Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laura " bớt bớt đi mấy thánh, quen biết nhau thì về nhà rồi ngồi nói chuyện, bây giờ là đang ở sân bay nha. Lát nữa tụi bạn tôi còn đến đây nữa đó, còn muốn vào nhà tôi ở thì im lặng và lên xe "

Nó biết chắc là đám người Phạm Thiên sẽ không bỏ qua món hời ăn, uống, điện, nước và cả chỗ ở miễn phí nên mới ngông như thế thôi, vả lại mấy con người này thể nào cũng có súng, mà cho dù là tay không thì chưa chắc một mình nó cân được hết.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì nguyên một bầy bu ngây trước cổng sân bay đã được lùa vào xe, ít nhất thì khi ở trong xe nó sẽ kiểm soát được tình hình của nguyên đám, nhất là thằng anh báo đời của nhà nó. Trước khi khởi động xe thì nó cũng cố gắng làm dấu thánh giá mà tịnh tâm lái xe về nhà.

Hưng - " mày sợ tụi nó hay gì mà làm thế? "

Laura - " không, tao đang mong rằng tao đủ bình tĩnh để mày còn sống sót trở về nhà chứ không phải một cái xác ăn hại hơn cả khi mày còn sống "

Chuyến đi trở về nhà chung của tụi báo đời đầy im lặng và ngột ngạt, nó bỗng nhớ đến tụi bạn mình đang chạy nhong nhong bên ngoài mà nhấc điện thoại lên gọi cho Jun, chắc tụi nó cũng la cà một lát rồi mới chịu vác xác ra sân bay, bây giờ gọi có lẽ vẫn kịp.

[ Laura - " alo alo, đang ở đâu "

Jun - " hí, đợi tụi tao tí, đang đi mua nước bên quán Lazvender nè "

Laura - " vậy chúng bây mua hộ tao ly matcha latte rồi phi thẳng về luôn đi, muốn mua thêm gì thì mua, khỏi cần ra sân bay "

Jun - " thế mày ăn gì không, mua đồ ăn cho nguyên đám luôn đỡ phải nấu "

Laura -" mày chắc là cái ví của tụi mày đủ tiền mua đồ ăn cho 16 cái mồm ăn không '-') "

Jun - " cái * beep * * beep * gì zậy Lauuuuuuuuuu, mày định triệt đường sống của tụi này hảaaaaaa "

Laura - " đương nhiên là đéo, do mày ngu con ạ, chưa hỏi số lượng mà đã định mua. Mày mua đủ cho 7 đứa mình thôi, còn lại tao gọi ship, ông Cường mấy nay còn than không có tiền tiêu kìa "

Jun - " thế mày muốn ăn gì để bọn tao mua "

Laura - " tạt qua quán mụ Xỉa mua hộ tao tô mì gà, bốc đầu là tao đấm "

Jun - " nhớ rồi, mới bốc có vài lần mà mày nhớ dai quáaaaaa " ]

Chuyến xe tiếp tục di chuyển dưới những câu " chất vấn " của một con vịt rất chi là " thân thương " đến con người đang lái xe ngay bên cạnh.

Hưng - " ủa * beep * má mày con đ*, sao mày nói chuyện với tụi nó nhẹ nhàng vui vẻ bao nhiêu thì mày nói chuyện với thằng anh mày hỗn bấy nhiêu thế con kia "

Laura - " tao thích thế đấy, ít nhất thì chúng nó hữu dụng hơn mày, anh em cái * beep * gì mà mày toàn mang nợ về cho tao thế. Tiền ba mẹ làm ra để tao với mày ăn học chứ đéo phải để mày đánh bạc, mày có biết lúc trước tao học GDCD ở trường tao nhục cỡ nào không? "

Hưng - " kệ mày chứ, tao làm thì kệ tao liên quan gì đến mày "

Laura - " ừ đúng rồi, mày chỉ biết nghĩ đến cái xác của mày thôi chứ có nghĩ cho ai đéo đâu. Mày đánh bạc mày nợ, ba mẹ bận tối mặt ở Mĩ để kiếm tiền nuôi mày cuối cùng nhận lại một đống nợ với một thằng bất hiếu. Còn em mày ở Việt Nam chưa học xong cấp 3 đã phải đi làm kiếm thêm chỉ để trả nợ cho mày, tiền lương của nó cực khổ làm ra chẳng hưởng được một đồng, chịu nhục chịu bệnh để giải quyết nợ cho mày cuối cùng mày lại kéo thêm một cục nợ khác đến đẩy lên đầu nó. Nhìn lại chính mình đi, xem mày đã nuôi tao được ngày nào chưa hay là từ lúc tao lên cấp 1 đã phải tự lập vì đéo có ai bên cạnh, gia đình để tao bấu víu chỉ có ba mẹ bận 24/24 và một thằng anh biết tên biết mặt qua vài tấm ảnh xong chẳng tiếp xúc được bao nhiêu. Tự đánh giá chính bản thân đi thằng L, xem mày đã làm tròn trách nhiệm của một thằng anh chưa mà đòi tao tôn trọng? "

Bầu không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm cả chiếc xe dưới lòng đường tấp nập, những âm thanh ồn ào từ bên ngoài dội vào khiến nó tập trung vào vô lăng ngay dưới tay mình, những tiếng cười nói của người đi bộ và các bà bán gánh khiến tâm trạng nó dịu đi phần nào, hoàn toàn lờ đi những kẻ vẫn đang ngồi trên xe trong im lặng.

Tiếng chuông điện thoại của nó là thứ đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó chịu này...

[ Laura - " nói "

Jun - " Lau ơi, cứu bé :< "

Laura - " chúng bây lại gây chuyện gì rồi đấy "

Jun - " tại tụi thằng Tuấn á, tao đã bảo là chạy xe đàng hoàng đi mà chúng nó vẫn cố chấp bốc đầu kìa "

Key - " đúng zậy, khi không lại bốc đầu, tao đã kêu là đợi chỗ nào vắng thì muốn bốc cứ bốc, chúng nó không chịu ngheeeeeeee D= "

Dav - " đã vậy còn bốc ngay trước cái lều đó nữa chứ, giờ tụi tao bị Pikachu túm ròi "

Laura - " * beep *, lũ lỗ tai cây, đang chỗ nào tao qua bảo lãnh về "

Jun - " đang bên chỗ ông Kiệt nè, nãy giờ ngồi tám với tụi tao quá chừng "

Laura - " thảnh thơi quá ha, để về nhà rồi tao cho tụi bây biết tội " ]

Vừa dứt câu nó liền cúp máy ngang không cho tụi kia than vãn, đánh lái thẳng đến chỗ chúng nó.

-------------------------------------------------

- Một vỉa hè nào đó –

Nó đáp chiếc xế của mình lại khi nhìn thấy một tụm 3 chiếc motor và 6 đứa báo đời nhà mình đang ngồi húp trà bấm điện thoại cùng anh giao thông quen mặt.

Laura – " ayyo nay có đủ ghế đủ chén luôn ta "

Kiệt – " sáng nay anh có linh cảm nên mới đem dư đồ đó, mà ai dè hốt một mẻ mấy đứa này là vừa y "

Laura – " rồi, nay phạt như nào đây "

Kiệt – " may cho mày là chúng nó mới bốc được 40° là bị anh hốt vào về rồi đó, đường vắng nên anh phạt 6tr / xe thôi, đóng đi bé "

Laura – " hết báo cha báo mẹ rồi tới báo bạn, tao nhờ chúng mày mua có 1 tô mì mà giờ may hết mẹ 18tr, tô này chắc tao nuốt không trôi "

Kiệt – " cố nuốt đi em, chứ anh thấy là tụi này nó báo em tới già đó "

Laura – " thôi em chịu không nổi, chúng nó báo đều đều như này có nước tức hộc máu chết anh ơi "

-------------------------------------

- về đến nhà -

Mặc kệ những con người kia đang ngơ ngác ngoài cửa nhà trông vào 6 con báo đang quỳ gối ngay ngắn trước sofa và những lời yêu thương ngọt ngào của nó...

Laura - " *beep* *beep* *beep* chúng mày, bà mày đã bảo là không được bốc đầu, chúng mày có lỗ tai không đấy hay là bị nhồi cỏ nhồi giun điếc hết *beep*chúng mày rồi à. Tiền của tao là máu khô, là mồ hôi nước mắt chứ có phải lông *beep* đâu mà muốn bứt ra rồi mọc lại đem đi đóng phạt cho tụi bây.. "

Những lười yêu thương ngọt nào của nó vang vọng khắp căn nhà to tổ chảng liên tục cũng ngót nghét hết 45 phút đồng hồ rồi kết thúc bằng tiếng em đóng cửa một cái rầm như vả thẳng vào mặt những thằng báo đời ngoài phòng khách.

-------------------------------------------

14:40
2023/6/26
Lazné

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro