Chương 36. Mừng chị trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ tít tít tít]

Âm thanh máy móc vang vọng khắp cả căn phòng bao trùm lên cả một không gian. Trong căn phòng cũng chỉ có một người con gái đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường trắng, âm thanh cũng vì thế mà rõ hơn

[ Cạch ]

Tiếng mở cửa vang lên phá đi sự độc nhất của âm thanh máy móc lúc nãy, tiếp đó là tiếng dép cứ lê trên sàn nhà rồi lại là tiếng kéo ghế

" Ely, hôm nay lại đến chơi với chị đây"

Mikey nhìn người con gái đang nằm trước mặt trên người còn gắn thêm vài sợi dây máy móc thiết bị chỉ để duy trì lấy từng hơi thở của cô

" Hôm nay Emma cũng tới, em ấy đã đi gặp bác sĩ lát sẽ qua, thế nên chị đừng có nghĩ Emma chỉ quan tâm Kenchin mà lại giận dỗi, con bé còn mang cháo đến cho chị nữa, nó đã thức dậy sớm để nấu đó nên là chị hãy dậy ăn đi nếu không tôi sẽ ăn hết đấy"

Tuy Mikey đang nói chuyện với Ely nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng thở đều cùng tiếng nhịp máy vang lên đều đều khắp căn phòng

" Sao chị lại lười như vậy ngủ tận bốn ngày rồi đó"

Mikey đưa tay chống lên cằm nhìn Ely yên tĩnh nằm đấy mà không một lời đáp trả

" Tôi đã nghe lời chị rồi, đã tha thứ cho Kazutora, đợi cậu ta ra khỏi trại cải tạo nếu cậu ấy vẫn còn muốn quay lại Touman thì tôi luôn chào đón. Còn Baji thì đã rời khỏi Touman rồi, cậu ta sẽ chuyển đến thành phố khác để sống và học tập thật tử tế, Baji nói không muốn mẹ cậu ta lo lắng thêm nữa. Baji định sẽ đợi chị tỉnh lại để tiễn cậu ta nhưng mà mẹ Baji hình như không đợi được chắc sợ cậu ta sẽ đổi ý đó"

" Tôi đã làm những gì chị nói rồi, sao vẫn chưa tỉnh lại chứ, chị lại giận gì tôi sao?"

Cái ngày đó, khi mà bác sĩ bước ra nói Ely đã qua cơn nguy kịch mọi người đều như vừa trút được gánh nặng, nhưng Mikey thì khác cậu lại mang một cảm giác hạnh phúc chẳng thể nói, mang cả cảm giác an tâm khi cô bình an quay lại

Nhưng cảm giác an tâm đó lại chưa được bao lâu bác sĩ lại nói Ely có khả năng rơi hôn mê sâu, sẽ mất thời gian  để tỉnh lại hoặc cũng có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cảm giác bất an lo lắng ấy của Mikey lại một lần nữa dấy lên trong lòng

[ Cạch ]

Cánh cửa ấy lại mở ra lần nữa, bước vào lần này không chỉ có một người

" Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

Emma đi đến bên cạnh giường đặt nhẹ chiếc hộp sắt hộp sắt lên cái bàn gần ấy

" Em vừa gặp bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng chị đã ổn định hơn, chắc là sẽ tỉnh nhanh thôi"

Emma cũng mong Ely mau chóng tỉnh lại, từ cái ngày Ely gặp chuyện Mikey cũng như người mất hồn, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Ely cũng may nhờ mọi người bên Touman và có cả Takemichi khuyên nên tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều

" Ely sẽ nhanh tỉnh lại thôi "

Draken cũng mong Ely sớm tỉnh lại, từ lúc Ely hôn mê Draken luôn cảm thấy xung quanh trầm lắng hẳn và cũng có chút u ám nữa

" Takemichi "

Takemichi lúc này có chút giận mình khi nghe Mikey gọi, cậu nãy giờ không dám lên tiếng, lúc bác sĩ nói Ely có khả năng sẽ không thể tỉnh lại Takemichi luôn mang theo một nỗi lo lắng, tuy là cậu đã thay đổi được cái chết của Kazutora và Baji nhưng Ely-một trong ba mấu chốt quan trọng lại gặp nguy hiểm, Takemichi sợ sẽ tương lai lại một lần nữa rơi vào bi kịch

" Trận quyết chiến lần này Takemichi  là người đã cỗ vũ mọi người thay cho tao, cảm ơn mày "

" Khô..không có gì, tao cũng là đang làm tròn trách nhiệm của một thành viên Touman thôi"

" Quyết định rồi, vị trí đội trưởng của Baji vẫn đang trống Takemichi sẽ là người đảm nhiệm vị trí này. Đây cũng là lời đề nghị của Chifuyu và Baji, hai người đó đã tin tưởng giao nhất phiên đội "

Takemichi có chút bất ngờ khi Mikey lại giao vị trí đội trưởng này cho cậu nhưng nếu mọi người đã tin tưởng thì Takemichi cũng sẽ phải càng cố gắng

[ Cạch ]

Có vẻ hôm nay Ely được nhiều người ghé thăm

" Chào Mikey"

" Nhỏ đáng ghét đó vẫn chưa tỉnh sao"

" Angry, bé cái mồm lại, Ely mà nghe được là không xong đâu"

" Đáng sợ vậy sao?"

Chifuyu gật đầu một cách chắc nịt thay cho câu trả lời

Tuy Chifuyu không biết Ely có nội công thâm hậu nào hay không nhưng mà khi chọc vào cô chỉ cái ánh nhìn như đâm xuyên người thôi cũng đủ đáng sợ rồi

" Hôm nay bọn tao có mang ít trái cây đến"

Smiley đặt giỏi trái cây lên chiếc bàn đầy bánh kẹo và trái cây kia, có vẻ cũng không ít người đến thăm cô nhỉ, cũng phải quan hệ của Ely và Touman cũng khá tốt, tuy anh em Smiley có không thích cô cho lắm nhưng cô bị thương cũng một phần liên quan đến Touman nên cũng miễn cưỡng chạy đến thăm

" Đừng lo lắng quá Mikey, không phải bác sĩ đã nói là ổn rồi sao"

Mấy ngày nay Mikey cũng không quan tâm nhiều đến Touman, mọi chuyện đều được Draken và một vài đội trưởng lo liệu nên không thể không lo lắng được, dù gì Mikey cũng là tổng trưởng phải nhanh chóng quay chỉ đạo Touman

" Ừ"

" Ely sẽ nhanh tỉnh thôi, chị ấy không chịu nổi cảm giác yên tĩnh như này đâu"

Mikey cũng mong là sẽ như mọi người nói, Ely sẽ nhanh chóng tỉnh lại

" Angry làm gì đó?"

Sau câu nói của Chifuyu, mọi ánh mắt đều chuyển hướng sang Angry đang ung dung ăn táo, tay còn đang mò mẫn tìm thêm vài trái cây khác trong giỏ

" Ăn táo"

Một câu trả lời vô tội, ngây thơ đến từ vị trí Angry

Sẽ không sao nếu là đồ ăn của người khác nhưng đây là của Ely, mấy ngày nay cho dù nhiều người đem đồ ăn đến thăm Mikey đều không đụng đến ngoài những món đồ hư ra tất cả đều được để nguyên vẹn. Vì Mikey đã nói Ely có thể tỉnh bất cứ lúc nào nên đồ ăn luôn phải có sẵn càng nhiều càng tốt, đó lí do tại sao Mikey chẳng đụng đến đống đồ ăn trái cây thăm bệnh đó và cũng không cho người khác đụng đến

" Nhưng mà cái đó là đồ thăm bệnh của Ely mà"

" Cũng là tiền của tao mua mà, tao ăn một cái có sao"

" Nhưng đã mà Smiley nói là mang đến cho Ely nên sao mày lại ăn chứ!!"

" Chỉ có một quả táo thôi mà"

" Nhả ra, nhả nó ra!!"

" Buông ra Mikey, Smiley cứu!!!"

Cả đám nhìn Mikey đang cố bóp miệng Angry mà chỉ biết lắc đầu, Mikey lại trở về dáng vẻ đó của cậu rồi không biết nên vui hay nên buồn nữa

" Hừm, ồn quá"

" Ely!!!"

Tất cả đều nhanh chóng đổi hướng nhìn sang người vừa mới lên tiếng kia,  mọi động tác của Mikey dừng hẳn lại, cậu nhanh chóng bước đến cạnh cô

" Chị tỉnh rồi, chị tỉnh rồi nè"

" Chị Ely thấy trong người thế nào rồi?"

" Ely nhìn tôi chị nhớ tôi là ai không?"

Ely nhìn Mikey và Emma đang rối rít khoa tay múa chân trước mặt cô, Mikey còn hỏi cô rằng có nhận ra cậu không, Ely nhớ người bị đập vào đầu là cô mà sao Mikey lại bị ngốc rồi

" Mikey bác sĩ đâu có nói Ely bị mất trí nhớ đâu mà anh hỏi như vậy"

" Nhưng anh xem mấy bộ phim thường người bị đập vào đầu sẽ bị mất trí nhớ đó"

Có vẻ Mikey đã bị nhiễm mấy bộ phim truyền hình đó nên không phân biệt đâu là phim đâu là thật rồi

" Để em đi gọi bác sĩ"

" Tao đi với Emma"

" Chị có nhận ra em là ai không?"

Sau khi Emma và Draken vừa đi khỏi, Takemichi cũng đi đến cạnh cô hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt kì thị của Ely

Mấy người này thật sự bị nhiễm phim nặng rồi

Thật ra cũng do Ely, nãy giờ cô chẳng nói thêm câu nào nữa mắt chỉ nhìn xung quanh rồi im lặng nên Mikey và Takemichi mới nghĩ cô bị mất trí rồi nên mới im lặng vậy

Ely im lặng là do cô không còn đủ sức để nói nữa vừa chịu phạt dưới địa ngục chưa kịp được nghỉ ngơi, cơn đau chưa kịp dứt đã ngay lập tức bị lôi lên đây

Ely cố gắng chống người ngồi dậy, chưa kịp ngồi lên hẳn một cơn đau từ đầu truyền đến khiến cho Ely nhăn mặt lại. Đây có phải là cảm giác đau thể xác lẫn tâm hồn không!?. Mikey thấy vậy cũng một tay đỡ cô lên. Ely thấy Mikey ân cần thế bỗng nảy ra một ý định

" Các người là ai?"

[ Bộp ]

Quả táo đang ăn của Angry cũng rơi xuống đất khi nghe cô nói

Ánh mắt của mọi người bắt đầu trở nên lo lắng

" Ely đừng có đùa, tôi là Mikey này"

" Đừng nói chị quên thiệt đó nhé, nhớ tôi không? Chifuyu đây"

" Ely bị mất trí nhớ thật rồi"

Mọi người nhanh chóng trở nên rối rắm bắt đầu hỏi Ely dồn dập hơn cả lúc nãy

" Smiley, nhỏ đáng ghét đó bị mất trí thật rồi"

" Bị đập vào đầu mà"

" Nghe nói bị đập vào đầu cũng có khả năng bị tâm thần, nhỏ đ-"

[ Bộp ]

Cái gối sau lưng Ely lúc nãy bây giờ đã yên vị trên khuôn mặt nhăn nhó của Angry

"NÈ!!!, Áaaaaaa!!"

Một bên tóc của Angry bị Ely nắm lại giật ngược về phía sau, vì lúc nãy Angry đứng khá gần cô nên mới dễ dàng để tóm được như vậy

" Á cái gì mà á. Tôi nhớ là cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, hở một cái là nhỏ này nhỏ kia, muốn tôi cái cắt lưỡi này của cậu không "

Ely không thích nhất là cái cách gọi trống không như thế, dù cô có ngang ngược thế nào cũng không bao giờ gọi người lớn hơn mình như vậy. Đã vậy cô mới tỉnh lại đã nói cô bị tâm thần nữa chứ

" Có lớn hơn bao nhiêu đâu chứ!!!!"

" Lớn hơn cũng là lớn"

Dù là tuổi con người hay tuổi thật cô cũng lớn hơn, thật muốn hét lớn vào mặt Angry rằng cô đây bằng tuổi với tổ tiên nhà cậu ta đấy

" Áaaaa!! đau đau, Smiley cứu!!!"

Nhưng đáp lại lời cầu cứu ấy của Angry vẫn chỉ là nụ cười của Smiley. Hôm nay không biết ngày xui xẻo gì của Angry nữa hết Mikey rồi lại đến Ely

" Ely vậy là nãy giờ chị đùa sao"

Còn nhớ bản thân lớn hơn Angry mà sao có thể mất trí nhớ được

Ely nghe thấy Mikey hỏi thế thì cũng chẳng đùa nữa, 'nhẹ nhàng' buông bàn tay nãy giờ nắm tóc của Angry

" Đùa chút mà"

" Đùa không vui"

Mikey bày ra khuôn mặt phụng phịu giận dỗi nhìn Ely, cô lúc này cũng chỉ biết cười trừ

[ Cạch ]

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra

" Ely tỉnh rồi sao!?"

" Chị ơi"

" Mana nhớ chị"

Hai đứa trẻ chưa kịp để Mitsuya ngăn lại đã chạy đến nhảy lên giường của Ely

" Mana, Luna. Ely đang bị đau hai đứa leo xuống đi"

" Không sao, không sao. Mana nhớ chị vậy Luna không nhớ sao"

" Có có "

Nhìn cái đầu đang gật lia lịa kia, Ely cảm thấy rất đáng yêu

Bỗng cô liếc mắt qua chỗ Smiley và Angry đang xoa xoa mái tóc đang rối kia

" Nhìn mà học hỏi em người ta đi, đầu rơm. Học hỏi cách dạy em của Mitsuya đi kẻo có ngày mớ tóc đó bị tôi nhổ hết đó"

Angry nghe thấy thì rụt người núp sau lưng Smiley hai tay còn ôm lấy đầu như đang bảo vệ mái tóc ấy, còn Smiley trên mặt thì vẫn nở nụ cười nhưng thật ra là lửa giận bùng lên nãy giờ rồi, dám đe dọa Angry còn dám đem em trai của cậu ra so sánh nếu người đó không phải Ely dù là con gái Smiley đã cho vài cú đấm vào mặt rồi

" Chị, ôm ôm "

Mana làm ra động tác muốn ôm Ely, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng vòng ôm lấy cổ cô

" Luna cũng muốn ôm"

" Được, lại đây nào"

" Tôi cũng muốn ôm"

" Đừng có bon chen Mikey, hết chỗ rồi"

Nói thế nhưng Mikey vẫn cố chen vào ôm lấy Ely. Nhưng mà Ely cũng chẳng đẩy Mikey ra, ôm một chút cũng không sao, chắc mấy ngày qua bọn nhóc này lo cho cô lắm

Thật may Diêm Vương vẫn cho cô sử dụng thân xác này nếu không Ely thật sự không nỡ xa đám người ồn ào này

Mong là từ giờ Ely có thể yên ổn sống bình yên thế này thôi

" Ely, mừng chị trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro