66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật thì, Midori cũng không biết ba người kia cùng ông cô đã nói những gì. Chỉ biết là khi trở về, Izana cùng Mikey lại càng kiềm chặt Suiki hơn. Ít nhất thì họ biết dấu chuyện đó đi chứ không bung lụa ra cho Suiki biết được.

Không thì là tới công chuyện liền.

Tại nhà Suiki.

Không phải là Suiki không phát hiện ra chuyện hai người kia đang tìm cách tách biệt cô ra khỏi vòng quan hệ của mình. Nhưng Suiki cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc nên nói chuyện này.

Ít nhất thì không phải hôm nay.

Suiki định sẽ đợi hai người này làm chuyện quá đáng hơn một tí nữa. Rồi bùng nổ sau. Bởi lẽ họ che dấu rất kỹ, nếu không phải cô tình cờ phát hiện những người thường xuyên tiếp xúc với mình bị hai người họ đe dọa, có khi cô cũng sẽ không biết điều này.

Nhưng mà ở đời ai biết được chứ ngờ chứ?

Không biết là do ai, nhưng giờ cả Izana và Mikey đều say mèm.

Mikey trông có vẻ vui lắm, cậu ta ngồi trên sofa cầm bánh cá, cho chiếc bánh bơi qua bơi lại trong không gian. Vừa cười vừa ngâm nga một giai điệu không rõ nào đó.

Chỉ có Izana là có vẻ hơi nguy hiểm, tên này gục đầu xuống vai cô. Thỉnh thoảng lại gặm một cái.

"Suiki, anh muốn, hức muốn em ở mãi bên cạnh anh cơ. Hức, không muốn em ở cạnh ai hết, hức."

Rồi, Izana mất tỉnh táo luôn rồi.

Suiki quay lại vả cho Izana hai cái. Rốt cuộc cũng khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

"Anh bị làm sao thế hả?"

Izana nhìn Suiki, rồi đặt tay lên mang tai cô, chầm chậm mà rõ ràng, lên tiếng.

"Anh cũng không biết nữa, anh luôn luôn muốn cưng chiều em. Muốn đưa em lên ngai vàng của anh mà tôn thờ. Nhưng cũng có những lúc, anh thực sự muốn dùng đôi tay của mình, bóp nát em, khiến cho em chỉ có thể mãi mãi dựa vào anh, mãi mãi ở bên anh. Không thể xa rời."

Suiki im lặng mà lắng nghe, nét mặt cô không hề thay đổi.

"Vậy sao?"

"Em cũng thế."

"Em vẫn luôn luôn ám ảnh với một suy nghĩ. Em vẫn luôn muốn một lần được thử cái cảm giác đó. Nếu như em có thể dùng hàm răng này, cắn thật mạnh vào động mạch của người yêu mình, đến nỗi khiến máu bật ra. Thì cái khung cảnh đó sẽ như thế nào?"

Ánh mắt trong suốt, Suiki nhìn thẳng vào người kia. Ánh mắt của họ chạm nhau, trong đôi mắt của họ, xoáy sâu trong tình cảm ngập tràn, chính là sự điên cuồng ẩn khuất, song hành cùng từng thớ cảm xúc ấy.

Người ta thường bảo những lúc như vậy rất hay có người xông vào phá đám.

Đúng thật, Mikey đã bỏ chiếc bánh cá trong tay xuống từ bao giờ. Cậu ta nhào lên, ôm chầm lấy Izana cùng Suiki, khiến cho cả ba ngã xuống sàn.

Cũng may sàn nhà lót thảm lông.

"Suichi, Suichi. Chúng ta mau mau đi ngủ thôi. Đến giờ rồi."

Quái, Suiki thầm nghĩ. Sao Mikey trông phởn thế nhỉ?

Không để cho hai người kia phản ứng, Mikey nhanh chóng kéo họ dậy, chạy lên trên tầng.

Ngủ thôi nào.

Suiki lại bị kẹt cứng giữa hai người này. Mà cảm giác này hình như đã từng có rồi thì phải.

Suiki xin hứa, ngày mai cô chắc chắn sẽ xử đẹp hai tên này cho mà xem.

~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, Izana là người đầu tiên thức dậy, đặt tay lên vùng thái dương. Izana khẽ nhăn mày.

Đau đầu quá.

Anh chỉ nhớ tối qua hai người họ thi nhau uống hết cốc này đến cốc khác. Hình như là do nhà Haitani đầu têu thì phải.

Tí nữa đến đó phải treo đầu hai tên này thôi.

Cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, Izana mỉm cười, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người con gái đang say giấc kia.

Suiki ăn mềm không ăn cứng, anh biết cô đủ lâu để hiểu được chuyện này mà. Cho nên anh cùng Mikey chỉ nhẹ nhàng đe dọa những kẻ hay tiếp xúc với cô. Chứ không hề chơi ba cái trò giam cầm như Midori từng hỏi. Rõ ràng một chuyện, Hakusei cũng đã luôn cho người theo dõi giám sát Suiki. Nhưng cô không hề hay biết chuyện này. Cho nên cô cũng chẳng thể phản kháng được. Hiện tại hai người bọn anh chỉ là học tập tiền nhân thôi. Người bạn gái này của anh ấy, nhìn được phần nổi. Chứ không phát hiện ra phần nằm sau dưới mặt nước.

"Ưm"

Izana vòng tay ra ôm lấy người nằm bên cạnh. Suiki khẽ chớp mắt.

Và rồi đạp cho hai người nào đó vài phát. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đi xuống phòng khách đi anh, chúng ta có chuyện cần nói."

Hôm đó Izana không hề ra khỏi nhà. Cả Mikey cũng vậy, không ai biết họ ở trong nhà làm gì hết.

Và cũng không ai biết, hôm đó Suiki đã giữ đúng lời hứa, xử đẹp hai người bọn họ như thế nào đâu.





Ran cùng Rindou vài hôm sau bị Izana giao cho một đống việc để trả thù.

Tui sẽ không nói là Mikey đi qua, tiện tay bồi thêm một tí đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro