Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ ngày mà tôi gặp em, tôi đã cảm thấy em rất đặc biệt rồi. Một cô gái đơn giản, biết suy nghĩ cho người khác, biết bảo vệ mọi người. Em luôn mang đến cho mọi người 1 cảm giác thân thuộc, luôn ấm áp, cởi mở. Từ sau khi thân thiết hơn. Mỗi lần gặp nhau, em lại tươi cười chạy ra chỗ tôi và chào tôi với 1 giọng nói trong trẻo :

 - A, chào Chifuyu!

 Cảm giác của tôi lúc đó vui lắm, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Em chắc hẳn rằng không biết rằng khi nhìn thấy nụ cười đó, tim tôi lại hẫng đi 1 nhịp. Em thích mèo, tôi cũng thích mèo. Tôi thích shoujo manga, em cũng vậy. Cả 2 chúng ta có thật nhiều điểm chung. Mỗi lần em đến nhà tôi, chúng ta lại cùng nhau thảo luận về những bộ manga mà cả hai yêu thích, cùng chơi đùa với Peke.J. Em thích để nó trong lòng và ôm ấp nó. Tôi ghen tỵ lắm đó, có lần tôi ước được làm con mèo để em có thể làm vậy với tôi, được em yêu quý, ôm rồi hôn nữa. Nhưng quay trở về hiện thực, tôi bật cười :

 - Sao mình lại đi ghen với 1 con mèo nhỉ??

 Không chỉ tôi bị thu hút, rất nhiều người khác cũng thế. Ai mà không yêu quý một cô gái tốt bụng và luôn vui vẻ chứ. Cả Mikey nữa, em luôn nhìn cậu ta bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, nó khác hoàn toàn với cách mà em nhìn mọi người. Em đi theo cậu ấy, nghe theo cậu ấy. Dường như Mikey cũng biết tôi thích em, biết rằng tôi luôn nhìn em như vậy, nhưng cậu ấy không nói gì làm tôi thấy khó hiểu. Không lẽ cậu ấy cũng thích em? Không thể nào đâu, chắc hẳn với Mikey, em chỉ như một người bạn thôi, cậu ta thích người khác mà. Tôi nghĩ như vậy.

 Tôi vẫn nhớ khi tôi bị Baji-san đánh, tôi đã tìm đến em. Em im lặng băng bó cho tôi, nghe tôi nói. Thật yên bình. Tôi đã có dịp nhìn thấy sức mạnh của em, không kiêu ngạo, không phô trương, dùng sức né tránh và đánh nhừ tử mấy tên địch. Trông em lúc đó thật đẹp, khiến tôi không khỏi thán phục

 Khi giáng sinh đến gần, tôi đã muốn mời em đi chơi sau khi đánh bại Taiju. Nhưng em đã từ chối. Em nói rằng mình phải ở cạnh em gái mình. Tôi ngán ngẩm nhìn Takemichi rồi than thở

 - Năm nay tao lại không có duyên với con gái rồi.

 Nhưng rồi em đã đồng ý. Tôi thực sự rất vui vẻ. Nó giống như một món quà bất ngờ từ ông già tuyết vậy, làm người ta cứ cười mãi không thôi.

 Dưới tán cây đã nặng tuyết, tôi cứ đứng chờ. Có lẽ em đã bỏ đi, cũng có lẽ em không đến được. Nhưng tôi vẫn đợi. Dù trong một triệu khả năng, chỉ cần có một khả năng em đến bên tôi. Thì tôi sẽ đợi.

 Người ấy đã đến. Đã cùng tôi ngắm cây thông. Người ấy đến trễ là vì phải đi lấy đồ băng bó cho tôi.

 Hạnh phúc thật đấy.

 Quan hệ của chúng tôi cứ vậy. Chẳng ai nói gì, nhưng tôi tin rằng ai trong số hai chúng tôi cũng ngầm hiểu.

 Hóa ra không phải, sự ngầm hiểu mà tôi tưởng ai trong chúng tôi cũng có đó hóa ra lại chỉ là của tôi mà thôi.

 - Cậu lấy tư cách gì mà quản lí tôi như thế chứ!!!

 - Nhưng tôi tưởng..

 Em quay người đi bỏ mặc tôi đứng đó. Mãi lúc đó tôi mới biết. Hóa ra tình cảm rất cần thiết phải rõ ràng.

 Nhìn những vết thương trên người em sau mỗi trận chiến, tôi không khỏi xót xa, nếu em xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao. Nhưng em luôn mỉm cười nói rằng chuyện nhỏ, tôi lại thấy tức giận em vì em không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhưng rồi nhìn lại, tôi lấy tư cách gì mà tức giận chứ, tôi đâu có là gì của em đâu.

 Touman và Thiên Trúc mãi giằng co không thôi. Em có lẽ cũng rất mệt mỏi. Phải rồi mà, người đứng bên cạnh tổng trưởng thiên trúc khi đó là Shyounami Suiki, em gái duy nhất của em.

 Cuối cùng Touman và Thiên Trúc hợp nhất, em đi theo sau Mikey, đi theo sau vị quân vương mà em đã chọn. Khi chúng tôi được mời tham gia đám cưới của em gái em và Kurokawa Izana, tôi đã mơ về một tương lai. Nơi em ở vị trí của Shyounami Suiki và tôi ở vị trí của Kurokawa Izana.

 Vài năm sau, khi tôi ngỏ ý muốn hẹn hò với em, em đã bất ngờ lắm, rồi sau đó cũng đồng ý. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

 Dạo này thật nhiều tin xấu, từng người từng người trong Touman cũ cứ lần lượt mất đi. Nghi phạm chính là Mikey. Khi nghe tin này, tôi chỉ hoảng hốt mà nghĩ. Em đang đi theo Mikey, liệu em có được an toàn hay không.

 Mikey đến tìm tôi, nhưng em lại không hề xuất hiện. Dò hỏi Mikey, chỉ nhận lại được một câu trả lời khiến tim tôi như vỡ vụn.

 - Tao đã giết hết tất cả mọi người trong Touman, bao gồm cả cô ấy!

 - Cô ấy...Không lẽ nào...???

 - Tao đã giết Midori đấy, Chifuyu. Bây giờ là đến lượt mày.

 Tôi sững sờ, tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra, Midori bị chính vị quân vương của cô ấy giết. Sau đó Mikey chĩa súng vào phía đầu tôi :

 - Trước khi Midori chết, cô ta đã nói việc này vẫn chưa xong đâu. Tao chả hiểu cô ta có ý gì cả. Nhưng mày và cô ta đang hẹn hò. Nên tao đã đặc biệt tìm đến mày ngay sau cô ta. Chắc Midori đang đợi mày đấy, Chifuyu.

 Có lẽ là thế rồi. Nói vài lời cuối cùng tôi nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được chỉ là tiếng súng chói tai và hình ảnh em đang cười.

 Shyonami Midori, đừng đi vội quá, em sẽ lạc anh mất. Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh yêu em lần nữa nhé, người yêu của anh.






Viết ngày 05/12/2021

Đăng ngày 12/1/2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro