9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có cần khăn không này?"

Giọng nói của Suiki vang lên khiến Mikey giật mình. Anh vội vàng quay ra đằng sau. Ngay trong ô cửa trên bức tường đằng sau lưng anh, Suiki đã đứng đấy từ lúc nào.

"Suiki?"

"Ồ, chịu gọi đúng tên tôi rồi sao?" Suiki có hơi châm biếm "Thế? Draken cậu ta thế nào rồi?"

Mikey nhận lấy chiếc khăn, nở một nụ cười gượng gạo "Kenchin ổn rồi, vậy tại sao cậu lại ở trong này thế?"

"Không muốn cười thì đừng cười, nhìn khó chịu lắm." Suiki lấy tay đỡ, nhảy qua mấy ô cửa. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng đối diện Mikey "Midori bị cuốn vào trận vừa nãy, rạn xương."

Mikey nhìn cô bạn vừa cùng mình tham gia lễ hội. Yukata đã hơi bẩn, trên mặt còn có vài vết xước.

"Hình như lúc nãy tôi bỏ quên cậu thì phải? Cậu không sao chứ?"

Suiki tức giận "Đừng hỏi, tôi còn chưa tính sổ với cậu vụ lúc nãy đâu!"

Mikey vẫn gượng cười, đang định nói lời xin lỗi thì đã bị Suiki chặn miệng.

"Tôi nói rồi, không muốn cười thì đừng cười, nhìn khó chịu chết đi được. Cậu không cần phải xin lỗi. Cậu thấy mình chưa đủ mệt à?"

Nụ cười trên mặt Mikey tắt ngúm, anh chỉ nói "Tôi phải có trách nhiệm với mọi người."

Suiki lẳng lặng nhìn Mikey một lúc, cô móc từ túi áo ra một viên kẹo ném về phía Mikey "Ăn đi." Mikey bắt lấy viên kẹo, xé gói giấy ra, nhét một viên vào miệng mình. Ngay sau đó, mặt anh nhăn lại. Suiki hỏi

"Chua không?"

Mikey nhăn mặt gật gật thay cho câu trả lời. Suiki lại hỏi tiếp

"Đỡ chưa?"

Lần này anh không hiểu gì, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Suiki đáp lại "Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà tôi không có đồ ngọt, chỉ có mấy viên kẹo chanh thôi."

Bây giờ Mikey đã hiểu, anh bật cười.

"Thật vậy sao? Kẹo đúng là rất chua, nhưng mà cũng rất ngon. Cảm ơn Suichi nhé."

Suiki nghiêm mặt "Là Suiki, cậu lại gọi sai rồi." Ngừng một lúc, cô nói tiếp "Mà thôi, cả buổi hôm nay cậu cũng đâu có chịu sửa."

Thấy người đối diện vẫn đang nhăn mặt vì viên kẹo, Suiki tiếp lời.

"Thực ra cậu không cần ôm quá nhiều trách nhiệm về bản thân như vậy đâu. Còn trẻ mà đã phải vậy rồi. Thật mệt mỏi. Vậy, tên thật của cậu là gì? Mikey"

Mikey lần này chỉ nhẹ cười, Kenchin luôn than vãn rằng hai chị em nhà Shyounami thật khó hiểu. Bây giờ thì anh cũng hiểu một chút về tâm trạng của cậu ấy lúc đó rồi.

"Là Sano Manjirou, Suichi hỏi làm gì vậy?"

Suiki nhỏ giọng đọc lại tên của Mikey, rồi ngẩng lên.

"Tôi là Shyounami Suiki. Một lần nữa, hân hạnh được làm quen. Manjirou"

Mikey ngẩn người, thực sự cũng đã lâu rồi không còn ai gọi anh là Manjirou. Anh chỉ lẩm bẩm đáp "Hân hạnh được làm quen." Suiki quay người rời đi, trước khi đi còn nhét vào tay Mikey thêm một viên kẹo chanh.

Đến lúc Mikey hồi thần. Suiki đã không còn ở đó nữa. Mikey nhìn viên kẹo chanh ở trong tay. Anh xé gói giấy, đưa viên kẹo chanh vào miệng, khẽ than.

"Vẫn chua thật đấy."

Chua, nhưng lại rất ngon.


 Trên đường về, Midori thắc mắc hỏi Suiki.

"Em làm gì trong đó lâu vậy? Không ngờ Suiki chan lại lỡ để chị gái mình đứng chờ ở cổng bệnh viện lạnh lẽo này đấy =((((("

 Suiki nhanh chóng chặn họng Midori trước khi mọi chuyện đi quá xa "Vừa mới mưa xong, trời rất mát mẻ."

 Midori thấy em gái mình dường như đang không có hứng đùa cợt. Cô nhanh chóng sửa lại.

"Thôi được rồi. Em vừa đi đâu thế? Chị chờ lâu lắm đấy. Mà Suiki chan, lau mặt đi, trên mặt em có mấy vết bẩn kìa?"

 Suiki sờ sờ người. Khăn tay của cô vừa đưa cho Mikey rồi. Quay sang giơ tay về phía Midori. Midori  hiểu ý, cô đưa khăn tay của mình cho Suiki.

 Suiki lau lau vết bẩn trên mặt mình. Midori vừa chắc mẩm em gái cô sẽ không nói gì thì Suiki lên tiếng.

"Vừa nãy gặp được một con mèo khóc nhè. Khăn tay đưa cho nó rồi."

 Midori ngỡ ngàng, cứ tưởng em gái cô sẽ giải đáp thắc mắc cho cô. Nào ngờ câu trả lời của nó còn khiến cô hoang mang hơn.

"Mèo khóc nhè?"

"Phải, mèo khóc nhè. Khóc vì bạn nó bị thương. Một con mèo lớn thích ăn bánh cá."

"Bộ mèo ăn được bánh cá à?" Midori lẩm bẩm. Ngước lên, Suiki đã cách cô khá xa. Midori vội vàng đuổi theo.

"Kệ đi. Suiki, đợi nee san với."

  Hai chị em nhà Shyounami vội vã về nhà. Không một ai biết ở một con hẻm gần đó. Có một người tóc dài đeo khẩu trang đen đang nhìn theo bóng lưng họ, bất ngờ trước nội dung cuộc trò chuyện của Suiki và Midori.

 Vua của anh ta bị một đứa con gái gọi là mèo khóc nhè.

Sanzu cần bình ổn lại tâm trạng gấp!!!!!






Sau khi thấy Mikey trờ về từ bệnh viện và bắt đầu hỏi về một loại kẹo chanh. Ema kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro