Chương 51. Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm gì mà suy tư vậy tử thần đại nhân của tôi ơi!"

Lucas không biết đã đến từ lúc nào hay đã bắt đầu quan sát Ely từ lúc nào mà đã nhìn thấy được vẻ mặt nặng nề đầy ưu tư của Ely hiện tại

" Đã nói bao nhiêu lần anh có thể đừng có xuất hiện đột ngột như vậy mà"

" Chúng ta mỗi lần xuất hiện đều như vậy, làm con người lâu quá nên quên mất bản thân là thần sao!?"

Không phải là Ely quên mất bản thân là ai mà là sống ở đây lâu nên đương nhiên Ely càng ngày càng giống con người, cũng không thể nào tránh bị giật mình bởi những thứ đột nhiên xuất hiện như vậy

" Thế có chuyện gì mà khiến cho Ely nhà ta phải suy tư thế kia!?"

" Sáng nay tôi vừa đi xem bói"

" Hả!?"

Lucas có chút kinh ngạc khi nghe Ely nói thế. 'Xem bói'? Thấy chứ Lucas đâu có nói sai, Ely thật sự đang quên bản thân không phải con người

Thật ra là Ely không có ý định đi và cũng chưa bao giờ có ý định là sẽ đi nhưng mà Hina và Emma cứ kéo cô theo. Ban đầu chỉ là Hina muốn đến đó để xem tình cảm của Hina và Takemichi sẽ như thế nào, còn Emma thì không nói cũng biết là muốn đến đó để xem chuyện của mình với Draken. Nhưng không hiểu sao cô cũng bị lôi đi

Sẽ không là vấn đề gì nếu Ely chỉ đến xem và không tham gia. Vì Ely biết những kẻ tự xưng là thầy bói đều là những kẻ lừa gạt, giả thần giả quỷ để trục lợi và đương nhiên những kẻ như thế bị trừng phạt ở địa ngục không ít

Nhưng mọi chuyện không giống Ely nghĩ, người này không giống như những kẻ lừa gạt khác. Những lời nói của bà ta đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô

" Vậy là cô đã tin vào những lời đó sao?"

" Mỗi lời nói của bà ta như biết hết tất cả vậy"

" Đừng đùa nữa Ely. Đây sẽ trở thành một câu chuyện cười nếu tôi kể ra bên ngoài đấy. Rằng Ely- tử thần đứng đầu địa ngục lại tin vào lời nói vô căn cứ của những con người giả thần giả quỷ"

Tuy Lucas không biết bà bói toán đó đã nói gì nhưng việc một vị thần đi tin vào nó và còn ngồi đây tự suy ngẫm về nó như Ely thì đây quả là một câu chuyện lố bịch

" Lần trước tôi đã nói với anh về những giấc mơ kì lạ của tôi đúng chứ?"

" Thì sao!?

Lucas không biết vì sao Ely lại nhắc về chuyện đó nhưng mỗi lần cô nói về nó đều có chuyện không hay

" Nó lại xuất hiện lần nữa"

" Nó vẫn thường xuất hiện như vậy mà, tôi tưởng là cô đã quen với nó và không để ý đến nữa chứ!"

" Không. Lần này rõ ràng hơn. Tôi biết được người con gái trong giấc mơ là ai"

Ely sao có thể quên được cái khuôn mặt đã hiện lên rõ ràng trong giấc mơ đó chứ. Mà Ely cũng không chắc đó là một giấc mơ, nó giống một thước phim thật diễn ra ngay trước mặt cô vậy

" Người đó là tôi. Người con gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt mấy trăm năm qua đó chính là tôi"

Lúc này thì Lucas có hơi sững người. Ely không thể biết được suy nghĩ của Lucas bây giờ, từ biểu cảm sững sờ rồi lại đến có chút bối rối rồi sao đó anh ta lại làm ra vẻ mặt như thể là đang nghe một câu chuyện phiếm

" Ồ! Tôi đã nói rồi cô chính là bị ám ảnh bởi mấy bộ phim của loài người rồi. Bây giờ còn tự tưởng tưởng ra bản thân là nữ chính nữa kìa"

" Tôi đang rất nghiêm túc Lucas"

" Tôi cũng đang nghiêm túc nghe cô kể chuyện cười. Tiếp tục đi"

Ely chắc chắn sau khi lại lần nữa được cầm cung tên bảo bối của cô trên tay kẻ đầu tiên cô bắn chết chính là tên này. Bắn cho hắn hồn siêu phách tán thì mới thôi

" Người tiếp theo tôi nhìn thấy anh có biết là ai không!?"

" Đã nhìn thấy cô gái rồi thì chắc cũng đã nhìn thấy mặt chàng trai "

" Không. Người tiếp theo tôi nhìn thấy lại là 'người đó'"

" 'Người đó' là ai?

" Là cấp trên của anh đấy"

" Diêm Vương!?"

Ely không trả lời chỉ gật đầu giơ ngón cái với Lucas

" Tại sao lại nhìn thấy Diêm Vương?"

" Nếu biết thì đã không vòng vo nãy giờ rồi! Tôi còn không chắc giấc mơ đó có phải là thật không"

" Đã không chắc tại sao còn phải cố gắng đi tìm nguồn gốc và lý do?"

Ely cũng không biết tại sao, cô thậm chí còn cho rằng đó chính là thực tại của quá khứ hay tương lai của mình, nhưng cũng có những lúc Ely lại nghĩ phải chăng giấc mơ đó không phải đang chỉ thực tại vì nó quá mơ hồ đối với cô

" Lại quay lại việc xem bói lúc nãy. Không phải tôi vô duyện vô cớ đi tin vào những lời lẽ phán đoán không căn cứ của con người. Bà ta khác với những người còn lại. Bà ta vậy mà biết tôi"

" Biết cô!?"

Đúng vậy. Chính là biết Ely thật sự chứ không phải Ely của bây giờ

" Tôi biết cô là ai cô bé. Cô không phải là cô gái này, trú ngụ lâu quá sẽ không tốt đâu"

Chưa có một con người nào nhận ra được thân phận thận sự của cô nhưng người phụ nữ già nua đó lại có thể, thậm chí còn chưa nhìn thẳng vào cô còn chưa nghe được giọng nói của cô. Vậy mà lại có thể nói ra một câu chắc nịt như vậy

" Không thể nào một con người có thể phát hiện ra cô được. Hay là bà ta sắp chết rồi nên mới có thể cảm nhận được cô hoặc là bà ta chỉ đang nhận lầm cô với một linh hồn lang thang khác, cho xin nhẹ cái địa chỉ tôi sẽ đi điều tra"

Một người sắp chết sao? Cũng có thể là trường hợp đó nhưng Ely lại không nghĩ thế

" Tôi không nghĩ vậy, bà ta cũng có thể là một người đặc biệt giống 'người được chọn' ấy!"

Nếu thật là như vậy thì phải nói Ely may mắn đến mức nào mới liên tục gặp được người đặc biệt như vậy

" Rồi thế nào nữa? Chẳng lẽ cô chỉ bỏ thời gian ngồi để suy nghĩ một câu như thế thôi sao?"

Biết thì cũng biết rồi. Nếu như là Ely thì sẽ chẳng mấy quan tâm đến việc đó

" Tôi thấy bà ta là người có năng lực nên đã thử hỏi về cái giấc mơ đó"

" Bà ta trả lời thế nào?"

Ely nhận thấy được lời nói lúc này của Lucas hình như có chút gấp gáp

" 'Muốn gỡ được nút thắt thì hãy đi tìm người thắt nút. Mọi chuyện sẽ rõ'"

" Là thế nào?"

" Không biết."

Ely thật sự muốn biết ý nghĩ của câu nói đó là gì nhưng mà bà ấy chỉ mỉm cười và chẳng nói thêm gì nữa dù cho Ely có cố gắng hỏi bao nhiêu câu hỏi

" Chỉ là một lời nói bâng quơ, đừng nói là cô thật sự tin nha"

Ely thật không muốn tin hay suy nghĩ gì nhưng mà sau một thời gian dài đằng đẵng tìm hiểu về cái giấc mơ kì lạ của cô chẳng một ai có thể cho cô một đáp án như ý. Nhưng người bói toán kia lại có thể dễ dàng cho cô một manh mối như vậy sao Ely có thể không để tâm, cho dù nó thật sự chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng cô không muốn bỏ qua dù là một manh mối nhỏ nhất

Ely luôn nghĩ liệu cái giấc mơ kì quái đó có liên quan gì đến thứ thiếu sót bên trong cô mà bấy lâu nay cô đi tìm không. Đó chính là nguyên do mà Ely luôn phải tìm ra nguồn gốc của giấc mơ, nay cô còn biết người con gái trong giấc mơ đó lại là cô thì càng phải tra cho ra

" Tôi sẽ về địa phủ một chuyến"

Lucas nghe Ely đột nhiên đòi về thì có mấy phần kinh ngạc

" Sao đột nhiên lại đòi về!!?"

" Diêm Vương đã xuất hiện trong giấc mơ đó, chắc hẳn ông ấy biết gì đó"

" Nhưng trước đó không phải cô dã hỏi ông ấy nhiều lần rồi sao!? Diêm Vương cũng đâu biết gì! Với cả còn không chắc giấc mơ đó có phải hiện thực không nữa hay nó chỉ là một viễn cảnh mà cô tự nghĩ ra. Bản thân cô còn không chắc mà Ely"

Những lời Lucas nói không phải không đúng nhưng nếu cứ tự mình nghi ngờ như vậy Ely sẽ mãi không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cái thức thiếu hụt bên trong cô, Ely không thể mãi đi tìm một thứ chính bản thân mình cũng không biết nó là gì

" Không nói nữa. Quyết định vậy đi, chừng nào tôi đi sẽ gọi anh đến. Giờ thì hết việc rồi nên anh đi đi"

" Nè!!!"

[ Rầm ]

Chưa để Lucas nói thêm gì nữa Ely đã tự nhốt mình trong phòng, cô biết cánh cửa ngăn cách này vô dụng với Lucas nhưng ít nhất anh ta cũng sẽ biết đường mà không làm phiền tới cô nữa. Ely bây giờ cần một không gian để thư giãn suy nghĩ và xâu chuỗi lại tất cả

" Alo, Chifuyu. Đến nhà tôi, chúng ta đến một nơi thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro