lạnh. Em không bị ướt là tốt rồi.

Anh Takashi cứ nhất quyết không chịu lại gần. Thế là cô lại phải nhích nhích lại gần ảnh một chút, nếu không là ảnh lạnh xỉu luôn.

Akiwashi nhìn đôi bạn trẻ tình tình tình tang tang tính mà trong lòng dậy sóng. Đã kêu chia tay rồi mà vẫn cứ cố chấp. Có anh trai đưa đi bằng xe ô tô cho nhanh mà không chịu, cứ thích mỏi chân cùng tên nhóc con đó. Người làm anh trai này nhất định không để em gái rơi vào tay bọn giang hồ xấu xa. Anh Akiwashi nắm chặt chiếc ô màu đen trong tay, chạy đến trước mặt hai người họ.

Ahiruko nhìn thấy thì ngơ ngác. Cô cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra, e rằng lành ít dữ nhiều. Cô nhìn qua anh Takashi, nói:

- Anh mau chạy đi. Người đó là anh trai ruột của em. Anh ấy từng học Karate và kiếm đạo.

- Sẽ không sao đâu. Anh ấy là anh của bé Vịt Con thì phải chào hỏi trước chứ. Xin chào anh, em là Mitsuya Takashi, là... là bạn của Ahiruko-chan.

- Anh trai em biết anh là người yêu của em rồi.

Takashi chưa kịp định hình lại thì đã bị ăn một cước của anh Akiwashi. Anh trai của cô giận quá mất khôn rồi. Có bao giờ cô thấy anh ấy đánh nhau với người khác đâu.

- Tồi thật, là người yêu còn dám nhận là bạn.

Anh Akiwashi giận lắm rồi. Tên nhóc con đểu cáng này dám làm như vậy. Xin lỗi Ahiruko nhưng người làm anh trai này thật sự không chấp nhận nổi tên em rể này rồi.

Anh Akiwashi thẳng tay đấm đá nhưng anh Takashi vẫn chỉ đứng yên chịu đựng. Vết thương cũ của anh Takashi chắc chắn vẫn chưa lành. Nay anh hai còn đánh thêm nữa, cô sợ e là bị nặng hơn nữa rồi.

Cô chạy lại chắn ở giữa. Lúc này anh Akiwashi mới dừng tay. Cô rất là sợ anh Takashi bị gì. Anh ấy "quạc quạc" với cô hết bị anh Taiju đánh giờ tới anh Akiwashi đánh. Thật sự là quá khổ rồi.

- Tên nhóc đó coi em là bạn. Em còn bảo gì làm gì?

- Là em nói cho anh ấy là gia đình không cho em yêu đương. Anh ấy sợ em gặp rắc rối nên mới nhận là bạn.

Takashi tiến lại gần cô, xoa đầu hỏi:

- Bé không sao chứ. Hình như tóc bé có chỗ bị ướt rồi. Xin lỗi bé Vịt Con.

Anh Akiwashi ngớ người. Nãy giờ tên nhóc con này không tránh né hay đánh lại là vì che dù cho Ahiruko sao? Tay đỏ hết cả lên cũng gồng mình che dù cho em ấy. Đến cả anh trai còn không để ý. Thế mà một tên nhóc mới yêu mấy tháng đã để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy rồi.

- Ahiruko dẫn cậu ta về nhà.

Dù hơi rén nhưng cô vẫn làm theo. Anh Takashi cũng rất hợp tác.

[...]

- Xin lỗi vì đã đánh cậu. Áo khoác của cậu dơ rồi. Hay là tặng cậu lại cái áo khoác mới được không? Tôi có một cái áo mới ở trong phòng.

- Em cũng có lỗi vì đã nói dối. Em xin lỗi. Với cả áo của em không sao đâu. Anh đừng bận tâm.

Anh Takashi cười đáp. Akiwashi thấy tên nhóc giang hồ này cũng chân thành, không quan tâm tới vật chất. Anh trai của Ahiruko phì cười, nói:

- Giang hồ gì mà hiền đụt thế? Nhưng mà anh duyệt. Kiểm tra vết thương xong thì để anh chở tới chỗ ở của Subarashii. Bây giờ đường vẫn chưa có nhiều tuyết nên tranh thủ thời gian.

Nói rồi anh Akiwashi đi vào phòng. Vậy là cô được phép yêu đương rồi hả? Cô vượt ải thành công rồi sao? Không, là anh Takashi vượt ải thành công. Cô nhanh chóng kiểm tra vết thương cho anh ấy. May mắn là vẫn ổn.

Anh Akiwashi vẫn tặng áo khoác mới cho anh Takashi coi như quà xin lỗi. Nhưng với tính cách của anh Takashi thì không đồng ý rồi. Cứ đẩy qua đẩy lại, thế là anh hai chốt hạ một câu khiến anh Takashi không dám không nhận.

- Áo khoác này tôi mua cho em rể tương lai. Cậu không nhận thì tôi không cho qua lại với Ahiruko nữa. Đành phải đưa cho người khác dù tôi cũng khá ưng cậu. Tiếc quá.

Anh Akiwashi lái xe đưa đôi bạn trẻ đến chỗ Subarashii. Nhìn hai đứa nhỏ hí ha hí hửng vì sắp gặp con mà anh trai chỉ biết phì cười. Sau khi đưa hai đứa đến thì anh cũng lái xe về.

Thật lòng thì anh Akiwashi chẳng ghét hay xa lánh Ahiruko đâu. Mà con bé chẳng biết từ khi nào mà xa lánh anh trai ruột. Rõ ràng là anh thương Ahiruko nhưng mà con bé chẳng để ý đâu. Nhiều khi cũng muốn trò chuyện nhưng sợ con bé khó xử nên thôi. Chắc do ba mẹ thiên vị anh trai nên con bé mới hay im lặng ở nhà như thế. Với cả Ahiruko cũng gánh chịu áp lực học hành vì thành tích của anh trai. Thôi thì nếu em gái nhỏ yêu đương với cậu trai tốt kia cũng được. Tên nhóc đó cũng không tồi, tinh tế, dịu dàng, sức khỏe tốt. Ổn, duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro