8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu, hoa mắt, ùa tai🤒🤒

--- Nối tiếp chap trước ---

Sau khi tạm biệt nhóm Mikey thì Haru cũng nhanh chóng mua Taiyaki.

Mấy bạn hỏi sao mấy ngày nay không thấy 'xui xẻo' bám cậu à!? Tại 'hậu đậu' đang có mang nên 'xui xẻo' không dám rời xa lão bà của mình á mà.

Quay lại chuyện chính.
Haru vui vẻ tay ôm hai túi Taiyaki đi ngang qua một con hẻm khá tối, mà hình như con hẻm nào cũng tối nhỉ? Những người qua đường còn nghe loáng thoáng tiếng ẩu đả và chửi rủa nữa.

Tính tò mò dâng cao, Haru liền tiến vào con hẻm kia. Như người ta đã nói, tò mò quá thì dễ đi đầu thai lắm, trừ khi bạn là nhân vật chính. Và con tui éo phải nhân vật chính nên vừa đi được một vài bước liền bị một thằng bất lương nào đó xách áo Haru lên rồi đi vào trong con hẻm.

Tên bất lương đó xách (?) cậu đến một nhà kho bỏ hoang rồi ném Haru xuống đất rồi nói lớn.

- Oy oy oy!! Bọn mày, tao vừa tìm được ' một món đồ chơi ' mới này!! _

- Ặc... Đau quá... _ Haru lẩm bẩm.

- Oy ya oi ya, mày đến rồi à._ Một tên bất lương khác đi đến trên mặt còn có vệt máu và vết sẹo dài ở trên má trái, hắn liếm liếm môi nói.

Haru không thèm để ý tên kia mà nhìn về phía sau hắn. Đằng sau tên bất lương đó có một cậu bé chắc tầm 8-9 tuổi (?) bị đánh bầm dập, khuôn mặt còn có vết sẹo khá kì lạ ở mép môi.

- Oy ya, mày mang đến một tên nhóc khá là xinh xẻo đấy. Tao có nên phá hủy nó không nhỉ? _ Tên bất lương mặt sẹo nâng cằm Haru lên nói.

-... _ Haru không nói gì trực tiếp hất tay tên đó ra rồi đi đến chỗ cậu nhóc kia.

- Này nhóc... Em ổn không vậy...?_ Haru ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc kia.

- A... _

- Hmmm.... Có vẻ không ổn nhỉ..? _ Haru.

- Này! Mày--- _ Tên bất lương mặt sẹo kia cảm thấy như mình bị xúc phạm liền đến đặt tay lên vai của Haru nhưng chưa nói được gì thì...

/ RẦM /

Haru không nói gì trực tiếp nắm lấy cái tay đang ở trên vai mình vật xuống đất.

- Ặc... _ Tên bất lương kia ngay khi bị vật xuống đất liền hộc ra một ngụm máu. Khuôn mặt không giấu đi vẻ sợ hãi.

- Mày... _ Haru.

- GAAAAA!!! _ Tên bất lương đã xách Haru đến đây thấy tình hình không ổn liền cầm lấy cái ống sắt gần đó rồi lao đến bonk thẳng vào đầu cậu.

/ Tích tách /

Dòng máu ấm nóng chảy ra từ đầu Haru. Cậu không nói gì liếc nhìn cái tên đã bonk mình từ phía sau cộng thêm một đống ném về phía hắn, khiến tên đó sợ hãi ngã xuống đất.

Haru quay lại nhìn tên bất lương mặt sẹo kia, không nói gì mà đấm liên tục vào hắn khiến hắn bất tỉnh. Còn tên đã bonk cậu thì đã xách quần chạy đi từ khi nào rồi. Cậu nhóc kia nhìn thấy một màn như vậy cũng sợ hãi cả người rung rẩy.

- Này nhóc... Nhóc... Ổn chứ? Nhóc tên gì...? _ Không biết từ khi nào mà Haru đã đứng trước mặt cậu nhóc kia.

- A... Vâng... Em tên là... Sa... Sanzu Haruchiyo ạ... _ Cậu nhóc ngập ngừng một hồi cũng đáp.

- Hmmm... Anh tên là Nakawara Haru. Gọi sao tùy nhóc... Nhóc cũng mau về nhà đi... _ Haru vừa nói vừa ăn Taiyaki.

- Mà... Đây... Dùng nó để che vết sẹo trên mặt nhóc... _ Haru lấy từ trong túi áo ra một cái khẩu trang màu đen đưa cho cậu nhóc kia.

- Mọi chuyện... Ổn cả rồi... Không sao đâu... _ Haru xoa đầu cười nhẹ rồi nói.

- Tạm biệt nhóc... _ Haru nói rồi quay lưng đi, để lại cậu nhóc tóc trắng khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.

Ngay khi Haru đi được một lúc lâu thì đứa nhỏ mới hoàn hồn. Sanzu nhìn khẩu trang mà Haru đưa vừa nãy một lúc thì đưa nó lên mũi. Đứa nhỏ hít lấy hít để mùi hương bạc hà vẫn còn sót lại của người đã cứu mình trên chiếc khẩu trang kia, khuôn mặt phê pha như hút cần nhìn về phía cậu vừa đi mà nghĩ.

- " Haru... Anh sẽ là của em... "_ Sanzu trong mắt đầy vẻ chiếm hữu nghĩ.

Về phía Haru.
Sau khi rời khỏi cái nhà kho bỏ hoang đó thì vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ để sơ cứu vết thương. Rồi đi đến đền Musashi như đã hứa với nhóm Mikey.

Vừa đến nơi thì thấy nhóm Mikey đang chơi bóng ở đó.

- A! Anh Haru!! _ Mitsuya ngay khi thấy cậu liền reo lên khiến mọi người chú ý.

- Haruchin!! _ Mikey ngay khi nghe thấy tên cậu liền tỉnh ngủ mà lao đến ôm cậu.

- ... Xin lỗi nhé Manjiro... Em có thể thả anh ra không...? _ Haru giọng đầy mệt mỏi nói, một tay xoa đầu y.

- Vâng_ Mikey thấy kì lạ nhưng cũng buôn ra.

- Ken... Em giúp anh được không... _ Haru nói rồi ngồi xuống bật thang.

- A... Vâng... _ Draken được điểm tên thì hơi bất ngờ nhưng khi nhìn kĩ thì thấy trên đầu Haru có vết máu nên liền đến sơ cứu giúp cậu.

- Cảm ơn nhé... Ken_ Haru sau khi được sơ cứu xong thì nói.

- Haruchin... Tại sao anh lại bị đánh vậy? _ Mikey như hiểu ra được vì đó thì nói.

- Hmmm... À... Anh gặp mấy thằng bất lương đang đánh đập một đứa nhóc nên anh tiến tới dạy dỗ bọn nó, nhưng không ngờ là một thằng trong số đó lấy ống sắt bonk vào đầu anh... Nhưng anh đã tụi nó đi bán muối rồi... Không sao đâu... _ Haru nói.

- Vậy là anh biết đánh nhau đúng không!? Anh Haru! Đấu với em một trận đi!! _ Baji nói.

- Hmmm.... Được thôi... _ Haru nghiêng nghiêng đầu nói.

Sau đó cả đám tản ra để lài khoản trống cho 2 người.

- Cố lên nhé, Haruchin!! _ Mikey.

- Baji, phải thắng đó!!_ Kazubana nhầm... Kazutora.

- Mời em trước..._ Haru.

- Hm, được thôi anh đừng có hối hận _ Baji.

Ngay khi vừa dứt lời, Baji tiến đến gần Haru hòng tung ra một cú đấm, nhưng khi vừa đến gần liền bị cậu cho ăn ngay một cước vào thái dương. Tuy nhiên lực không mạnh lắm, chỉ đủ để cho Baji mất thị lực một lúc thôi...

- Anh thắng rồi nhé..._ Haru nhìn cậu nhóc đang nằm dưới đất.

- A... Đau quá đi!! _ Baji ngây khi lấy lại được thị lực thì liền ôm lấy chỗ mà Haru vừa đá.

- OAAAAA!! TUYỆT QUÁ ĐI!!! _ Cả đám nhóc như vỡ òa nhìn màn trình diễn chưa quá 10 phút kia.

--- End chap 8 ---

06/10/21
16: 15 P.M

Gặp lại sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro