Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trong 1 con hẻm nhỏ, vắng người đang có 2 con người chạy hớt hải. 1 tiếng nói chợt vang lên :

- Này chờ tôi với, tôi không muốn bị cớm bắt đâu.

Midori vừa chạy vừa nói với con người đang chạy phía trước cô

- Ai biểu mày ngu, không giết quách thằng đó đi, để nó chạy đi báo cớm, báo hại cả lũ chạy thục mạng như đang trốn trại như này. Chốc về tao xử mày sau vậy.

Sanzu phàn nàn. Em không nói gì rồi tăng tốc chạy lên và nhanh chóng cắt đuôi được lũ cảnh sát.

Em đã theo Mikey từ ngày còn ở Toman rồi. Khi Mikey thành lập Phạm Thiên, em cũng đi theo, lần đầu mọi người gặp nhau, ai cũng kinh ngạc, nhìn em với con mắt khác. Ai cũng trầm trồ nhìn em, nhưng Sanzu khi nhì thấy em thì tỏ vẻ khinh thường, lên tiếng :

- Mikey, sao nhìn con nhỏ ốm quách vậy, như này chơi không đã đâu.

Em nghe được như vậy liền đáp trả lại :

- Ông anh không thích có thể ra chuồng gà chơi nhé, nơi đó luôn hoan nghênh ông anh. À để tôi bảo Mikey dẫn thêm mấy cô vào đấy chơi cho đã nhé. Đã nghiện lại còn thích lên mặt, đòi chơi tôi á, ông anh tuổi tuất :))))

Gã nghe em nói mà nổi ngã ba, ngã bốn đầy mặt, quát :

- Mày đừng lên tiếng với tao, biết tao là ai không hả con chó, đã xấu xí đừng lên tiếng với tao, không đủ trình.

Em không vừa, đốp lại 1 câu :

- Tôi nói chuyện với người, không rảnh tiếp lời súc vật .

Sanzu tức điên định giết chết em vì dám sỉ nhục gã thì Mikey lên tiếng

- Sanzu, nhiệm vụ ở phố Shibuya, đi ngay.

Gã đột nhiên bỏ súng xuống sau khi nghe Mikey giao phó, không nói gì lên khoác áo và rời đi.

Sau lần đó gã rất tức tối, mỗi khi có dịp là lại lôi em ra để chửi bới các thứ, thành ra là cãi nhau inh ỏi. Em bảo rằng nếu rảnh thì đi mà chơi gái của anh á, tôi đéo rảnh để cãi nhau với anh đâu. Có lần đang yên đang lành lôi súng ra dọa em, nhìn em ngứa mắt quá nên chết mẹ đi. Nếu lúc đó không có Rindou thông não cho gã, có khi em đã xanh cỏ rồi . Lúc đi làm nhiệm vụ, hắn suýt nữa đã tông em em khi em đang cố gắng chạy khỏi cảnh sát. Sau lần đó gã đã bị Mikey phạt. Hắn quá tức không thể làm gì, chỉ bỏ đi ra ngoài cả đêm không về

( làm gì tự biết hé :3)

Đột nhiên vào 1 ngày không đẹp cũng không xấu, Mikey đột nhiên phân phó em làm việc dưới trướng của Sanzu. U là trời, em có nghe nhầm không, sao em lại phải làm việc cho 1 gã nghiện chứ, thà để em làm việc dưới trướng của Kokonoi đi, em đồng ý luôn. Nhưng ông trời luôn bất công với những con người có số đen như em đây, Sanzu cũng không nói gì chỉ biết tuân lệnh của boss giao phó. Sau khi Mikey lên phòng, gã chửi thề, sau đó nhìn vào mặt em như muốn nói rằng: " Thế là mỗi lần đi làm nhiệm vụ phải vác con chó này đi à, đúng xui xẻo ".

Hôm nay, Mikey giao nhiệm vụ cho Sanzu và em. Em vốn không thích gã nhưng không thể trái lệnh nên đành đi làm nhiệm vụ. Gã chán ghét nhưng không thể làm được gì cả. Suốt chặng đường em với hắn không nói lời nào, vốn dĩ đã không ưa nhau nói làm mẹ gì cho mệt.

Trở lại con hẻm, em và Sanzu đang luồn lách trên đường để trốn cớm. Vừa lái hắn vừa phàn nàn:

- Đúng là vô dụng, tao đéo hiểu sao Mikey lại phân phó mày cho tao, giết không được lại để nó trốn thoát. Điên mất thôi.

Sao tao lại phải dính với con như mày nhỉ?

Gã đang điên nhưng vẫn cố lái xe đưa cả hai thoát khỏi lũ cảnh sát đang truy đuổi.

Em vốn đã sắp được giết tên đó rồi nhưng do tên đó có dao, hắn chém phải tay em nên, làm em mất tập trung rồi chạy trốn nên mới thành ra như vậy.

Sau lần đó em đã rút kinh nghiệm, mặc kệ Sanzu chửi em, em cũng im lặng vì lần này em đã quá sơ xuất rồi.

Sau nhiệm vụ là em luôn được nghỉ 1 ngày. Em sẽ dành cả ngày để xả hơi. May mắn hôm nay là Sanzu không có nhà, vì nếu gã ở nhà, chuyện thường ngày sẽ diễn ra trong Phạm Thiên : tiếng chửi nhau kịch liệt giữa Sanzu và em.

( 2 đứa bây chửi nhau thế này sao ngủ hả trời:vvv )

Trong phòng khách, em đang ngồi xem TV, bỗng nhiên Sanzu về. Em phàn nàn

- Sắp nghe chửi rồi đây!

Sanzu nhìn em 1 lúc lâu, không nói gì bỏ lên phòng. Em đơ mặt, trên mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, sao hôm nay im vậy?? Mỗi lần chửi em xong là toàn đi ra ngoài, hôm thì đi cả đêm không về, hôm thì về nhà với trên tay là hai con điếm ưỡn a ưỡn ẹo, dắt lên phòng rồi acbxyz với nhau chứ nhỉ. Mỗi lần đi ngủ là em luôn trong tình trạng nửa điên nửa ngủ vì tiếng động phát ra từ phòng bên ( tiếng gì tự hiểu đi nhé mấy bồ ).

Hôm nay tự nhiên gã kì lạ, khó hiểu nên em không bận tâm lắm. Thấy cũng muộn nên em tắt TV rồi đi lên phòng đi ngủ. Em chắc chắn hôm nay sẽ được ngủ ngon. Nhưng không, cửa phòng em mở ra và Sanzu thản nhiên đi vào phòng em, đóng cửa, chốt cửa và tiến lại gần giường em.

( Ủa anh chốt cửa chi :))? )

Em ngạc nhiên :

- Nhầm phòng rồi anh eiii, chơi thuốc quá liều đâm ra lú tạm thời à? Đi về phòng đi.

Gã không nói gì, tiến lại vuốt má em rồi nói với giọng khàn :

- Giúp tao với, tao bị chuốc thuốc.

- Nhờ mấy con điếm của anh á, mắc mớ gì nhờ tôi??

Không để em nói nhiều, hắn trực tiếp xông vào hôn em, em bất ngờ đẩy hắn nhưng không được.

- Giúp tao đi đitme, khó chịu quá!!! Hắn cởi cà vạt và nhanh nhẹn cởi quần áo em mặc cho em giãy dụa và từ chối kịch liệt.

Đêm đó, khi cả nhà đã ngủ say thì ở trong phòng của em đã có 1 trận kịch liệt, đầy ám muội diễn ra, những tiếng rên, tiếng thở mạnh của người phụ nữ và người đàn ông song song cất lên.






Suiki sau khi thấy Midori tự dưng trốn đến nhà mình và trên cổ có vết gì đó đỏ đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro